Thấy Trần Đông gặp khó khăn, vẻ đắc ý trên mặt Triệu Đại Hải càng sâu hơn, giống như gà trống đấu thắng vậy.
“Lăng tiểu thư, kính xin cô giúp một tay, trước tiên phải đưa bố cô đến chỗ râm mát, tránh cho tình hình trở nên tồi tệ hơn” Triệu Đại Hải nhìn lướt qua Trần Đông, ông ta lập tức bắt đầu sắp xếp, ông ta tốt xấu gì cũng là bác sĩ chủ nhiệm, sai một lần thì có thể tha thứ, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm liên tiếp.
“Haizz…”
Nhìn dáng vẻ bận rộn của Triệu Đại Hải, Trần Đông bất đắc đĩ thở dài một hơi: “Sao lại không nghe lời khuyên chứ”
“Này, thăng nhóc cậu cũng thật thú vị, chủ nhiệm Triệu người ta có kinh nghiệm phong phú, cần một thằng công nhân như cậu khoa tay múa chân làm à?” Một thanh niên đứng bên cạnh Trần Đông châm chọc một câu, vẻ mặt khinh bỉ.
Lúc trước cậu ta còn tưởng rằng Trần Đông là bác sĩ, không nghĩ tới anh chỉ là một công nhân, thiếu chút nữa đã chỉ huy mù quáng, hại mạng người.
“Anh không hiểu đâu, thật sự không phải bị cảm nắng, mà là bệnh tim đột phát, anh ta làm như vậy sẽ chỉ làm bệnh tình nặng thêm” Trần Đông thở dài, bất đắc dĩ nói.
“Ha ha, cậu cứ nói như thật vậy, cậu cho rằng cậu là chủ nhiệm Triệu hả, lấy trình độ của chủ nhiệm Triệu, làm sao có thể sẽ…” Thanh niên khinh thường bĩu môi, châm chọc Trần Đông, nhưng cậu ta còn chưa nói xong, một tiếng đau đớn rên rỉ truyền ra từ trong miệng bệnh nhân.
Tập trung nhìn qua, chỉ thấy vẻ mặt người đàn ông đột nhiên trở nên đỏ lên, mồ hôi trên mặt càng nhiều hơn, thân thể càng không tự chủ được mà co quắp lại, dáng vẻ giống như vô cùng đau đớn.
“Cái này, cái này sao có thể như vậy chứ?”
Triệu Đại Hải lập tức luống cuống, sự thong dong tự tin lúc trước tất cả đều biến mất không thấy, thay vào đó là sự hoảng loạn, ông ta rõ ràng là không làm sai mà, tại sao có thể như vậy chứ.
Chờ đã!
Đột nhiên, sắc mặt Triệu Đại Hải đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt của người đàn ông, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi vẻ mặt của bệnh nhân không phải quá rõ ràng, nhưng lúc này, vẻ mặt đau khổ kia lại vô cùng rõ ràng, đây không phải là bị cảm nắng gì hết, rõ ràng chính là dáng vẻ bệnh tim phát tác.
“Chủ nhiệm Triệu, sao có thể như vậy chứ, rốt cuộc ông đã làm gì bố tôi hả?”
Sắc mặt Lăng Phi thay đổi, hướng về phía Triệu Đại Hải lớn tiếng quát.
“Tôi, tôi…” Triệu Đại Hải ấp úng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau ông ta mới ấp a ấp úng nói:
“Bố cô hình như, hình như là bị bệnh tim thật…” “Cái gì?”
Lời này vừa nói ra, xung quanh trong nháy mắt lâm vào cảnh tượng sững sờ, từng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Trần Đông, vừa rồi Trần Đông nói là bệnh tim, nhưng không có một ai tin anh, nhưng bây giờ…
“Tên khốn nạn nhà ông, vừa rồi không phải ông còn thề son sắt nói bố tôi bị cảm nắng sao, bây giờ sao lại đổi giọng, ông giỡn với tôi à?” Lăng Phi nổi giận, túm lấy cổ áo Triệu Đại Hải, cô ta tức đến nghiến răng.
“Tôi, tôi cũng không biết…” Triệu Đại Hải luống cuống, sắc mặt trắng bệch, ấp úng nói không ra lời.
“Cô trách anh ta cũng vô dụng, tình huống của bố cô rất hiếm thấy, thuộc về tính đột phát của bệnh tim, triệu chứng phát bệnh lúc đầu không quá rõ ràng, hơn nữa thời tiết nóng bức, đích xác rất dễ bị ngộ nhận là bị cảm nắng.”
Trần Đông đẩy Triệu Đại Hải ra đi tới trước mặt người bệnh, nhìn sắc mặt người bệnh càng ngày càng khó coi, anh trực tiếp lấy ngân châm từ trên người ra.
“Anh định làm gì bố tôi vậy?”
Thấy thế, sắc mặt Lăng Phi thay đổi, vội vàng ra tay ngăn lại.
“Còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là châm cứu, mau tránh ra, nếu không bố cô sẽ rất nguy hiểm” Trần Đông quát, vừa rồi bị Triệu Đại Hải làm chậm trễ không ít thời gian, bây giờ tình hình bệnh nhân lại nặng thêm, nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ thật sự sẽ có nguy hiểm tính mạng.
“Tôi không cho phép anh động vào bố tôi!”
Ai biết Lăng Phi lại rống giận lên, trong mắt cô ta tràn đầy địch ý: “Ngay cả bác sĩ cũng không có cách, một công nhân như anh tham gia náo nhiệt làm cái gì, mau cút đi.”
“Tôi đã gọi xe cứu thương rồi, rất nhanh sẽ đến, trước đó, không ai được động vào bố tôi.”
“Cô…” Nhìn dáng vẻ kiên định của Lăng Phi, trong lòng Trần Đông gấp đến không chịu được, một phen túm lấy cổ áo của Lăng Phi, giận dữ quát:
“Nếu cô không muốn trơ mắt nhìn bố cô chết ở trước mặt cô, thì tránh ra cho tôi. Bây giờ còn có ba phút, ba phút sau, cho dù là thần tiên đến cũng không cứu được!”