Thiên Vương Điện

Chương 53: Cuộc thi thiết kế thời trang



Lăng Uyên Đình không hề nói đùa, sau ngày tập đoàn Hân Thi khai trương, tập đoàn Chu Thị đã bị các bên điều tra.

Trong những năm nay, tập đoàn Chu Thị từng thực hiện rất nhiều hành vi trốn thuế. Cùng với các hành vi vi phạm pháp luật khác khiến tập đoàn Chu Thị bị tổn thất nặng nề.

Tổng cộng có hơn chục lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Chu Thị đang bị điều tra, thậm chí Chu Chí Cường và Chu Lệ Bình cũng bị giam giữ mấy ngày.

Cuối cùng, lần đại nạn này khiến tập đoàn Chu Thị bị phạt ba triệu tệ.

Vốn dĩ, tập đoàn Chu Thị đang gặp khủng hoảng cực lớn vì hợp tác với tập đoàn Tôn Thị.

Lần này, bị phía chính phủ kiểm tra toàn diện càng khiến khó khăn chồng chất.

Mặc dù đã vay được hai mươi triệu tệ từ ngân hàng Kim Mẫu Đan nhưng rõ ràng là không thể chống đỡ được.

Bên trong biệt thự nhà họ Chu, tâm trạng của mọi người như rơi xuống đáy vực.

Có vẻ như kể từ khi Hạ Cường vào nhà họ Chu, cả nhà họ Chu lần lượt gặp xui xẻo, thậm chí đã đến mức như mặt trời sắp lặn.

“Đều tại con khốn Chu Diễm Hân đó”.

“Người nhà đó toàn những đứa khốn nạn, một lũ khốn vong ân phụ nghĩa”.

“Tốt xấu gì nhà họ Chu chúng ta cũng nuôi dưỡng chị ta hơn hai mươi năm, không ngờ lại để cho người ngoài giở trò với nhà họ Chu”.

Chu Tử Mạn vẫn giống như mấy lần trước, luôn mồm mắng chửi Chu Diễm Hân.

Cô ta luôn cho rằng Chu Diễm Hân đã làm tất cả những điều này.

Nhưng chưa bao giờ tự xem lại mình.

“Câm miệng”.

Chu Chấn Quốc đột nhiên nổi giận, Chu Tử Mạn bị tiếng gào thét này dọa đến mức sững sờ.

Kể từ sự việc xảy ra với Chu Diễm Hân sáu năm trước, Chu Chấn Quốc luôn bênh vực cô ta.

Đã lâu lắm rồi, Chu Chấn Quốc không nổi giận với cô ta như hôm nay.

“Ông nội…”

“Nếu không phải cháu cả ngày chỉ biết nghĩ đến việc đối phó với Chu Diễm Hân thì nhà họ Chu chúng ta sẽ thành ra như vậy sao?”

“Chu Tử Mạn, rốt cuộc cháu muốn dày vò đến khi nào nữa? Chẳng lẽ cháu chịu thua thiệt còn chưa đủ ư?”

Sắc mặt Chu Tử Mạn thay đổi, nói: “Ông nội, ông đang trách cháu sao?”

“Tất cả những gì cháu làm còn không phải vì lợi ích của nhà họ Chu hả?”

“Ông nội, tất cả chuyện này là lỗi của Chu Diễm Hân”.

“Đủ rồi!”

Chu Chấn Quốc hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói: “Bây giờ, Chu Diễm Hân không liên quan gì đến nhà họ Chu nữa. Từ giờ trở đi, không ai được phép nhắc đến tên nó trước mặt tôi”.

“Ngoài ra, danh tiếng của tập đoàn Chu Thị trong ngành đã giảm mạnh”.

“Bây giờ đơn đặt hàng càng ngày càng ít, cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Chu chúng ta sẽ xong đời”.

“Phải ký được hợp đồng làm ăn lớn càng sớm càng tốt, khôi phục lại sức sống cho nhà họ Chu”.

Chu Chí Cường bước đến nói: “Bố, tập đoàn Tôn Thị đã đạt được chiến lược hợp tác lâu dài với tập đoàn thời trang lớn thế giới, bây giờ tập đoàn thời trang đó đã chính thức thâm nhập thị trường Hoa Hạ, sau này cũng sẽ có một vị trí ở Thành Trung Thành”.

“Thời gian này, tập đoàn thời trang thế giới đó bắt tay với Tôn Thị và Thành Trung Thành triển khai một cuộc thi thiết kế thời trang”.

“Nhiều công ty thời trang trong tỉnh sẽ cử đội thiết kế chuyên nghiệp tham gia cuộc thi này”.

“Nếu chúng ta có thể giành được thứ hạng trong cuộc thi này thì công ty sẽ nhận được một đơn đặt hàng lớn từ liên minh thời trang Thành Trung Thành”.

“Nếu có thể đạt được hạng nhất, thậm chí có thể trực tiếp hợp tác với trụ sở chính của tập đoàn thời trang quốc tế kia”.

Thông tin cuộc thi thiết kế thời trang do tập đoàn thời trang quốc tế tài trợ đã lan rộng khắp Khánh Thị từ vài ngày trước.

Đám người nhà họ Chu cũng đã nghe nói về chuyện này, tất cả bọn họ đều háo hức muốn thử.

Nếu họ có thể giành được thứ hạng trong cuộc thi thì nhà Chu sẽ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng lần này.

