Thiếp Bổn Kinh Hoa

Chương 116



Trong phòng im ắng, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên tay Trịnh thái y. Quân Tử Ngọc đứng chờ ở đó, thấy Trịnh thái y mãi vẫn không nhúc nhích, nhíu mày mở miệng: “Sao rồi? “

Trịnh thái y lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội: “Hoàng thượng thứ tội, lão thần… Lão thần nhìn không ra Phượng tam tiểu thư bị bệnh gì…”

“Hả?” Quân Tử Ngọc nhíu mày, nhìn vào bên trong tấm rèm – nhíu mi: “Không phải hàn thương sao? “

“Cái này… Hoàng Thượng thứ tội, loại hàn thương này, lão thần thật sự hiếm thấy, không dám bừa bãi chẩn đoán mà kê thuốc…” Trịnh thái y lại thỉnh tội.

“Tất cả vào, từng người một chẩn đoán bệnh!” Quân Tử Ngọc vung tay áo lên. Xem ra bệnh của Phượng Tam tiểu thư này thật sự nghiêm trọng.

Một đám thái y lần lượt đi vào, sau đó thật sự cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng lại không thể ở trước mặt Hoàng Thượng nói mình vô năng, chỉ có thể nói một lời giống như Trịnh thái y và mọi người: “Hoàng Thượng thứ tội, hàn thương này… hàn thương này thật sự là rất kì lạ, thần không có cách nào…”

“Không cách nào? Thái y viện của trẫm nuôi các ngươi làm gì?” Quân Tử Ngọc nhất thời trừng mắt, lông mày dựng thẳng. Lần này quả thật là tin rồi. Phượng thừa tướng hắn vẫn nhìn thấy, cho dù là tai mắt thông thiên cũng không hối lộ được toàn bộ thái y của Thái Y Viện.

“Hoàng Thượng thứ tội…” Một đám đại nhân quỳ xuống đất xin tội xin tha thứ.

“Lập tức phái người đi Hồi Xuân Đường! Mời đại phu của Hồi Xuân Đường đến khám bệnh! Quân Tử Ngọc mở miệng.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, đại phu Hồi Xuân Đường mấy ngày trước đã ra ngoài khám bệnh, hiện giờ sợ là còn ở ngoài cách Lâm thành ngàn dặm! Chúng thần đã qua đó từ lâu.” Thanh Lam lập tức nhẹ giọng nói.

“Vậy thì đi Thanh Sơn tự. Mời…” Quân Tử Ngọc vừa muốn mở miệng, nhớ tới Thiên Âm đại sư ở Thanh Sơn Tự hình như đang bế quan nên nhất thời im miệng.

“Hoàng thượng, Thiên Âm đại sư ở Thanh Sơn tự đang bế quan.” Thanh Diệp lập tức nói.

Sắc mặt Quân Tử Ngọc trầm xuống, rất không ổn, nhìn bàn tay nhỏ bé lộ ra bên ngoài tấm rèm chằng chịt vết thương một cái, xoay người ra khỏi phòng.

Phượng thừa tướng chảy nước mắt ròng ròng, cũng ra khỏi phòng ngay sau đó. Một đám thái y quỳ trên mặt đất cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo ra khỏi phòng. Thanh Lam, Thanh Diệp liếc nhau một cái, nhất thời cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng đi theo ra khỏi phòng.

Bên ngoài viện Thanh Tâm Các, Quân Tử Ngọc chắp tay đứng, trầm giọng phân phó: “Lý Văn, ngươi đi tuyên chỉ, sai hai thị vệ trong cung, ra roi thúc ngựa đi Lâm thành, đưa đại phu Hồi Xuân Đường về kinh, không được dừng lại chút nào. “

“Vâng, Hoàng thượng!” Lý Văn lập tức đáp ứng phân phó.

“Phượng ái khanh, ngươi cũng đừng nóng vội. Đông Ly của chúng ta rộng lớn. Có rất nhiều nhân tài, nhất định sẽ có người chữa khỏi bệnh của Phượng Tam tiểu thư. Bây giờ trẫm sẽ hồi cung ngay lập tức dán hoàng bảng, chiêu mộ lương y cho phủ Thừa tướng, thưởng vạn kim cho người đến trị bệnh cho Phượng Tam tiểu thư, như vậy có được không? Quân Tử Ngọc đảo mắt nhìn khuôn mặt già nua giàn giụa nước mắt của Phượng thừa tướng, lập tức mở miệng.

“Lão thần đa tạ thiên ân của Hoàng Thượng!” Phượng thừa tướng lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

“Haiz, ngươi… Ngươi đứng dậy đi! Trẫm hồi cung!” Quân Tử Ngọc thở dài một tiếng. Vốn dĩ hùng hổ muốn khởi binh hỏi tội, không nghĩ tới người ta thật sự có bệnh. Mắt phượng nhìn lướt qua hoa lan quý giá trong Thanh Tâm Các, trong lòng tán thưởng. Nhấc bước đi ra ngoài.

