“Cút! Đừng để ta phải nói lần hai!” Phượng Hồng Loan cũng không thèm nhìn đám phụ nữ đang ồn ào ríu rít phía bên kia mà lạnh lùng nói.
“Ngươi… ngươi thật sự là làm phản rồi… Vậy mà dám đuổi ta đi! Cái đồ tiểu tiện nhân nào… Xem ta không… Aaaaaa…” Tam phu nhân run rẩy chỉ thằng mặt Phượng Hồng Loan, cả mặt ướt đẫm toàn nước nên lập tức nhào tới như một người đàn bà điên.
Mới bước được hai bước thì thấy trước mắt có gì đó lóe lên, một đồ vật nào đó đập vào trán của nàng ta, nhất thời kêu lên một cách đầy đau đớn.
“Bụp” một tiếng, cùng lúc với tiếng kêu của nàng ta, một cái chén sứ rơi xuống dưới đất vỡ tan tành.
“Aaa… ” Lại có một tiếng kêu thất thanh vang lên, Ngũ phu nhân đứng bên cạnh Tam phu nhân chỉ tay vào cái trán đang được Tam phu nhân che tay hét lớn.
Tam phu nhân cảm nhận có gì đó ươn ướt đang chảy ra, lập tức bỏ cái tay đang che trán xuống, máu tươi cũng theo đó chảy xuống rơi từng giọt xuống đất, nhất thời khiến mặt đất bị đỏ một mảng lớn.
“A…Giết người rồi…” Tam phu nhân hoảng sợ nhìn máu đang dính đầy bàn tay lại hét toáng lên.
“Người đâu mau tới đây… giết người rồi… ” Ngũ phu nhân cũng hoảng sợ kêu theo.
Ngay lập tức như phu nhân cùng với nha hoàn bà tử bị dọa ngơ cả người cũng bắt đầu hô hoán.
Trong phút chốc âm thanh kêu giết người vang vọng như vượt qua cả tiểu viện rách nát này lan ra khắp phủ Thừa tướng.
Như này cũng gọi là giết người? Phượng Hồng Loan khinh thường liếc đám người đang gào thét ầm ĩ này một lần. Rồi nàng duỗi cánh tay ra khiến ấm trà đang ở trên bàn lại bay về phía đám phụ nữ kia.
Ấm trà này lại đập vào trán của Ngũ phu nhân, lướt qua mu bàn tay của Tam phu nhân rồi rơi trên mặt đất. “Bụp” một tiếng lại vỡ tan tành như chiếc chén ban nãy. phát ra âm thanh chói tai.
“A…” Tam phu nhân và Ngũ phu nhân đồng thời thét lên một tiếng thảm thiết.
Cái trán Ngũ phu nhân nhất thời có máu tươi chảy ra, mu bàn tay của Tam phu nhân thì rướm máu. Các vị phu nhân còn lại thì đều hoảng sợ kêu loạn lên: “A…”
Này có khác gì chửi thề đâu. Nghe khó chịu chết đi được!
Phượng Hồng Loan nhìn bốn phía xung quanh một lượt, sau đó cầm lấy nghiên mực trên bàn lại chuẩn bị ném qua bên kia tiếp.
Xảo Nhi bị hành động của Phượng Hồng Loan dọa cho ngây người, lúc này thấy nàng định cầm nghiên mực lên thì vội ôm lấy cánh tay của nàng: “Tiểu thư, đừng ném nữa, còn ném nữa là hết đồ dùng được nữa rồi.”
“Không sao! Nếu như ngươi cũng có sức thì lấy toàn bộ đồ đạc có thể ném trong phòng ném hết về phía bọn họ. Ném xong thì chúng ta đổi đồ mới. Đánh chết một người cũng là đánh, đánh hai thì được hai. Dù sao thì người ta cũng đã bảo chúng ta giết người cơ mà.” Phượng Hồng Loan liếc nhìn Xảo Nhi, nhét nghiên mực đang cầm trong tay vào trong tay nàng: “Đến lượt em!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Xảo Nhi nhìn vào nghiên mực đang nằm trong tay minh: “Tiểu… tiểu thư?”
