Đám cưới thế kỷ chính thức bắt đầu. Tất cả đều dồn sự tập trung lên màn hình. Nhà họ Chu cũng không rời mắt, họ trông mong được nhìn thấy dung mạo của vị đại gia và vợ mình.
Bùm…Hình ảnh pháo hoa hiện ra trên màn hình. Một giây sau cả khu vực ‘Thành phố Thiên Không’ đều phát trực tiếp cảnh tượng này.
“Đó chính là vị đại gia đó và vợ của mình sao?”
“Đẹp quá”, đám đông cảm thán. Cuối cùng thì vị đại gia cũng xuất hiện. Cô dâu hạnh phúc nhất cũng xuất hiện trước mặt đám đông.
Trên màn hình hiện ra hình ảnh Hạ Cường đang nắm tay Chu Diễm Hân. Bầu không khí hoành tráng như một vương cung với đồ trang trí bằng pha lê lấp lánh.
Những quan khách có mặt cũng toàn là những nhân vật hàng đầu trong giới chính trị hoặc thương nhân.
Hạ Cường mặc vest màu trắng với khuôn mặt tuấn tú, khí chất nho nhã đầy quyến rũ. Anh giống như Bạch mã Hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.
Chu Diễm Hân mặc váy cưới màu đó trông vô cùng rực rỡ. Bộ váy cưới có tên là Rose Queen, là sản phẩm cao cấp của Gucci do nhà thiết kế hàng đầu Michel đích thân tạo ra với giá lên tới 990 triệu tệ. Bộ váy kết hợp với ngũ quan tinh tế và thân hình cực phẩm của Chu Diễm Hân khiến cô trở thành cô dâu lộng lẫy nhất trong tối nay.
Lúc này, cả thành phố đều hoan hô. Họ phát điên lên vì cặp đôi này. Những người đang nhìn màn hình thì trố tròn mắt. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng của họ lúc này.
Thất kinh, hoang mang, không dám tin? Nhà họ Chu như bị trúng bùa. Họ đứng bất động. Họ cảm tưởng máu trong cơ thể đang đông cứng lại.
“Đó là Hạ Cường và Chu Diễm Hân đúng không?”, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người kêu lên.
“Ôi trời ơi, Hạ Cường chính là ông chủ của Thành Trung Thành, là đại gia thần bí đó sao?”
“Chu Diễm Hân chính là cô gái may mắn đó?”
Lúc này, Chu Chấn Quốc, Chu Tử Mạn cũng đã kịp phản ứng. Chu Mạn Tử tái mặt, sự đố kỵ khiến cô ta như sắp nổ tung. Từ nhỏ tới lớn, cô ta cái gì cũng kém hơn Chu Diễm Hân, khó khăn lắm mới có thể giẫm đạp lên Diễm Hân vì chuyện của sáu năm trước.
Giờ đây, Chu Diễm Hân lại chính là cô gái may mắn lấy được người đại gia đó. Vậy thì Chu Tử Mạn sao có thể chấp nhận được.
“Không thể nào. Không thể. Hạ Cường sao có thể là đại gia đó được chứ. Chu Diễm Hân dựa vào cái gì mà có thể là vợ của người đại gia đó?”, khuôn mặt Chu Mạn Tử trông vô cùng khó coi, cô ta gào lên như một con quỷ.
Chu Chí Cường vội kéo tay Chu Chấn Quốc: “Bố, phát tài rồi, nhà họ Chu chúng ta phát tài rồi. Hạ Cường chính là cháu rể của bố đấy. Bố còn đứng ngây ra đó làm gì chứ, chúng ta mau vào trong tham gia tiệc cưới thôi”.
“Đúng đúng”, Chu Chấn Quốc vội vàng gật đầu, sau đó ưỡn ngực bước về phía khách sạn.
Giống như khi nãy, những người bảo vệ cũng vẫn ngăn họ lại. Lần này, Chu Chấn Quốc khẩu khí lớn lắm.
“Đám chó canh cửa như các người mau tránh ra, đại gia và cô dâu tổ chức đám cưới bên trong đó chính là người nhà họ Chu chúng tôi. Còn cản đường là chúng tôi đập gẫy chân chó đấy”.
Đám bảo vệ chau mày giống như đang nhìn một lũ ngốc: “Cút…”
“Tôi là bác của Diễm Thu, đây là ông nội của con bé”, Chu Chí Cường tiếp túc vênh mặt lên nói.
