Thiên Vương Điện

Chương 5: Trả thù



Người tới chính là Đường Long, tỷ phú giàu nhất Khánh Thị.

Ngoài ra đi cùng ông ta còn có một số nhân vật lớn.

“Hoàng Xuyên – ông vua truyền thông của Khánh Thị”.

“Liễu Tiểu Ngọc – bà hoàng trang sức của Khánh Thị”.

“Lưu Đống – người đứng đầu trong việc phát triển biệt thự cao cấp ở Khánh Thị”.

Những người này đều là nhân vật có máu mặt, mỗi một người trong đó chỉ cần giậm chân là có thể khiến Khánh Thị rung chuyển ba lần.

Chọn bừa một người cũng có thể nghiền nát Lý Hương Cầm.

Mà bây giờ, nhóm người quyền quý đó do Đường Long dẫn đầu đều đã tới, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Trong chốc lát, dáng vẻ chỉ tay năm ngón của Lý Hương Cầm biến mất không một dấu vết.

Thay vào đó là cảm giác hoảng sợ mãnh liệt.

“Lý Hương Cầm, bà ngầu quá nhỉ? Tự xưng là nữ vương Khánh Thị, ở Khánh Thị này bà nói một không ai dám nói hai cơ à?”

Giọng điệu của Đường Long tỏ vẻ giễu cợt, người giàu nhất Khánh Thị như ông ta cũng không dám nói những lời như vậy.

Lý Hương Cầm sợ tới mức da đầu tê dại, Hoàng Tùng đứng cạnh cũng lạnh sống lưng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Cường này rốt cuộc là ai? Sao có thể gọi Đường Long và cả nhóm nhân vật lớn tới thế kia?

“Anh Cường”.

“Anh Cường, anh Cường”.

Tiếng chào anh Cường vang lên liên tục, mọi người đều cung kính, khúm núm trước mặt Hạ Cường.

Thấy cảnh tượng này, cả người Lý Hương Cầm đều mềm nhũn.

Bà ta đã chọc tới nhân vật lớn bằng trời.

Phịch, Lý Hương Cầm quỳ xuống đất.

“Thật sự xin lỗi anh Cường, thật sự xin lỗi, tôi không biết Chu Tiểu Thi là con gái của anh”.

“Xin anh tha lỗi cho tôi, làm ơn tha cho tôi một mạng, thật sự xin lỗi”.

Lý Hương Cầm lập tức kinh hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Hạ Cường cũng thấy buồn cười, vì Chu Tiểu Thi là con gái anh, nên giờ bà ta mới biết sai.

Vậy ngộ nhỡ, bà ta nhắm trúng một cô bé khác thì sao.

Nếu cô bé đó không có gia thế, không có lai lịch, thì chẳng phải sẽ bị bà ta hại tới mức tan cửa nát nhà sao?

Hơn nữa, đối phương còn cảm thấy thế là vinh hạnh, còn mang ơn bà ta.

“Thật sự quá khốn nạn”.

Hạ Cường lạnh lùng hừ một tiếng: “Trước khi trời sáng, tôi không muốn nhìn thấy bà ta và bất cứ thứ gì có liên quan tới bà ta nữa”.

“Rõ, thưa anh Cường”.

Bên ngoài biệt thự, trên một chiếc Lincoln.

Hạ Cường ngồi ghế sau, cầm điện thoại chơi trò đẩy thùng.

Đường Long ngồi bên cạnh, cung kính nói: “Anh Cường, tôi là Đường Long, đại ca Hàn Nhân lệnh cho tôi tới gặp anh”.

“Từ đây về sau, ở Khánh Thị, Đường Long tôi coi anh Cường như thiên lôi, lệnh đâu đánh đó, có thể làm việc cho anh Cường là vinh hạnh của Đường Long tôi”.

“Ừ”.

Hạ Cường gật đầu, tiếp tục chơi game.

Đường Long nói tiếp: “Anh Cường, bây giờ tòa Thành Trung Thành đã có thể sang tên cho anh, đây là tập hợp các khách sạn, cửa hàng đồ trang sức, quần áo và nhiều nhãn hiệu cao cấp bậc nhất được bày bán”.

“Đến lúc đó, chúng ta có thể mời các nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới về đây, bây giờ anh Cường đã quay về, chúng ta có thể chính thức đối ngoại tìm đối tác làm ăn”.

Hạ Cường im lặng mấy giây, gật đầu nói: “Chuyện bên Thành Trung Thành giao cho ông xử lý, không có chuyện gì đặc biệt thì đừng phiền tới tôi”.

“Vâng, thưa anh Cường”.

“Nhưng Thành Trung Thành sẽ lập tức tổ chức một hội nghị thương mại thu hút đối tác, đến lúc đó anh Cường anh với tư cách là ông chủ đứng đằng sau, anh có muốn đích thân tham dự không?”

Hạ Cường trầm mặt: “Đường Long, ông nghe không hiểu tiếng người sao?”

Đường Long giật mình, vội vàng nói: “Anh Cường, tôi hiểu rồi”.

Sáng sớm hôm sau, Chu Diễm Hân đã rời giường từ sớm.

