[Thiên Yết Nữ] Cách Sinh Tồn Của Nữ Phụ

Chương 31: Quyền quản lý



“Giờ em còn muốn biết gì nữa đây?”

Ma Kết nhìn Thiên Yết còn cứng đờ cả người đứng ở cuối giường hắn. Nàng đến giờ vẫn chỉ là một con mèo con, trong dinh thự còn rất nhiều thứ mà nàng không biết được. À, vài hôm nữa là đến ngày trăng tròn giữa năm, ngày mà phu nhân Ariana lại tới Nhà phía Đông và kéo nàng đi giấu trong chớp mắt.

Thiên Yết nhẹ nhàng nói “Không” rồi quay lưng đi ra ngoài, chắc hẳn những gì vừa rồi đã khiến nàng phải giật mình. Trong dinh thự không một đứa trẻ nào được đi học đàng hoàng, tất cả đều là tự mình học lấy. Chính vì lý do này mà bảng xếp hạng mới được sinh ra, không phải chỉ là để kích thích sự tranh đấu giữa những đứa con mà còn là để xem xem người nào học được nhiều hơn, tức là ông ta đã biến chính dinh thự thành một cơ sở giáo dục không chính thức!

Nàng vốn biết Alva rất xảo quyệt, dù trong hoàn cảnh thế nào thì ông ta vẫn có thể xoay sở cho những chuyện như thế này được. Đối với những đứa trẻ trong dinh thự, lão chẳng cần biết bọn chúng phát triển như thế nào, chỉ cần sau này bọn chúng có thể làm cho lão một số việc thì đã là một sự giáo dục thành công rồi.

Thiên Yết càng lúc càng mất bình tĩnh khi điều tra thêm về những bí mật trong căn dinh thự lớn đó. Nàng không thể tin được rằng mình đã sống tám năm ở bên trong một nhà tù!

Thiên Yết đi đến gần cửa sổ, nàng khẽ hé cửa sổ ra để nhìn xuống bên dưới. Vanessa đang cầm theo một cái bảng và một cái bút lông, cẩn thận ghi vào trong bảng theo dõi. Nàng không chính thức được giao những thứ này nên giờ xuống đó để giám sát đương nhiên sẽ là không hợp lý, một nửa của phần được giữ lại sẽ chuyển về dinh thự, một nửa chuyển đến dinh thự của Công tước Henry. Nàng không biết vị công tước này, cũng có mấy lần nghe đến nhưng vẫn chẳng được gặp bao giờ.

Công tước Henry theo lời kể của những Hầu tước, Bá tước khác thì là em trai của Quốc vương. Khi cuộc tranh ngôi và quân phản loạn từ bên ngoài diễn ra thì Công Tước đã cùng anh trai và cha dẹp loạn. Nghĩ rằng với chiến tích kia sẽ đủ để ngài ta ngồi lên vương vị nhưng người được cầm cây quyền trượng và đội vương miện lại chẳng phải Henry.

Này, không phải là nàng còn phải đối phó với cả lão già này đấy chứ? Một mình Alva đã đủ khiến nàng mệt chết rồi.

Giả dụ mối quan hệ giữa cha nàng và Công tước là bạn bè hay đồng minh gì đó thì bên cạnh Ma Kết chắc hẳn phải có thêm một người nữa giống như thân tín hay trợ lý gì đó, giúp hắn thủ tiêu thu dọn những việc lặt vặt phát sinh trong quá trình đánh cắp phần giấy kia. Nhưng chắc hẳn không phải là Vanessa, cô ta nhìn không nhanh nhẹn lắm, hơn nữa dáng đi nhẹ nhàng, từ trên xuống dưới không có chỗ nào mà cô ta bỏ qua không chăm sóc. Tóc tai mềm mại, dáng người uyển chuyển không giống với dáng vẻ của một kẻ chuyên làm chuyện lén lút.

“Nhiệm vụ: Điều tra báo cáo của Vanessa.

Phần thưởng: Thuốc trị thương

Số lượng: 5. “

Hệ thống ít hoạt động bấy lâu nay tự nhiên hiện lên trước mắt nàng. Tuy đây chỉ là một nhiệm vụ phụ nhưng lọ thuốc đó khéo khi là thứ nàng cần. Với lại, việc điều tra này nàng chưa kịp nghĩ cách, may mắn thì hệ thống sẽ giúp nàng lần này vậy. Nghĩ rồi Thiên Yết co ngón tay chạm một cái vào cái bảng điều khiển để xác nhận rằng mình nhận nhiệm vụ này. Nhìn Emily đứng nghiêm chỉnh ở dưới chân cầu thang chờ lệnh, nàng mở cửa rồi từng bước đi xuống.