“Lão thần cung tiễn Hoàng thượng!” Phượng thừa tướng dập đầu đến sát đất.

Cổng phủ Thừa tướng.

Quân Tử Ngọc vừa đến cửa đã nhìn thấy xe ngựa của Ly vương phủ chậm rãi dừng lại. Có mấy gia đinh hộ vệ đang ôm xuống hai nữ tử ướt sũng nước, nhất thời sửng sốt, dừng bước.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Gia đinh của Ly vương phủ vừa thấy Hoàng Thượng đã vội vàng quỳ xuống đất.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các nàng là ai?” Quân Tử Ngọc nhìn hai nữ tử rồi nhíu mày. Nữ tử tóc tai bù xù, cả người ướt đẫm, tóc che trên mặt nên không nhìn thấy hình dạng, trên người còn rơi xuống từng giọt nước!

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, đây là Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư của phủ Thừa tướng!” Một tiểu quản sự lập tức nói.

“Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư?” Quân Tử Ngọc lại ngẩn ra.

“Hoàng thượng, chính là hai nữ tử ngài tứ hôn cho vương gia.” Lý Văn lập tức ở bên cạnh Quân Tử Ngọc nhắc nhở.

“Hả?” Quân Tử Ngọc nhất thời nhớ tới, nhìn quần áo mỏng manh của hai nữ tử. Cả người ướt đẫm đều quấn vào một chỗ, giống như không mặc quần áo vậy. Nhất thời đáy mắt hiện ra vẻ ghét bỏ, trầm giọng mở miệng: “Người xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bẩm hoàng thượng, là Vương gia… Hai nữ tử này rơi xuống nước ở Thanh Phong Đình. Vương gia phân phó nhóm tiểu nhân đưa hai vị nữ tử này trở về…” Tiểu quản sự kia lập tức run rẩy, vội vàng nói.

“Vương gia các ngươi đâu?” Quân Tử Ngọc trầm giọng mở miệng.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Vương gia đi Đức Hinh Viên thỉnh an Thái hoàng thái hậu…”

“Thỉnh an vào lúc này? “Quân Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lại ghét bỏ mà nhìn thoáng qua hai nữ tử, dường như hiểu ra được cái gì, vung tay áo lên đuổi người: “Vừa hay Phượng thừa tướng đang đi ra, các ngươi đưa vào cho hắn đi!”

“Vâng, Hoàng Thượng…” Những người đó lập tức dập đầu, nhìn thấy khuôn mặt già nua của Phượng thừa tướng giàn giụa nước mắt chạy ra, lập tức nghênh đón.

“Cung tiễn Hoàng thượng! “Những gia quyến phủ Thừa tướng vẫn không rời đi.

Quân Tử Ngọc ở trong một loạt âm thanh cung tiễn đuổi người đi, cuồn cuộn vội vàng trở về hướng hoàng cung.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Phượng thừa tướng thấy Hoàng Thượng rốt cuộc cũng rời đi, trái tim già nua kia cuối cùng cũng buông xuống. Nhíu mày nhìn Phượng Thanh Linh và Phượng Ngân Linh hỏi. Ghét bỏ hai người này sao lại ăn mặc thế này? Thật sự là bại hoại gia phong!

“Hồi Tương gia, Vương gia chúng ta phân phó đưa hai vị tiểu thư này về phủ Thừa tướng. Nói rõ là ngày khác Vương gia sẽ tự mình đến tặng Cầm Tiêu cho Phượng Tam tiểu thư. Không nói thêm gì khác.” Tiểu quản sự kia lập tức nói.

“Đây là Thanh Linh và Ngân Linh? Điều này… Chuyện gì xảy ra…” Phượng thừa tướng còn chưa nói gì, lập tức gọi Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân đang sửa soạn từ lâu còn chưa lên đường đến Ly vương phủ đón người. Tam phu nhân chạy tới, Tứ phu nhân cũng chạy tới.

“Gia môn nhục nhã! Nhìn mấy nữ nhi tốt mà các ngươi dạy ra, ăn mặc như thế này đây. Còn chuyện gì khác cơ chứ? Câu dẫn Ly vương không thành bị đưa về!” Phượng thừa tướng nhìn Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân tô son phấn, ăn mặc lộng lẫy, nhất thời giận dữ: “Có loại mẫu thân nào thì có nữ nhi như vậy, cút về đi! Coi chừng chúng nó cho ta! Từ nay về sau không được phép bước ra khỏi cửa lớn phủ Thừa tướng này.” “Lão gia…” Tam phu nhân và Tứ phu nhân lập tức trắng mặt: “Lão gia, các nàng chính là Ly vương phi mà…”

“Ly vương phi? Đến lượt chúng nó sao? Cũng không tự nhìn lại đức hạnh của mình!” Phượng thừa tướng đạp một cước tới, trong lòng tức giận không thôi. Nếu không phải tại các nàng, ông ta có thể chạy vào cung rồi suýt nữa bị Hoàng Thượng cho ăn gậy không. Nhìn thấy hai người lại giận dữ nói: “Còn không cút mau! Nếu không ta sẽ đánh chết chúng!”

