“Ông nội, chuyện này là thế nào?”
Chu Tử Mạn cau mày nhìn về phía Chu Chấn Quốc, muốn nghe câu trả lời từ miệng ông ta.
Nhưng Chu Chấn Quốc cũng chỉ lắc đầu, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Ông ta biết rất rõ về Chu Diễm Hân Chu Chấn Hùng. Dựa vào những mối quan hệ của hai người họ thì căn bản không thể mời được những ông chủ lớn từ các ngành khác.
“Chẳng lẽ tập đoàn Hân Thi đã cho họ tiền nên mới mời được những người này đến chúc mừng?”
“Đúng, chắc chắn là như vậy. Trước đó chị ta đã vay một trăm triệu tệ, số tiền này cũng đủ để chị ta tiêu xài hoang phí”.
Nhìn thấy hơn một nửa trong số hai mươi bàn đã có người ngồi, Chu Tử Mạn rất tức giận nhưng cô ta phải viện đủ mọi lý do để tự an ủi mình.
“Hừ, đến đông như vậy thì sao chứ?”
“Nếu tập đoàn Chu Thị muốn tổ chức tiệc thì cũng có thể mời nhiều ông chủ lớn như vậy”.
Mấy người Chu Chí Cường, Chu Lệ Bình bên cạnh gật đầu liên tục: “Tử Mạn, cháu nói đúng, tập đoàn Chu Thị của chúng ta cũng có thể mời được những vị khách này”.
“Hơn nữa, chúng ta không cần phải tốn tiền”.
“Ha ha”.
Chu Tử Mạn chế nhạo nói: “Một trăm triệu tệ của Chu Diễm Hân là đi vay, sau khi chị ta tiêu hết, mẹ kiếp, cháu sẽ đợi xem chị ta trả lại như thế nào”.
“Cháu có thể đảm bảo, tập đoàn Hân Thi của chị ta chắc chắn sẽ phá sản sau khi hoạt động chưa đầy ba tháng”.
“Đúng đúng đúng, e rằng chưa tới ba tháng, chỉ trong vòng một tháng đã phá sản luôn rồi”.
Tất cả người nhà họ Chu lại bắt đầu bàn tán.
“Bây giờ đã sắp mười hai giờ, bọn họ không biết tự lượng sức mình còn bày ra tận hai mươi bàn tiệc, một nửa số bàn vẫn trống kia kìa”.
“Thật mất mặt…”
“Hừ, những diễn viên lái Porsche Land Rover này có lẽ là nhân vật lớn nhất rồi nhỉ. Chu Diễm Hân này giả vờ cũng chỉ đến mức này được thôi, đúng là nực cười!”
Tuy nhiên, lúc đám người nhà họ Chu vẫn đang nói bóng nói gió, trước cửa, lại có những chiếc ô tô sang trọng khác lái tới.
Hơn nữa, lần này có gần hai mươi chiếc xe sang trọng, tạo thành một hàng dài.
Lincoln, Maserati, Lamborghini, Hummer, Bentley…
Những chiếc xe siêu sang trị giá hàng triệu tệ lần lượt đổ về bãi đậu xe ngay cổng vào, như một đại tiệc xe sang.
Lúc này, toàn bộ người nhà họ Chu đều đứng bật dậy.
“Không thể nào, có chuyện gì vậy?”
“Sao, sao lại có nhiều xe sang như vậy chứ?”
“Người có thể lái những chiếc xe sang trọng như vậy phải có giá trị hơn một trăm triệu tệ nhỉ?”
Lúc này, một số xe sang đã tấp vào bãi đậu xe.
Cửa xe mở toang, từng người một bước ra.
“Chủ tịch tập đoàn Tôn Thị – Tôn Trọng Hoa, tặng một pho tượng Quan Thế Âm nghìn tay, chúc cô Chu khai truơng hồng phát, tiền vào như nước!”
“Liểu Tiểu Ngọc đến từ Phỉ Thúy Lầu tặng một cặp ngọc bích màu đỏ. Chúc công ty mới của cô Chu mọi việc thuận lợi, phát tài phát lộc!”
“Hoàng Xuyên – ông chủ công ty truyền thông Hoàng Thị gửi tặng một bức tượng Quan Công bằng vàng. Chúc cô Chu vạn sự như ý, bình an phát tài”.
“Giám đốc ngân hàng Kim Mẫu – Triệu Hải Đường gửi tặng…”
Lúc này, dường như toàn bộ không gian chấn động.
Tất cả mọi người ở đây đều là những nhân vật siêu cấp hạng nhất trong tầng lớp xã hội ở Khánh Thị.
Chọn bừa bất kỳ ai trong số họ e rằng cũng có tài sản ròng trị giá một tỷ tệ.
Nếu nói rằng mấy người Hàn Long có khả năng đã được Chu Diễm Hân đặc biệt mời đến để nở mày nở mặt.
Vậy những người này thì sao?
Những người này uống nhầm thuốc, vì một số tiền nho nỏ mà đến diễn trò sao?
Lời giải thích duy nhất là những người này ở đây vì nể mặt tập đoàn Hân Thi.
Mấy người Chu Chấn Hùng và Đặng Cương đã trợn mắt há mồm từ lâu, trên thực tế, khi Hàn Long và Trương Cường vừa xuất hiện, họ đã vô cùng kinh ngạc.