Nếu đạt được vị trí đầu tiên thì nhà họ Chu thậm chí còn trở thành công ty thời trang hạng nhất chỉ sau một đêm.

Chu Chấn Quốc nhìn mọi người nói: “Nhà họ Chu chúng ta cũng là một doanh nghiệp thời trang lâu đời, sẽ không khó để giành được một vị trí trong cuộc thi thiết kế này”.

“Trong số mọi người, ai bằng lòng dẫn đầu phụ trách cuộc thi này?”

“Cháu ạ”.

Chu Tử Mạn là người đầu tiên đứng lên.

“Tử Mạn, cháu phụ trách dự án này liệu có thích hợp không?”, Chu Chí Cường bên cạnh hỏi.

Chu Tử Mạn tự tin nói: “Bác cả quên mất cháu cũng tốt nghiệp trường thiết kế thời trang sao?”

“Những năm nay bộ phận thiết kế đều do Chu Diễm Hân phụ trách, nhưng cháu cũng không kém hơn chị ta”.

“Lần này, tập đoàn Hân Thi của Chu Diễm Hân chắc chắn cũng sẽ tham gia”.

“Đến lúc đó, cháu sẽ dùng tác phẩm của mình để tát thẳng vào mặt chị ta trong cuộc thi”.

“Hóa giải hận thù trong lòng cháu”.

…..

Cùng lúc đó, trong phòng họp của tập đoàn Hân Thi.

Chu Diễm Hân đang ngồi trên ghế chủ tịch, cũng đang thảo luận với Chu Chấn Hùng và Đặng Cương về cuộc thi thiết kế thời trang do liên minh thời trang tổ chức.

Cuối cùng, mọi người đã nhất trí bỏ phiếu tập đoàn Hân Thi sẽ đăng ký tham gia cuộc thi này.

Hơn nữa, Chu Diễm Hân đã bàn bạc xong xuôi với Chu Chấn Hùng.

Một khi tập đoàn Hân Thi đạt được thứ hạng trong cuộc thi này. Chu Chấn Hùng sẽ liên hệ với hai người bạn cũ của ông ấy để hợp nhất các nhà máy của họ vào tập đoàn Hân Thi.

Như vậy, tập đoàn Hân Thi nhất định sẽ có thể tiến thêm một bước nữa, ngày càng lớn mạnh hơn!

Sau khi hoàn thiện mọi thứ.

Chu Diễm Hân lãnh đạo nhóm thiết kế của riêng mình. Bắt tay vào thiết kế tác phẩm của cô.

Vẫn còn nửa tháng trước thời hạn đăng ký, vì vậy họ phải thiết kế một tác phẩm hoàn hảo trong nửa tháng này, sau đó sử dụng nó để đăng ký tham gia cuộc thi.

Trong nửa tháng tiếp theo, Chu Diễm Hân dành toàn bộ tâm sức cho bản thiết kế này.

Hầu như ngày nào cô cũng bận rộn từ sáng đến tối, không ngừng thiết kế những tác phẩm mới, không ngừng xé bỏ chúng.

Cô cần tác phẩm phải hoàn hảo đến từng chi tiết, phải thật sự xuất sắc trong cuộc thi.

Trong phòng chủ tịch tòa nhà Tôn Thị.

Hạ Cường thản nhiên ngồi trên sô pha, cầm điện thoại di động chơi trò Sokoban.

Tôn Trọng Hoa ở bên cạnh pha một chén trà Quốc Lễ cho Hạ Cường, cung kính đưa cho anh.

“Anh Cường, trong cuộc thi thiết kế thời trang Thành Trung Thành lần này, Tôn Thị chúng tôi là đơn vị hợp tác chủ yếu của tập đoàn thời trang quốc tế”.

“Hơn nữa cuộc thi này sẽ được đánh giá bởi Michel – đại sư thiết kế chính của tập đoàn thời trang thế giới và một số đại sư thiết kế nổi tiếng quốc tế”.

“Anh Cường, tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi, đến lúc đó, tập đoàn Hân Thi của cô Chu nhất định sẽ có thể giành được thứ hạng trong cuộc thi này”.

Hạ Cường đặt điện thoại xuống, sau đó nhấp một ngụm trà được đưa tới từ tay Tôn Trọng Hoa, lắc đầu liên tục.

“Không, Tôn Trọng Hoa, cuộc thi lần này, tôi không cho phép ông giở trò gì sau lưng”.

Tôn Trọng Hoa đột nhiên kinh ngạc: “Anh Cường, anh có ý gì?”

“Tôi không cho phép ông giúp vợ tôi”.

“Cho nên, hãy lập tức hủy bỏ hết những sắp xếp trước đó”.

“Cuộc thi này, tôi muốn các ông tổ chức hoàn toàn công bằng chính trực”.

Tôn Trọng Hoa không hiểu tại sao Hạ Cường lại đưa ra quyết định như vậy.

Chẳng phải anh luôn rất yêu vợ sao?

Tại sao lần này có cơ hội tốt như vậy, trái lại anh không ủng hộ cô?

Hạ Cường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn đàn chim đang bay lượn trên bầu trời bên ngoài.

“Đại bàng cần có đôi cánh đủ khỏe để bay”.

“Diễm Hân, anh tin tưởng em!”

“Lần này, cho dù không có anh ở sau lưng giúp đỡ, em cũng nhất định có thể khiến cả thế giới kinh ngạc”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.