Thiên Y Tiêu Dao

Chương 36: Chỉ vậy thôi sao?



Cửa xe mở ra, một thanh niên đỏm dáng mặc âu phục bước xuống, trên tay anh ta ôm một bó to hồng màu xanh, hất tóc lên như đẹp trai sáng láng, sau khi nhìn thấy Tô Khuynh Thành thì kích động tiến lên, “Khuynh Thành à.”

Là anh ta à!

Sau khi người đàn ông này xuất hiện, Trần Ngao đứng sau lưng Tô Khuynh Thành lóe lên vẻ

hận thù, người này không phải là ai khác, mà chính là người theo đuổi Tô Khuynh Thành Tôn Diệu, cũng chính là kẻ cầu đầu đuối anh ra khỏi trường!

Lúc trước anh chỉ mới đi gần Tô Khuynh Thành một chút, Tôn Diệu đã sai người đánh ngất anh, còn tìm một cô gái cố ý vu oan cho anh, nói anh mưu đồ gây rối cô gái này, ép anh vào thế bí bị người người vây đánh, ngay cả trường học cũng đuổi anh, nỗ lực hơn mười năm đều hóa thành bọt nước.

Anh không thể nào quên được mối thù này!

Nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, vẻ mặt của Tô Khuynh Thành cũng thoáng nặng nề, đáy mắt lóe lên vẻ chán ghét, “Anh tới đây làm gì?”

“Khuynh Thành à, anh mới đặt được chỗ ở Venus, em ăn tối với anh không?” Tôn Diệu mời mọc, ánh mắt tham lam lướt qua trên người Tô Khuynh Thành, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

“Khỏi, tối nay tôi không rảnh, tôi có hẹn với người ta rồi.”

Tô Khuynh Thành cau mày đáp lại, ngay từ đầu cô đã không thích Tôn Diệu rồi, nhưng mà người này cứ dính chặt không buông, chỉ cần có anh chàng nào đứng gần cô một chút, anh ta sẽ dùng mấy thủ đoạn hèn hạ đánh đuổi đối phương

đi.

Nếu không phải vì quan hệ hợp tác giữa Tô gia và Tôn gia, cô cũng không muốn liên quan tới gã con ông cháu cha này chút nào, dù sao ở thành phố Tùng Sơn này, có ai mà không biết thiếu gia nhà họ Tôn Tôn Diệu nổi danh là công tử nhà giàu, cuộc sổng riêng tư vô cùng hổn loạn, không biết anh ta gieo họa cho bao nhiêu cô gái, có người từng mang thai con của anh ta phải nhảy lầu, chuyện vô cùng ‘âm ĩ.

Tô Khuynh Thành rất khinh thường loại người đáng ghét này.

“Hẹn người ta rồi?” Tôn Diệu thoáng sững sờ, lúc này anh ta mới chú ý tới Trần Ngao đứng sau lưng Tô Khuynh Thành, sắc mặt bổng trở nên âm trầm, đáy mắt anh ta lóe lên vẻ dữ tợn, “Lại là thằng rác rưởi này à, xem ra lần trước tao dạy dỗ mày chưa đủ nhỉ, còn dám quấn lấy Khuynh Thành nữa.”

“Tôn Diệu, anh đừng có làm loạn.” Tô Khuynh Thành biến sắc, lúc này cô mới ý thức được Trần Ngao còn đứng bên cạnh mình, chắc Tôn Diệu lại hiểu lầm Trần Ngao nữa rồi.

Lần trước cũng bởi vì Trần Ngao đi gần cô một chút, Tôn Diệu đã sử dụng mấy thủ đoạn hèn hạ để hãm hại Trân Ngao, nếu như lần này lại hiểu lầm lần nữa, chắc anh ta sẽ không bỏ qua cho Trần Ngao.

Mặc dù khả năng y thuật của Trần Ngao rất giỏi, anh còn hiểu biết phong thuỷ, nhưng nói cho cùng anh ấy chỉ là người bình thường, chênh lệch rất lớn với một gã con ông cháu cha như Tôn Diệu, chỉ cần một câu nói của anh ta thôi, chỉ sợ cũng sẽ làm Trần Ngao nguy hiểm.

“Khuynh Thành à, anh đã nói với em từ trước rồi, em là người phụ nữ của Tôn Diệu anh, ai dám chạm vào em, ông đây sẽ xử hẳn!” Tôn Diệu cười gằn uy hiếp, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngao càng trở nên tàn nhẫn.

Một thằng rác rưởi ở tầng đáy xã hội, lại dám cướp phụ nữ với Tôn Diệu này, anh ta cũng xứng sao?

“Tôn Diệu, anh…”

Nhìn dáng vẻ dữ tợn của Tôn Diệu, sắc mặt Tô Khuynh Thành lại càng thêm khó coi, cô định giải thích thì cảm giác có một bàn tay đặt lên vai của mình, một giây sau, hơi thở nam tính cứ thế phả vào mặt, cô bất giác nhìn lại thì thấy Trần Ngao đã đứng bên cạnh mình.

“Tôi đụng đấy, thì sao?”

Giọng nói thản nhiên vang lên khiến cho Tô Khuynh Thành sửng sốt, cái tên điên này, sao anh lại dám nói thế với Tôn Diệu, gã này không phải là kẻ tốt lành gì, chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho anh.

“Trần Ngao, anh…”

“Không sao đâu.” Nhìn Tô Khuynh Thành lo lắng như vậy, Trần Ngao thản nhiên nói, nếu là trước đây, anh không dám hò hét với Tôn Diệu như vậy, dù sao chỉ cần một tay anh ta cũng có thế ép chết anh rồi.

Nhưng mà bây giờ không giống vậy, anh không còn sợ gã con ông cháu cha này nữa!

“Được lắm, rất tốt.”

Sắc mặt Tôn Diệu đen thúi lùi, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ dữ tợn, “Lâu rồi chưa có đứa nào dám khiêu khích thiếu gia đây như thế, thằng chó, mày muốn chết rồi!”

Nói xong, Tôn Diệu bước ra một bước, vung nắm đấm tàn nhẫn đập về phía Trân Ngao, ánh mắt hung tàn.

“Trần Ngao, cẩn thận…”

Tô Khuynh Thành biến sắc, mặc dù Tôn Diệu là công tử bột thật, nhưng anh ta cũng là đai đen cấp chín Taekwondo thứ thiệt, cũng là hội trưởng hội Taekwondo ở trường đại học Tùng Sơn, sao Trân Ngao có thể là đối thủ của anh ta được.

Lúc đang nói chuyện, nắm đấm của Tôn Diệu đã cách Trần Ngao không đầy một mét, chẳng mấy chốc sẽ đập trúng, nhưng đúng lúc này, tay của Trần Ngao lại nhẹ nhàng đỡ được cứ đấm

này.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Trần Ngao hài hước mở miệng, ánh mắt đầy khinh bỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.