Đối với họ, những người như Hàn Long, Trương Cường được coi là ông lớn.
Không ngờ, bây giờ ngay cả những nhân vật tầm cỡ của Khánh Thị như Tôn Trọng Hoa, Liểu Tiểu Ngọc cũng ở đây.
Tôn Trọng Hoa thì có thể chấp nhận được, dù sao công ty của họ cũng đã hợp tác với tập đoàn Hân Thi.
Nhưng còn những người như Liểu Tiểu Ngọc, Hoàng Xuyên thì sao? Dựa vào đâu mà họ phải nể mặt tập đoàn Hân Thi?
“Diễm Hân, ông không ngờ cháu lại quen biết nhiều nhân vật có máu mặt như vậy”.
Chu Chấn Hùng và Đặng Cương không khỏi bùi ngùi, ngưỡng mộ các mối quan hệ của Chu Diễm Hân.
Chu Diễm Hân thậm chí còn ngạc nhiên hơn nói: “Ông Tứ, những người này không phải do cháu mời tới”.
“Không phải cháu sao?”
“Vâng ạ, không phải cháu…”
Chu Diễm Hân vô thức quay đầu nhìn Hạ Cường. Hạ Cường nhún vai cười nói: “Có lẽ là Tôn Trọng Hoa gọi điện thoại bảo họ tới đây”.
Lúc này, người nhà họ Chu đều trợn mắt há mồm.
Biểu cảm trên mặt họ cứ như ăn phải phân.
Vốn dĩ họ đổ xô đến để xem trò cười của Chu Diễm Hân. Nhưng không ngờ rằng buổi tiệc càng lúc càng hoành tráng khiến bọn họ không biết giấu mặt vào đâu.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào”.
“Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao những nhân vật lớn như Liểu Tiểu Ngọc và Hoàng Xuyên lại đến tham dự buổi lễ thành lập tập đoàn Hân Thi chứ?”
Chu Tử Mạn hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Cô ta bị đả kích cực mạnh, chỉ cảm thấy phổi như sắp nổ tung.
Cô ta đến đây để xem Chu Diễm Hân bị bẽ mặt chứ không phải để xem bọn họ nở mày nở mặt ra sao.
Tuy nhiên, lúc này, vẫn có liên tiếp những chiếc xe sang chạy vào bãi đậu xe, mà hai mươi bàn tiệc đặt lúc đầu đã không còn chỗ trống.
Tiếng người ồn ào, háo hức náo nhiệt.
Lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên từ bãi đậu xe.
“Ai vô ý thức thế này, ba chiếc xe mà chiếm tới sáu chỗ đậu xe?”
Giọng nói này là của Đường Long – tỷ phú giàu nhất Khánh Thị.
Khi ông ta đến đây, Hạ Cường đã gửi cho ông ta một tin nhắn, nói về chỗ đậu xe!
Khoảnh khắc này, tất cả người nhà họ Chu ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.
Đó là Đường… Đường Long!
Vậy mà lại là Đường Long – tỷ phú giàu nhất Khánh Thị cũng đến rồi.
Bãi xe chật cứng không còn chỗ trống.
Nhưng ba chiếc xe quèn của nhà họ Chu đã chiếm tới sáu chỗ đậu xe.
Mấy người Chu Chí Cường, Chu Chí Hoa sững sờ một lúc mới đứng dậy, mặt mày tái nhợt.
Toàn thân Chu Chấn Quốc hơi run rẩy: “Sao còn không mau dời xe đi?”
Chu Chí Cường dẫn hai người họ Chu chạy về phía bãi đậu xe với vẻ vô cùng sợ hãi.
“Xin lỗi ông Đường, chiếc xe này là của nhà họ Chu chúng tôi, vừa nãy chúng tôi còn tưởng rằng hôm nay sẽ không có nhiều xe đến đây”.
“Cho nên lúc đỗ xe đã không chú ý, mong ông bớt giận!”
“Thế nào gọi là không nhiều xe đến?”
Đường Long tức giận: “Ông bị mù hả? Ông không nhìn ra hôm nay là buổi lễ thành lập tập đoàn Hân Thi, các nhân vật có máu mặt của Khánh Thị đều tới chúc mừng sao?”
“Các người đậu mấy chiếc xe quèn của nhà các người ở đây để chiếm chỗ đậu xe là coi thường chúng tôi sao?”
Toàn thân Chu Chí Cường run lẩy bẩy, ông ta luôn mồm xin lỗi, sau đó vội vàng lái xe đến chỗ đậu khác.
Đúng lúc này, một chiếc Hummer đi theo Lincoln của Đường Long xuất hiện, chính là Lưu Đống.
“Ai bảo các người đậu xe ở đây?”
“Phía sau vẫn còn xe chạy tới, mau lái xe quèn của các người ra đậu ven đường đi”.
Chu Chí Cường: “…”
Sắc mặt của đám người Chu Chấn Quốc đã đỏ bừng.
Sau khi xe đỗ xong, Đường Long lập tức đến bên cạnh Chu Diễm Hân và Hạ Cường.
“Đường Long – chủ tịch tập đoàn Đường Thị, gửi tặng một chiếc vạc ba chân, chúc tập đoàn Hân Thi của cô Chu đứng vững ở Khánh Thị, ngày càng phát triển!”