“Không dám? Ngươi đã quên bọn họ bắt nạt chúng ta như thế nào sao? Hiện tại chính là một cơ hội để báo thù. Nếu ngươi không bắt lấy cơ hội lần này thì không còn nữa đâu.” Phượng Hồng Loan nghiêng người liếc nhìn Xảo Nhi.
Cơ thể vốn đang run rẩy của Xảo Nhi nhất thời không run nữa. Nàng quay đầu nhìn mấy người này một cách đầy oán hận.
“Cái đồ tiện tì này! Ngươi dám… A…” Lục phu nhân gạt Tam phu nhân và Ngũ phu nhân đang che trán của mình sang một bên, bước lên trước chỉ về phía Xảo Nhi, một câu còn chưa mắng xong thì đã bị nghiên mực trong tay Xảo Nhi đập tới.
Nàng đã dùng một sức lực rất lớn nhưng đương nhiên sẽ không khống chế lực độ tốt như Phượng Hồng Loan. Nhất thời trên trán Lục phu nhân cũng xuất hiện vết xước. Nghiên mực thì rơi xuống đất vỡ làm đôi.
Lục phu nhân ôm đầu ngã sấp xuống, lúc này Tam phu nhân và Ngũ phu nhân cũng đồng thời ngã lăn ra đất.
“A…” Những phu nhân khác đứng đằng sau sợ hãi hét lên. Đến cả nha hoàn bà tử đang đứng đó cũng không nhớ tới việc phải đi tìm đại phu cho ba người đang nằm dưới đất.
“Tiểu… tiểu thư…” Xảo Nhi nhìn thấy trên đầu Lục phu nhân chảy máu, nhất thời sợ hãi hôm lấy Phượng Hồng Loan.
“Sợ cái gì? Cho dù hôm nay có giết hết mấy người bọn họ cũng xứng đáng!” Phượng Hồng Loan liếc nhìn cái đầu của Lục phu nhân, dù gì Xảo Nhi cũng là một cô nhóc, có dùng hết sức thì cũng không có bao nhiêu sức mạnh, một cái nghiên mực cũng không giết chết người được. Nàng nhìn xong thì nói: “Tiếp tục!”
“Tiểu… tiểu thư…” Thân mình Xảo Nhi lại run run.
“Những người phụ nữ này đã bắt nạt chúng ta hơn mười năm rồi! Ngươi nghĩ lại xem chúng ta đã xém chết mấy lần rồi? Cho dù có đánh chết ba người này thì không thấy thiệt thòi sao?” Phượng Hồng Loan giơ tay với cái chậu vừa hắt hết nước kia nhét vào tay Xảo Nhi.
Xảo Nhi nhớ tới việc nàng cùng với tiểu thư phải chịu khổ suốt bao năm trời, dường như mỗi ngày đều mang theo vết thương mà sống. Nỗi hận trong lòng đột nhiên dâng cao, nàng cầm cái chậu đập về phía đám người đang hét chói tai này.
“A…” Vô số tiếng thét hoảng sợ chói tai vang lên.
Căn phòng này vốn nhỏ mà các nàng ta còn tụ tập ở cửa nên đánh một lần là đánh được một đống.
Trong lúc đang hoảng loạn trốn tránh đã có người dẫm nhầm lên người Tam phu nhân, Ngũ phu nhân, Lục phu nhân đang ôm đầu nằm trên đất nên lại kêu toáng lên.
Có người thì giẫm lên mảnh vỡ của chén trà cùng với ấm trà vỡ tung tóe trên đất mà dưới chân họ gì đi một đôi giày thêu đế mỏng nên bị đâm chảy máu, những người này cũng thét đến mức chói tai.