Emily nhìn thấy chủ nhân từ bên trên đi xuống vội chỉnh lại dáng đứng của mình. Chắc hẳn phía Hệ thống đã đưa đến một nhiệm vụ mới cho chủ nhân nên nàng mới xuống đây chăng?

Thiên Yết không nói gì, chỉ đưa cho Emily một tờ báo cáo do Vanessa ghi chép. Emily ngước mặt lên nhìn nàng, nhưng rất nhanh đã hiểu ý đồ của chủ nhân, cô bước đi rất nhanh chóng để đến bên cạnh của Vanessa. Thiên Yết vốn không cần di chuyển nhiều, nàng có Emily là một trung gian kết nối nàng với máy chủ cho nên không cần nói năng gì nhiều thì Emily vẫn hiểu ý.

Bảng điều khiển hệ thống hiện ra, nó cho nàng biết những số liệu mà Emily hỏi Vanessa, đồng thời tự ghi chú cho nàng ngay trên mặt hiển thị. Con số cuối của bản báo cáo chính là số lượng còn dư và luôn cất giấu trong kho – một không gian mật thất mà không ai biết đến ngoại trừ Ma Kết, thân cận của hắn và Vanessa.

Vanessa này rốt cuộc là có thân phận thế nào đối với cảng biển này và đối với Ma Kết chứ?

Nàng lại gạt tay qua phần nhân vật, trùng hợp liền nhìn thấy mới mở khoá được hai nhân vật mới trong “Tuyến nhân vật phụ” -Mary Bones và Vanessa Edras. Mary Bones thì chắc hẳn là cô gái đánh xe dẫn nàng đến đây còn Edras là họ thật của Vanessa. Hai nhân vật này mới mở khoá và dường như không có thông tin nào có ích, chỉ có những thông tin cơ bản là tên họ, tuổi, nơi sinh, chiều cao và mấy thứ lặt vặt khác. Muốn biết thêm chắc hẳn là nàng phải tăng độ thân thiết lên.

Nhắc đến độ thân thiết, chắc đối với Ma Kết, Reginald và Baron thì tăng đáng kể rồi đó, từ lúc Tiệc Sinh Thần của Alva diễn ra thì nàng quên khuấy mất chuyện này. Liệu có nên mở ra ngay lúc này để xem xét không nhỉ? Nó sẽ không làm nàng bị phân tâm chứ?

Không để cho nàng nghĩ lâu, bên kia Emily đã hỏi xong những số liệu trên bản báo cáo và đang dẫn cả Vanessa đi về phía của nàng. Có lẽ là Emily bắt nàng phải tập trung vào việc này trước đây, thật là một cô gái xấu tính mà.

Vanessa nhìn qua cô tiểu thư nhà Malignat, trong lòng dấy lên một đợt nóng ran. Giống như nàng đang căng thẳng khi đứng trước mặt cô ấy, đôi mắt vàng đó nàng chưa thấy bao giờ nên có chút sợ, chúng sáng hệt như mắt rắn và đầy uy lực.

Tuy nhiên nàng cũng từng nghe mấy đám người của cung điện kháo tai nhau rằng dinh thự Malignat nhìn đâu cũng thấy mấy chuyện không sạch sẽ, nhất là chủ dinh thự – Alva Malignat lại cho những đứa con của lão tự kết hôn cận huyết nếu chúng muốn. Nam tước từng nói rằng lão ta đặt ra cái lợi ích quái dị đó là cho ngài, cho ngài kết hôn với bất kỳ đứa con gái ưu tú nào đó của lão. Vanessa nàng nghe xong chỉ cảm thấy bụng và cổ họng khó chịu, muốn ói những gì trong bụng ra ngoài. Để cho anh chị em ruột cưới nhau và tạo ra thế hệ tiếp theo đúng thật chẳng ra làm sao, hơn nữa còn là chuyện đáng khinh nhất trong vương quốc này.