“Vâng, lão gia…” Tam phu nhân, Tứ phu nhân sợ hãi tìm người vẫy tay, vội vàng kéo người đi. Thần sắc đắc ý phô trương trước đó không thấy chỉ thấy mặt xám ngoét mà trở về viện của mình nghĩ biện pháp.

Người Ly vương phủ tới trao trả người xong đều vội vàng trở về.

Phủ Thừa tướng đang náo nhiệt nhất thời vắng vẻ đi. Phượng Thừa khoát tay áo với đám người hầu còn đang quỳ ở đó, cất bước trở về Thanh Tâm Các, hắn cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Trước cửa Tàng Thư Các, Thanh Lam, Thanh Diệp bẩm báo tình huống vừa rồi.

Phượng Hồng Loan cũng thấy mệt mỏi, buông quyển sách trong tay đi ra, gật gật đầu về phía hai người cười nói: “Không sai! “

Được tiểu thư khen ngợi, lại thấy tiểu thư vui vẻ, hai người nhất thời cũng vui vẻ theo. Thanh Lam lại lo lắng nói: “Tiểu thư, nếu sau này để Hoàng thượng biết, phải làm thế nào mới tốt? “

“Biết thì biết, sợ cái gì!” Phượng Hồng Loan nở nụ cười nhấc lên một tia lạnh nhạt: “Hơn nữa không phải ta vốn đã có bệnh sao? “

Thanh Lam, Thanh Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, sụt sịt mũi, vành mắt chua xót: “Tiểu thư… Ngài chắc chắn sẽ ổn thôi…”

“Ta biết!” Phượng Hồng Loan mím môi cười, lãnh ý rút đi, nhíu mày về phía hai người mặt đầy son phấn: “Mau đi rửa sạch! “

“Vâng!” Thanh Lam, Thanh Diệp cũng chịu không nổi mùi son phấn này. Cả người đều thành bột, lập tức chạy xuống.

Hai người vừa chạy xuống, Phượng thừa tướng vội vàng tiến vào Thanh Tâm Các. Vừa thấy Phượng Hồng Loan vẫn bình thường đứng ở nơi đó, thở phào nhẹ nhõm: “Hồng Loan…”

“Vâng!” Phượng Hồng Loan gật gật đầu, sắc mặt hàm chứa một nụ cười yếu ớt: “Phụ thân vất vả rồi! “

Một câu nói, nước mắt vừa thu hồi của Phượng thừa tướng lại vì cảm động mãnh liệt mà tuôn ra. Ông ta cảm thấy bị Quân Tử Ngọc đập đầu làm náo loạn một trận cũng không tính là gì. Nghẹn ngào nói: “Hồng Loan, cha có lỗi với con…”

Phượng Hồng Loan khẽ nhíu mày, chậm rãi mở miệng, giọng nói nhàn nhạt: “Tất cả những chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa. Những gì cha đã làm cho Hồng Loan, con đều hiểu được. Ai cũng không dễ dàng, có một số chuyện… Cũng không trách cha. Cha cũng đừng quá tự trách mình. “

Giọng nói của Phượng Hồng Loan ôn hòa hơn một chút so với ngày xưa. Dù thế nào thì ông cũng là cha của Phượng Hồng Loan không phải sao? Hơn nữa, danh sách lễ vật hôm nay kia, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, cũng coi như không tệ.

“Hồng Loan. Con… Con có tha thứ cho cha không?” Cả người Phượng thừa tướng khẽ run lên, ngực run rẩy, kích động nhìn Phượng Hồng Loan.

Phượng Hồng Loan nhàn nhạt liếc Phượng thừa tướng một cái, không nói một lời. Xoay người đi vào trong phòng.

Khuôn mặt già nua của Phượng thừa tướng lập tức tối sầm lại. Ông ta biết Hồng Loan đã chịu khổ quá nhiều, sẽ không tha thứ cho ông ta nhanh như vậy. Nhưng Hồng Loan đã cho ông ta sắc mặt tốt, hiện giờ cũng coi như tiến lên được một bước.

“Chờ một chút, Hồng Loan, phụ thân còn có chuyện muốn nói với con…” Phượng thừa tướng thấy Phượng Hồng Loan lập tức muốn vào phòng, lập tức mở miệng: “Ly vương điện hạ đem Thanh Linh cùng Ngân Linh đưa về, nói rõ ngày hôm sau tự mình tới cửa đưa cho ngươi Cầm Tiêu.”

“À?” Phượng Hồng Loan xoay người, nhướng mày cười lạnh: “Quân Tử Ly bỏ được không?”

“Hai người… Toàn thân ướt đẫm, cha cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Hoàng Thượng đi ra ngoài thì đưa về.” Phượng thừa tướng lập tức nói.

“Vâng!” Phượng Hồng Loan thờ ơ gật gật đầu: “Không có việc gì nữa? “

“Không còn…” Phượng thừa tướng ngẩn ra, lắc đầu.

Phượng Hồng Loan cất bước đi vào phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.