Lý Cường xua tay, tỏ ý không muốn: “Cô Tử Mạn, tôi cũng biết cô và cô Diễm Hân có mâu thuẫn, nhưng tôi cũng nói thêm một câu, đừng có ý đồ gì với hạng mục này. Nếu không để xảy ra hậu quả thì cô không gánh vác nổi đâu”.
Nói xong, Lý Cường quay người định rời đi: “Chuyện này hôm nay coi như tôi không nghe thấy. Nhưng tôi cũng hi vọng sẽ không có lần sau nữa. Nếu không tôi sẽ đi nói chuyện với chủ tịch đấy”.
Nói xong, Lý Cường quay người bỏ đi thẳng. Đúng lúc ông ta bước tới lối ra thì Chu Tử Mạnh bật cười. Nụ cười khiến Lý Cường cảm thấy da đầu tê dại: “Lý Cường, chú đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt như thế. Những năm qua chú làm gì ở công ty tôi đều biết cả đấy. Đừng có tỏ ra mình là người trong sạch nữa. Nếu như tôi không có con át chủ bài thì lại dám nhờ chú giúp đỡ chắc?”
Lý Cường tái mặt, quay lại nhìn Chu Tử Mạn. Ông ta đột nhiên cảm thấy cô gái này không khác gì ma quỷ.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Rõ ràng là Lý Cường là kẻ sợ ma.
“Lý Cường, chú cũng sắp năm mươi rồi. Trên có già dưới có trẻ, nếu như tôi mà nói ra những việc chú làm bao năm qua thì có lẽ chú sẽ phải đi ăn cơm tù đấy”.
“Chu Tử Mạn, cô đừng quá đáng quá”.
“Ha ha, sợ rồi hả?”, Chu Tử Mạn nheo mắt cười rồi lấy ra một tấm séc vứt vào mặt Lý Cường.
“Ở đây có 500 nghìn tệ, đợi tới khi lô hàng đó được nhập vào thì tôi sẽ đưa thêm cho chú 500 nghìn nữa. Có một triệu tệ này thì chú có thể về hưu hưởng phúc được rồi”.
Lý Cường cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Ông ta không còn mạnh miệng được như trước đó nữa: “Chủ Tử Mạn, chủ tịch và cô Diễm Hân tin tưởng tôi như vậy, cô đừng ép tôi nữa”.
“Bớt nói mấy lời đó với tôi đi, làm hay không do tự ông lựa chọn. Hoặc là ông nhận lấy tờ séc và làm theo những gì tôi nói. Hoặc là ngày mai tôi đi kiện ông”.
Mặc dù Lý Cường rất khó xử nhưng cuối cùng thì vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Ông ta cầm tờ séc lên, đi xuống.
Trương Thiên Hạo từ một góc khuất bước ra: “Thế nào Tử Mạn, ý của anh không tệ chứ?”
Tử Mạn cười giảo hoạt: “Trang phục được làm ra từ vải tẩm qua độc dược mà mặc vào người thì sẽ khó chịu chết mất. Chu Diễm Hân, cô muốn đấu với tôi sao? Cô còn non lắm. Cứ đợi mà xem kịch hay nhé”.
….
Chạng vạng tối, Hạ Cường đã nấu nướng xong xuôi, cả nhà năm người cùng ăn cơm. Trải qua khoảng thời gian ở cạnh nhau này, ấn tượng của Tăng Hồng Anh dành ho Hạ Cường cũng đã có sự thay đổi. Lúc ăn cơm, bà ta không còn như lúc trước, chê Hạ Cường nấu ăn như cho lợn ăn nữa.
Tiểu Thi rất thích đồ ăn do Hạ Cường nấu, nên lần nào cô bé cũng ăn như hổ đói. Tăng Hồng Anh trừng mắt với Tiểu Thi: “Con bé này ăn nhanh thế làm gì chứ. Còn nhỏ mà đã ăn nhiều như thế, lương thực nhà ta bị cháu ăn hết rồi kia kìa”.
Tiểu Thi đành ăn chậm lại, vẻ mặt trông đến là tội. Hạ Cường bật cười. Đương nhiên anh biết ý của Tăng Hồng Anh là sợ cô bé ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn.
Sau đó Tăng Hồng Anh lại gắp một miếng sườn vào bát Tiểu Thi: “Miếng này là khó ăn nhất ,vừa không mềm lại dắt răng, để cho cháu ăn là hợp nhất luôn”.