Tới lúc Hạ Cường thức giấc, Chu Diễm Hân đã làm gần xong bữa sáng, còn Chu Tiểu Thi cũng đã rửa mặt xong, đang ngồi trên bàn chuẩn bị ăn sáng.

“Ngại quá, tối hôm qua ngủ hơi muộn nên dậy muộn”.

Tối qua Hạ Cường hơn ba giờ sáng mới ngủ nên ngủ dậy hơi muộn: “Hôm nay Tiểu Thi đến trường mẫu giáo phải không, để anh đưa con đi nhé”.

Nói xong, Hạ Cường tiến lại gần Chu Tiểu Thi.

Còn chưa kịp lại gần, Chu Tiểu Thi đã nhìn Hạ Cường với vẻ mặt hoảng sợ, bật khóc oa oa.

“Tiểu Thi làm sao vậy?”

Hạ Cường hoảng hốt, không hiểu tại sao.

Chu Diễm Hân đứng cạnh lúc nhìn Hạ Cường cũng có cảm giác sợ hết hồn.

“Hạ Cường, anh…”

“Sao vậy?”

Hạ Cường vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, anh thấy ngoại trừ mắt có hơi nhiều tơ máu thì cũng không có gì khác lạ.

Nhưng sát khí trên người quá nặng.

“Nhất định là do sát khí trên người mình lộ ra làm Tiểu Thi sợ”.

Hạ Cường thì thào tự nhủ: “Ở đây là Hoa Hạ, không phải nước ngoài, mấy loại sát khí này tốt nhất phải giấu đi”.

“Mỉm cười”.

“Tĩnh tâm”.

“Chịu đựng”.

Hạ Cường nhìn vào gương, để lộ hàm răng sáng bóng.

Một lúc lâu sau, Hạ Cường mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, sát khí trên người anh đã được giấu đi hoàn toàn.

Bấy giờ Chu Tiểu Thi mới thôi khóc, vừa rồi đúng là cô bé bị sát khí tỏa ra trên người Hạ Cường dọa sợ.

Ăn xong bữa sáng, Hạ Cường và Chu Diễm Hân cùng nhau đưa Chu Tiểu Thi đi đến trường mẫu giáo.

Sau khi về, Hạ Cường nhìn Chu Diễm Hân nói: “Hôm nay tâm trạng em có vẻ rất tốt”.

“Vì anh quay về rồi phải không?”

“Bớt tự cho mình là đúng đi”.

Chu Diễm Hân nói: “Anh không xem tin tức đêm qua à? Trong nhà Lý Hương Cầm xảy ra chuyện lớn”.

“Ừ”.

“Lý Hương Cầm đã chết, còn cả tên Hoàng Tùng kia cũng chết rồi, hơn nữa tất cả tài sản dưới tên bà ta đều bị niêm phong”.

“Nghe nói là bị kẻ thù trả thù, người phụ nữ đó bình thường làm nhiều chuyện ác, cuối cùng cũng có người trừng trị bà ta”.

“Bây giờ không sao rồi, bà ta không bao giờ… có thể có âm mưu với Tiểu Thi nữa”.

Lúc này Chu Diễm Hân mới hoàn toàn thả lỏng, thời gian qua vì chuyện của Chu Tiểu Thi mà cô suýt nữa bị buộc tới đường cùng.

Bây giờ, cuối cùng Tiểu Thi cũng đã an toàn.

Trên mặt Hạ Cường thoáng qua nụ cười nhạt: “Anh nói rồi mà, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em”.

Chu Diễm Hân sững sờ, khó tin nhìn Hạ Cường: “Chẳng lẽ Lý Hương Cầm sụp đổ là bởi vì…”

“Đúng vậy”.

Hạ Cường vừa dứt lời, Chu Diễm Hân đã tức giận lườm anh: “Đừng nói đùa nữa Hạ Cường, mấy năm qua, anh đã đi đâu?”

Tận đáy lòng Chu Diễm Hân cũng không tin Lý Hương Cầm lại bị Hạ Cường hạ bệ.

Đáng lẽ Hạ Cường muốn ngả bài với Chu Diễm Hân, nói ra toàn bộ thân phận và lai lịch của mình, nhưng dù sao nghĩ kĩ lại, như vậy quá đột ngột.

Dù sao nếu nói ra, Chu Diễm Hân cũng sẽ không tin.

Nếu cố chấp giải thích tới lui, ngược lại sẽ làm Chu Diễm Hân thấy phản cảm, cho rằng mình là kẻ mạnh miệng nói khoác.

“Ra nước ngoài, đi làm mấy năm, tích góp được một chút rồi quay về tìm em”.

“Ừ”.

Chu Diễm Hân cũng không hỏi nhiều, sau đó cô đưa Hạ Cường tới siêu thị, mua một ít thực phẩm bổ dưỡng cho người lớn tuổi.

“Sáng nay ông nội gọi điện cho tôi, ông đã biết anh quay về, nên muốn tôi dẫn anh về gặp ông”.

“Lát nữa, nếu mấy người bên chỗ ông nội nói chuyện khó nghe thì anh cũng nhẫn nhịn một chút, đừng so đo với bọn họ”.

“Dù sao, bọn họ cũng là bề trên”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.