Chiếc xe lộc cộc đi đến cảng, tính theo một đường thẳng cũng phải tầm hai ba cây số nếu như nàng ước lượng đúng. Nếu là đường ngoằn ngoèo thì nàng còn đỡ thấy ngại, nhưng đằng này hai ba cây số đó lại thẳng đuột một đường, xa tít mù tắp.
Ngồi trong xe ngựa lóc ca lóc cóc di chuyển, Thiên Yết bám chặt vào thành ghế. Lần đầu tiên nàng đi xe ngựa nó xóc thế này, giống như mỗi lần nàng ngồi trên xe buýt lúc còn ở thế giới thật, bụng nàng bắt đầu có cảm giác không ổn từng chút từng chút thấy nó cuộn trào một thứ dung dịch khủng khiếp bên trong. Đường hô hấp của nàng bắt đầu bị nghẹn lại, nàng nhăn trán cố kìm cái cổ họng mình, thậm chí còn không cho một tiếng động nào phát ra.
Nàng không ngờ đi bằng xe ngựa này lại khiến nàng ê ẩm tay chân, bụng dạ như thế.
Ma Kết nhìn nàng khẽ cười, chắc hẳn đây là làn đầu tiên nàng đi trên một con xe mà đường đi của nó lại xóc tới nhường này. Cũng may hắn được rèn từ bé chứ nếu không cũng sẽ không chịu nổi, nhất định sẽ rất giống nàng mà khó chịu khắp người.
Thiên Yết chống tay lên cửa sổ và nhìn ra ngoài, chắc hẳn khi nàng không để ý đến sự khó chịu này thì nó cũng sẽ không làm phiền tới nàng. Bên ngoài có sóng biển vỗ cũng giúp nàng thấy đỡ đôi chút, tuy rằng sự khó chịu trong bụng nàng vẫn còn.
“Cố chịu một chút nữa, đến cảng sẽ hết thôi.”
Nhìn Thiên Yết vật vã để giữ cái lưng mình thẳng lên lại khiến Ma Kết cảm thấy buồn cười, nàng được nuôi trong nhà theo đúng nghĩa đen, đến lúc leo lên ngựa cũng chật vật chứ đừng nói là phải đi trên con đường xóc ngược xóc xuôi này bằng xe ngựa. Chắc hẳn cũng khác hoàn toàn với cỗ xe đưa nàng tới cung điện, xe này chạy rất nhanh đương nhiên nàng sẽ chưa thể quen ngay được.
Con đường vừa lầy vừa xóc này cuối cùng cũng dẫn được bọn họ đến cảng. Thiên Yết thầm cảm ơn ông trời đã chấm dứt sự hành hạ trong người nàng lại, tuy nhiên nàng vẫn còn ngồi ở trên xe một chút, chờ cho những khó chịu vừa nãy biến mất hẳn thì nàng mới dám bước xuống xe.
Mùi muối biển và mùi giấy lập tức xông đến lởn vởn quanh cánh mũi của nàng. Cảng này ở biển nên chắc chắn sẽ là mùi muối, vậy còn một mùi hương khác khá giống mùi giấy mới. Palian có nhập khẩu giấy từ nơi khác sao?
“Có mùi giấy. Cảng này nhập giấy sao?”
Thiên Yết khẽ đưa ngón tay lên mũi chặn phần lớn cái mũi của mình để cho mùi hương đó không len được vào. Nàng nhăn mày hỏi Ma Kết đang đứng bên cạnh.
“Ừm, Eastenia không có nhiều giấy lắm, ở cung điện cũng không kịp làm đủ số giấy mà cung điện cần nên mới nhập từ bên ngoài vào.” – Ma Kết trả lời.
“Vậy vùng lãnh thổ của cung điện không có nơi nào làm giấy sao?”
Ma Kết quay ra nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu, tự nhiên lại quan tâm đến vấn đề này thế? Nàng tính nắm trọn luôn cái cảng này sao? Hắn cười một cái rồi từ từ trả lời.
“Này là ý của Công Tước, ngài luôn cho rằng giấy ở đó không chất lượng. Những công vụ của cung điện không thể viết trên loại giấy kém chất lượng được. Thật màu mè, nhập giấy từ nơi khác về để làm những công vụ quan trọng, không sợ bọn họ giở trò sao.”
Thiên Yết được Ma Kết dẫn vào bên trong xem thử cảng ở đây. Nói chung với thời đại giống như Trung cổ thế này thì thuyền bằng gỗ, thùng hàng bằng gỗ vẫn là chiếm đa số. Có lẽ bọn họ cũng không muốn lãng phí những kim loại như sắt nhôm vào cái này đâu, thay vào đó họ sẽ sử dụng chúng trong những việc khác như áo giáp chẳng hạn?
Nhưng cũng đúng như những lời của Ma Kết nói, nhập giấy từ những nước khác về để dùng ghi những tài liệu quan trọng của cung điện thì đúng thực sự là có chút không đề phòng rồi. Eastenia thì có một tộc phù thủy sống trong rừng sâu, chẳng lẽ nước khác cũng không có? Giả dụ như có thật, bọn họ đương nhiên sẽ sử dụng ma thuật làm trò xấu, đánh cắp thông tin thì đúng là nguy lớn.