Hạ Cường và Chu Diễm Hân á khẩu. Mẹ đối xử với Tiểu Thi thế nào ai cũng biết, thế nhưng có thể dùng một cách hết sức thông thường để thể hiện được không?
Lúc này, Hạ Cường cũng đưa đũa về phía đĩa sườn nhưng bị Tăng Hồng Anh cản lại: “Cậu nói xem, sao con rể nhà người ta lại có thể ưu tú đến như vậy chứ? Còn cậu, cả ngày chỉ biết ở nhà nấu cơm quét nhà, cậu không thấy xấu hổ à?”
Hạ Cường: ???
Thực ra gần đây bà ta rất ít khi cạnh khóe Hạ Cường, không biết hôm nay lại làm sao rồi? Tăng Hồng Anh nói tiếp: “Hôm nay tức chết đi được. Mọi người biết Vương Hồng Mai ở tầng 8 chứ! Con rể bà ta là lập trình viên, mấy ngày trước mới mua cho con gái bà ta một chiếc Mitsubishi. Cái xe đó lớn lắm, ngồi được cả gia đình. Vương Hồng Mai huênh hoang lắm, mấy ngày này lúc này cũng đi lướt qua trước mặt tôi. Cậu nói xem sao tôi lại có một người con rể vô dụng như cậu để tôi phải mất mặt như thế này chứ”.
Chu Diễm Hân tức giận đập bàn: “Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy được? Người ta mua xe là chuyện của người ta. Mẹ đừng đi so sánh với người khác có được không?”
“Chu DIễm Hân ý của con là gì?”
Tăng Hồng Anh cũng nổi đóa lên: “Nếu con không lấy một thằng rể ăn mày thế này thì mẹ có bị người ta sỉ nhục không?”
“Đó là vì ham vinh hoa”
“Cái gì? Ham vinh hoa. Nếu mẹ mà như vậy thì đã sớm tìm một người đàn ông có tiền và bắt con lấy rồi”.
“Tiểu Trần lần trước chẳng phải cũng là do mẹ tìm sao?”
Thấy hai mẹ con mỗi lúc một lớn tiếng, Chu Chí Văn bèn đưa Tiểu Thi ra ngoài. Hạ Cường cũng lúng túng: “Mẹ này, thực ra con cũng định mua cho Diễm Hân một chiếc xe”.
“Cậu sao?”, Tăng Hồng Anh tức giận nhìn Hạ Cường: “Một tên ăn mày như cậu dù có tiền thì cũng có mua nổi một chiếc xe như của nhà Vương hồng Mai không?”
Vừa nói Tăng Hồgn Anh vừa đưa ra một tấm thẻ ngân hàng và một bức ảnh chiếc xe Misubishi cho Hạ Cường.
“Trong chiếc thẻ này 60 nghìn tệ, ngày mai cậu đi mua cho Chu Diễm Hân một chiếc xe về đây. Nhớ là phải mua chiếc to hơn chiếc trong ảnh”.
Diễm Hân xấu hổ cúi đầu, không cãi nhau với Tăng Hồng Anh nữa. Hạ Cường cũng chột dạ.
Sau khi vứt ra tấm thẻ ngân hàng, Tăng Hồng Anh tức giận ra ngoài đi bộ, để lại Hạ Cường cùng với Chu Diễm Hân đang trố tròn mắt.
“Tiền này…?”, Hạ Cường nhìn tấm thẻ và suy nghĩ.
“Vừa này mẹ nói, anh đừng nghĩ nhiều. Bà là người như vậy đấy”.
Hạ Cường mỉm cười: “Thực ra mẹ rất tốt, khẩu xà tâm Phật mà thôi. Đây có lẽ là tiền tiết kiệm của bà ấy”.
“Bà ấy làm vậy thực ra là vì không muốn người ngoài khinh thường anh, nên mới để anh lấy tiền đi mua xe”.
“Thực ra mẹ cũng không phải người hám hư vinh, chẳng qua thấy em đi làm vất vả nên mới muốn mua cho em một chiếc xe”.
Chu Diễm Hân nói: “Bố mẹ mấy năm nay ở nhà, cũng chẳng có bao nhiêu tiền”.
Hạ Cường giật mình: “Vậy ý của em là?”
Chu Diễm Hân cười khổ: “Chiếc vòng mẹ hay đeo trên tay cũng không còn nữa, đó là món quà lúc xuất giá của mẹ đấy”.