Nghe được những tiếng gào thét khó nghe, niềm vui sướng được báo thù của Xảo Nhi được kích phát, lần này không cần đến Phượng Hồng Loan sai bảo mà nàng như lên cơn vừa hét vừa đánh: “Đánh chết các ngươi, này thì bắt nạt ta và tiểu thư này, hôm nay ta sẽ đánh chết các ngươi…”
“Người đâu… mau đến cứu mạng…” Có người thét lên kêu gọi.
Trong phòng nhất thời vô cùng hỗn loạn.
Nha hoàn bà tử bên ngoài thì bị dọa cho choáng váng vội vàng xông vào trong phòng.
“Người đâu rồi… Tam tiểu thư muốn giết người… mau tới đây…” Vừa lao vào vừa hét.
Phượng Hồng Loan lấy ghế quăng qua đó. Hai ba tử xông vào trước đột nhiên hét thảm lên một tiếng rồi bị đập lăn ra ngoài. Bên ngoài người cũng bị ngã như ngả rạ.
“Đóng cửa vào đánh!” Phượng Hồng Loan lạnh lùng nói.
Cái chậu trong tay Xảo Nhi đập lên đập xuống rồi đột nhiên rời khỏi tay, đúng lúc đánh cho bọn họ lùi ra đến cửa, vừa nghe thấy lời của Phượng Hồng Loan thì lấy ngay chiếc ghế Phượng Hồng Loan mới vừa ném ra quay người chặn cửa. Làm xong lại quay đầu về phía đám người đang la hét đánh tiếp.
Tục ngữ nói hay lắm, vua cũng thua thằng liều. Xảo Nhi đánh người như điên giống bây giờ cũng là do câu nói lúc nãy của Phượng Hồng Loan, dù sao cũng nói bọn họ giết người rồi, đánh một người cũng là đánh, đánh hai người cũng là đánh thôi. Đánh nhiều thêm một chút thì mới không thiệt.
Những vị phu nhân đó hằng ngày đều vô cùng mảnh mai yếu ớt, làm gì gặp phải việc như ngày hôm nay, mặc dù có tận mười mấy người nhưng chỉ biết la hét chịu đánh.
Nhất thời trong căn phòng chỉ có tiếng hét vang tận trời xanh.
Ước chừng hơn mười phút sau, ngoại trừ Phượng Hồng Loan vẫn luôn đứng xem kịch cùng với Xảo Nhi có khuôn mặt đỏ bừng đang thở hồng hộc thì mỗi người đều đang nằm lăn trên đất khóc lóc cầu xin.
Quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối loạn, trên mặt toàn là vết máu cực kỳ khó coi.
“Được rồi Xảo Nhi! Ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi!” Phượng Hồng Loan vừa mới nghe thấy có tiếng bước chân vội vã bước vào tiểu viện. Nàng nhìn về phía Xảo Nhi, hình như cô nhóc này còn đánh chưa đủ, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của nàng, còn đỏ đôi mắt đỏ bừng vì khóc lúc nãy nhưng bây giờ tràn đầy hưng phấn, thì nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười.
“Dạ…tiểu thư!” Hiển nhiên Xảo Nhi đã mệt lắm rồi. Thở hổn hển đi đến bên cạnh Phượng Hồng Loan, nỗi khổ mấy năm nay nàng và tiểu thư phải chịu hôm nay cũng đòi lại được một phần rồi.
Có điều sướng thì sướng xong rồi đó, giờ nghe thấy tiếng bước chân đi vào tiểu viện thì khuôn mặt đang đỏ bừng của Xảo Nhi lại xám ngoét. Nàng nhìn về phía Phượng Hồng Loan còn đang mang vẻ mặt tươi cười thì cẩn thận nói: “Tiểu… tiểu thư…”
“Không sao đâu! Đóng cửa đánh chó mà thôi! Có ai dám chê nhiều chó đâu?” Nét cười trên mặt Phượng Hồng Loan cũng biến mất. Nàng lạnh lùng nhìn về phía đám người vừa bị đánh cho te tua dưới đất.