Nàng tiến sâu hơn nữa vào bên trong thì liền bắt gặp những người mặc trên người quần áo màu sáng khác hẳn với sắc xám của những người làm thuê ở chỗ này, trên ngực còn đeo lủng lẳng một cái đồng hồ rất nhỏ, chỉ độ ba ngón tay. Cái đó thì phải căng mắt ra xem giờ chứ chẳng đùa, với cách ăn mặc ấy thì chắc không phải là người làm thuê bình thường đâu.
“Ngài Nam tước.” – Một cô gái cắt tóc ngắn đi tới trước mặt Ma Kết và Thiên Yết, nàng ta đưa tay ra bắt tay của người mà được gọi là Nam tước, chính là Ma Kết.
Sau đó nàng ta mới quay sang Thiên Yết, một tia nghi ngờ bỗng nhiên hiện lên trong mắt nàng ta. Từ trước đến giờ Ma Kết đều là đi một mình, hôm nay lại dẫn tói hai cô gái lạ mặt thì đương nhiên sẽ không khỏi bất ngờ, với ánh mắt dò xét đó nàng ta hỏi.
“Vị này là?”
“Scorpio Malignat, em gái của ngài Nam tước.”
Thiên Yết lịch sự đáp lại, chắc hẳn đối phương là quản lý cấp dưới của Ma Kết bởi khi đi đế dây cô ta còn cầm theo một cái bảng ghi đầy đủ những mục, vật phẩm đến cảng và từ cảng đưa đi trong hai hôm nay. Nhìn người kia một cái, nàng lại quay qua nhìn Ma Kết, gã này như dị ứng với phụ nữ nhưng hình như lại thu hút bọn họ. Từ lúc nàng đi đế n đây chưa gì đã gặp đến hai cô gái bên cạnh anh ta rồi. Không, nàng không tính Elyn, cô ta là vì tham lam, chứ chẳng bị thu hút gì ở đây cả.
Ma Kết lật hai trang của hai hôm gần đây. hai ngày vừa qua hắn không tới đây được vì vướng bận lịch tiệc sinh thần của Alva Malignat. May sao trong hai ngày này không có gì xảy ra nhiều lắm, những dữ liệu đều được quản lý rất cẩn thận, những vùng lãnh thổ của Palian xem ra cũng trao đổi rất đầy đủ và khấm khá.
“Được rồi Vanessa, cô dẫn em gái ta vào phòng ta nghỉ ngơi trước, ta sẽ tới kho hàng xem sao.”
Hóa ra cô gái với mái tóc ngắn phá cách kia tên là Vanessa, có vẻ như là kiểu người mạnh mẽ. Những cô gái khác đều để chung một kiểu tóc dài và xoăn vàng óng thì nàng ta lại cắt ngắn nó đến mức không một sợi chấm vai, chắc cũng phải đấu tranh để có thể cắt được kiểu tóc này đây.
Vanessa gật đầu với Ma Kết rồi nghiêng người sang một bên ý chỉ để Thiên Yết đi trước, dáng điệu giống với một quý ông hơn là một cô gái làm công việc quản lý. Nàng ta dẫn nàng vào bên trong cảng, đi lên một cái hành lang ngoằn ngoèo uốn lượn bằng gỗ và sắt. Phòng làm việc của Ma kết được để ở bên trên gian kho để tránh những mùi hương lạ và sóng lên cao. Vanessa dẫn Thiên Yết lên đó để nàng nghỉ ngơi, từng bước đi của nàng đều được nàng ta ở đằng sau trông chừng cẩn thận.
Bên trong của căn phòng đặt trên cao này cũng không khác gì căn phòng riêng của hắn là mấy. Có hai gian phòng nhỏ trong một căn lớn thế này, một bên là những giấy tờ cần thiết của công việc một bên là nơi để hắn nghỉ ngơi. Xem ra cũng biết làm sao để bản thân cảm thấy thoải mái nhất.
“Được rồi, cô cứ xuống làm việc đi, có chuyện gì ta sẽ nhờ.”
Vanessa cúi đầu chào nàng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Thiên Yết thở phào một cái rồi bắt đầu đi lại xung quanh, cô gái quản lý kia vừa đi thì nàng vội mở cửa sổ để xem tình hình bên dưới. Khi gót giày của Vanessa chạm xuống mặt đất của cảng, nàng mới an tâm đóng cửa. Kẻ có khả năng làm tai mắt của Ma Kết đối với nàng đã đi rồi nên những giấy tờ trong căn phòng này nàng cũng sẽ được xem một cách thoải mái hơn.
Trong ngăn kéo bàn làm việc của Ma Kết, một xấp giấy được xếp gọn gàng nhưng chật ních cả không gian trong đó, từng bản báo cáo được viết ra rất rõ ràng. Có vẻ như hắn là người rất ngăn nắp và quy củ, ngày tháng đều được ghi cẩn thận, từng số liệu không hề có nét bị gạch xóa. Chắc hẳn nàng sẽ tin được những số liệu này.
Ma Kết nhìn thấy Vanessa đi xuống từ trên phòng làm việc của mình liền hỏi.
“Cô đưa Scorpio lên phòng rồi chứ?”
“Rồi thưa ngài.” – Vanessa đáp lại.
“Được rồi, cô đi kiểm tra lại giấy mới nhập đi.”
Thiên Yết, có thật là em đang nghỉ ngơi hay không?