Scorpio Malignat này cũng là một nhân vật ưu tú, không phải nàng ta chính là đứa con gái ưu tú mà ông chủ dinh thự Malignat đó nhắc tới đó chứ? Nhưng cũng không phải là không có khả năng, ngài Ma Kết chưa từng dẫn bất kỳ một cô gái nào đến đây, cho đến hôm nay lại dẫn đến hai cô gái lạ mặt. Nàng suýt nữa còn lầm tưởng là Nam tước dị ứng với phụ nữ và cả đàn ông.

Đến trước mặt Thiên Yết, Vanessa nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh thường có. Chỉ có điều đôi tay của nàng dường như không nghe lời, liên tục rung lên khiến nàng phải đút tay vào túi áo khoác để giấu đi. Nhưng hình như động tác của nàng quá chậm để cho vị tiểu thư kia nhìn thấy. Ánh mắt của Thiên Yết di chuyển xuống vị trí bàn tay của Vanessa rồi coi như không có gì. Vanessa nàng tuy là có chuẩn bị nhưng cứ đến gần với Thiên Yết là y như rằng có gì đó đè xuống đầu vai cổ gáy của nàng, từ lúc dẫn nàng ta lên phòng làm việc của Nam tước thì nàng đã có cảm giác này.

“Tiểu thư, người muốn biết những gì?”

“Không có nhiều lắm, chỉ là năm phần giấy này sẽ được chuyển đến những nơi nào? Thị trấn gần đây sẽ được một ít chứ?”

“Ôi tiểu thư, chuyện này… không thuộc quyền quản lý của tiểu thư. Tôi không thể nói.”

Thiên Yết gật gù, nhìn ánh mắt đầy đề phòng và có chút gì đó không ưa của Vanessa thì nàng cũng chẳng muốn đứng ở đây thêm làm gì. Cô ta nói cũng đúng, vì nàng chưa nắm được quyền quản lý của cảng, cũng không nắm bất kì tiệm nào của dinh thự cho nên nàng cơ bản là không được biết. Nàng biết rằng mình đang xuyên vào một trò chơi và là trò chơi gia đấu, chứ không phải là nữ chính quyền năng như trong thể loại đầy non nớt tràn lan trên mạng đó. Đứng đây đối chất với Vanessa không phải là ý hay, sẽ chẳng có tình huống xuất hiện một người cưỡi ngựa đến nói cho nàng là nàng được giao quyền quản lý cảng.

Vanessa hơi nắm chặt tay, nàng đang làm đúng chức trách. Chuyện những thùng giấy này đi đâu cũng không được nói cho người ngoài, nếu để ngài công tước biết được có một cô gái đến đây rồi từ từ nắm trọn thông tin về hàng hoá thì chắc chắn ngài sẽ không vui. Hơn nữa đối với cô tiểu thư này, nàng không phủ nhận rằng bản thân không thích cô ta.

“Vậy được thôi, ta hỏi Capricorn vậy.”

Thiên Yết xoay người đi vào trong kho. Nhìn ánh mắt của Vanessa, nàng biết ngay rằng cô ta đang cố tình gây khó dễ. Chuyện nàng đến đây hôm nay rõ ràng đã được thông báo trước, tấm thảm lông trước phòng làm việc của hắn chính là minh chứng rõ nhất. Bình thường trong dinh thự hắn chẳng dùng thảm bao giờ, sao tự nhiên lại xuất hiện một cái mới toanh còn chưa tháo sợi móc ở mặt dưới, cái mà các cửa hàng thường dùng để treo lên.

Trong trường hợp thế này, rõ mười mươi là Vanessa đang muốn gây khó dễ cho nàng. Thế này người nào đó lại nói rằng mình không thu hút người khác giới? Vậy cô nàng này là sao đây? Vừa nhắc đến cái tên đã làm nàng ta giật mình thế kia, bảo không có gì mờ ám thì có quỷ mới tin.

“Người hỏi Nam tước, tôi không dám cản. Nhưng rõ là chuyện này không thuộc quyền lực của người.”

“Câu trước là nói không quản chuyện của tiểu thư, sao câu sau lại muốn ngăn cản rồi?”

Emily hôm nay bỗng trở thành chiến thần của nàng, Vanessa vừa mới nói dứt câu đã bị Emily nhảy vào, tuyệt đối không cho cô ta cơ hội mở miệng. Gì đó? Không phải là nàng ta cô quản lý này ngứa mắt đó chứ?

“Lần sau nói chuyện đồng nhất chút, mất công người khác không hiểu cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.