“Tới một tên đánh một tên! Đánh cho đến khi mẹ các nàng cũng không nhận ra con mình mới thôi.”
“Nhị phu nhân, Tứ phu nhân, mau tới cứu các vị phu nhân đi… Tam tiểu thư nàng ta… nàng ta điên rồi… nàng ta muốn giết hết các vị phu nhân…” Tiếng bước chân bước vào tiểu viện càng gần, nha hoàn và bà tử đang đứng bên ngoài cũng ồ ạt đi tới nghên đón.
Phượng Hồng Loan nhìn xuyên qua cái cửa sổ rách nát về xem tình hình bên ngoài, chỉ thấy hai người phụ nữ mặc quần áo vô cùng đẹp đẽ được một đống nha hoàn bà tử vây quanh đi tới.
Trong đó có một người phụ nữ mặc một thân áo choàng gấm đỏ thẫm khoảng chừng bốn mươi tuổi có vẻ mặt khôn khéo. Nàng dường như thấy được một phiên bản Vương Hy Phượng ngoài đời thật vậy. Nàng biết đây là người phụ nữ có quyền lực cao nhất của hậu viện trong phủ Thừa tướng, Nhị phu nhân Mộc Vãn Tình.
Vương Hy Phượng là một nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, Trung Quốc.
Ở bên cạnh Nhị phu nhân là một người con gái trên đầu đeo trâm ngọc, thân mặc một chiếc áo choàng bằng gấm thêu hoa màu hồng không hề kém cạnh bộ áo choàng đỏ thẫm bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, sống lưng còn thẳng hơn cả Nhị phu nhân. Nàng chính là cháu ngoại gái của Lý đại tướng quân đương triều.
Cũng bởi vì tòa núi dựa vững chắc này nên Tứ phu nhân ở phủ Thừa tướng có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Nhưng Phượng Hồng Loan cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi lại ánh mắt của mình về nhìn lại đám người đang nằm trên đất. Tam phu nhân, Ngũ phu nhân, Lục phu nhân đã ngất đi từ khi nào, Thất phu nhân, Cửu phu nhân, Thập phu nhân, Thập Nhất phu nhân, Thập Nhị phu nhân, người nào người nấy đều sống dở chết dở khóc lóc trên đất.
Vừa nghe có cứu tinh đến đây, Thập Nhất phu nhân lập tức kêu lớn: “Nhị tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ, mau tới cứu chúng ta…”
“Xem ra sức vẫn còn nhiều lắm!” Phượng Hồng Loan rút chiếc vòng đang ở cổ tay của mình ra ném tiếp về phía họ.
Thập Nhị phu nhân còn chưa kịp hét lên một tiếng đã ngất luôn đi.
“Còn ai dám hét nữa không? Hét thêm lần nữa ta nghe xem!” Phượng Hồng Loan nhìn về phía mấy người phụ nữ còn lại.
Nhất thời những người phụ nữ ấy sợ hãi rụt về phía sau, ai nấy đều lắc đầu không dám phát ra tiếng.
“Bên trong rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Các người im lặng hết đi! Một người kể rõ ra cho ta xem nào!” Nhị phu nhân nhìn về một đám nha hoàn bà tử đang cực kỳ hoảng sợ, mồm năm miệng mười kể lể sự tình nên phải quát lên một tiếng để bọn họ yên lặng.
“Bẩm Nhị phu nhân, bên trong, bên trong kia Tam tiểu thư bị điên rồi, nhốt các vị phu nhân ở trong phòng để đánh…” Một người lập tức kể lại một cách run rẩy.
“Cái gì?” Nhị phu nhân còn chưa kịp nói gì, Tứ phu nhân đã như nghe phải một câu chuyện cười nào đó, nàng nhìn về phía căn phòng rách nát cười thành tiếng: “Ngươi nói con tiện tì kia dám đánh các vị phu nhân?”