Thế nhưng đổi lại là những cú đạp vô tình của đám bảo vệ: “Những năm gần đây sao thế không biết, nếu các người thật sự là người thân thì tại sao ngay từ đâu họ không mời các người? Mau biến, còn dám làm càn ở đây là ông sẽ đánh gẫy chân tất cả đấy”, đám bảo vệ hung hăng lao ra, khiến người nhà họ Chu sợ hết hồn phải lùi lại.
Đúng là châm biếm. Hạ Cường và Chu Diễm Hân trước đó mang cả thiệp mời và bánh cưới tới mời họ tham gia thì họ còn vứt đi. Giờ thì họ nhây tới mức đòi vào bằng được. Trên đời này lại có cả những chuyện như vậy sao?
Cuối cùng, đám người này vẫn phải đứng ngoài. Trong đầu họ hiện ra câu nói trước đó Hạ Cường đã nói: “Mọi người sẽ phải hối hận thôi”.
Lúc này, bên trong sảnh lớn của khu vực ‘Thành phố Thiên Không’ đèn điện sáng rực vô cùng bắt mắt. Tất cả mọi thứ được trang hoàng ở đây đều được làm từ pha lê. Dù là bàn ăn, ghế hay là đĩa bát thì đều được làm bằng pha lê cả. Cả căn phong giống như một thành phố pha lê cực lớn, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng khiến cho không gian như biến thành tiên cảnh.
Hạ Cường nắm tay Chu Diễm Hân, đứng trên bục lớn, đón nhận lời chúc phúc của toàn thành phố. Sau đó, anh lấy ra sợi dây Trái Tim Thiên Sứ, đích thân đeo cho Chu Diễm Hân.
Cảm động, vui mừng, hào hứng, thậm chí là sợ hãi…tất cả đều dấy lên trong cô. Ngay khi cô bước chân đến nơi đây thì cô đã cảm thấy đầu óc trống rỗng rồi.
Cho tới hiện tại thì cô vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Cô thậm chí ghim mạnh móng tay vào lòng bàn tay mà vẫn không cảm thấy đau. Cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ vậy. Cho tới khi sợi dây chuyền được đeo lên cổ, cảm giác lành lạnh khiến cô giật mình thì cô mới biết tất cả là sự thật.
“Hạ Cường…điều này”.
“Suỵt! Em đừng lên tiếng”, Hạ Cường ra dấu im lặng. Lúc này, anh không muốn để bất kỳ âm thanh nào phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này.
Bên ngoài cửa số, pháo hoa vẫn nổ vang trời. Ba chiếc trực thăng từ tòa nhà đối diện bay lên, phát ra tiếng kêu ầm ầm trong không trung, điều hướng về phía ‘Thành phố Thiên không’. Hàng triệu cánh hòa hồng từ ba chiếc trực thăng được thả xuống, tung bay dưới ánh đèn neon rực sáng.
Một cơn mưa hoa xuất hiện. Khoảnh khắc này cả thành phố sục sôi.
“Đường Long chúc hai vị trăm năm hạnh phúc”.
“Lương Tiểu Ngọc chúc anh chị đám cưới hạnh phúc”.
“Hoàng Xuyên chúc hai vị sớm sinh quý tử”.
“Triệu Hải Đường chúc hai vị…”
Các ông chủ lớn lần lượt bước tới chúc mừng cho Hạ Cường Và Chu Diễm Hân. Đến cuối cùng, con gái Tiểu Thi của họ mặc bộ váy công chúa màu trắng, tay cầm hoa giống như một thiên thần cũng đã bước tới: “Tiểu Thi chúc bố mẹ hạnh phúc. Mau mau sinh cho Tiểu Thi một em trai”。
Mọi người đều bị Tiểu Thi chọc cho bật cười.Hạ Cường cúi người, bế Tiểu Thi sau đó nắm tay Chu Diễm Hân.
Một gia đình ba người bước tới trước cửa sổ của ‘Thành phố Thiên Không’.
Bên ngoài cánh hoa tung bay theo gió ngập trong không gian. Ánh đèn neon rực rỡ tạo thành biển hoa đầy sắc màu. Hạ Cường chỉ tay về phía xa, chậm rãi nói: “Hôm nay, những bông hoa này trở nên kiều diễm là vì em. Hạ Cường anh xin thề, cả đời này sẽ khiến hai mẹ con sống cuộc đời phồn hoa, rực rỡ nhất”.