Thấy Chu Diễm Hân do dự không quyết thì Hạ Cường cáng sốt ruột hơn: “Sao thế Diễm Hân, lẽ nào em không đồng ý?”
“Không phải?”
Chu Diễm Hân vội lắc đầu: “Chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
“Chỉ là đột ngột quá”.
Hạ Cường tối sầm mặt, một lúc sau kéo tay Chu Diễm Hân, luồn chiếc nhẫn cưới mà anh đã chuẩn bị nhiều năm vào tay cô: “Ngày này đã bị trễ tới sáu năm rồi, vì vậy không có gì là đột ngột cả”.
“Diễm Hân em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em và Tiểu Thi”
“Hôn lễ vào thứ năm anh nhất định sẽ tổ chức thật hoành tráng để cả hành phố đều chúc mừng cho chúng ta”.
Chu Diễm Hân mỉm cười, nụ cười có phần chua chát. Cô biết Hạ Cường đang an ủi cô. Trên thực tế cô biết hôn lễ của cô và Hạ Cường sẽ vô cùng đơn giản, cũng không có quá nhiều người tới chúc phúc. Thế nhưng người đàn ông đã chờ đợi cô sáu năm giờ lấy cô, chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Chu Diễm Hân cuối cùng cũng đồng ý với Hạ Cường. Hạ Cường nói không sai, sáu năm chờ đợi chẳng phải là vì ngày này sao?
Sau khi đã thống nhất mọi chuyện, ngày thứ hai Hạ Cường cùng Chu Diễm Hân đi đăng ký kết hôn. Sau đó anh bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của mình và Chu Diễm Hân vào tuần sau. Ngày hôm đó, anh nhất định phải khiến Chu Diễm Hân trở thành cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc nhất trên thế giới.
Đồng thời, Hạ Cường còn nói Chu Diễm Hân liên lạc để bố mẹ cô trở về. Con gái lấy chồng, người làm bố mẹ đương nhiên là phải tiễn. Thế nhưng Chu Diễm Hân đã từ chối.
“Tại sao vậy?”, Hạ Cường không hiểu.
Chu Diễm Hân cười khổ: “Bố mẹ em mà biết em cưới anh thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Mẹ em tính tình nóng nảy, tới khi đó sợ rằng sẽ phá hỏng cả đám cưới mất. Vì vậy, tạm thời không nên để bọn họ biết. Đợi chúng ta đám cưới xong, thông báo cho họ là được rồi”.
Lẽ nào lại phải tiền trảm hậu tấu sao?
“Thôi được, tất cả đều nghe theo em”.
Hạ Cường thế nào cũng được. Anh chỉ nhún vai: “Vậy họ hàng nhà họ Chu thì sao? Em có cần thông báo cho họ không?”
Chu Diễm Hân lúng túng. Cô rất muốn nhận được lời chúc phúc của ông nội và mọi người. Thế nhưng, bọn họ có tham gia hôn lễ của cô với Hạ Cường không?
“Ừm”.
Chu Diễm Hân gật đầu: “Đương nhiên là phải mời rồi”.
“Ok”, dau khi bàn bạc xong, Hạ Cường dặn Đường Long đi chuẩn bị giúp mình. Đồng thời, anh cũng dự định tặng cho Chu Diễm Hân một món quà vào buổi hôn lễ, một món quả đủ khiến cô trở thành người kiều diễm nhất vào ngày hôm đó.
Sáng ngày hôm sau, Đương Long gọi điện cho Hạ Cường nói rằng phía bên Phỉ Thúy Lầu có một sợi dây chuyền có tên Trái Tim Thiên Sứ, rất phù hợp cho Hạ Cường tặng Chu Diễm Hân trong lễ cưới. Tuy nhiên món trang sức này không phải để bán mà là Phỉ Thúy Lầu và Difuge hợp tác mang tới để triển lãm.
Lúc diễn ra triển lãm thì sợ dây chuyền này đã gây ra cơn chấn động không hề nhỏ. Nếu như Hạ Cường muốn mua thì cần phải nói trước với bên Phỉ Thúy Lầu. Bởi vì món đồ này nhiều khi có muốn cũng không mua được nên việc mua nó không phải điều dễ dàng.
Hạ Cường không hiểu nhiều về trang sức, nhưng anh tin vào con mắt của Đường Long.
“Được”.
Hạ Cường đáp lại: “Để Liễu Tiểu Ngọc của phía bên đó sắp xếp. Nếu như chị ấy có thể giữ lại được sợi dây chuyền này thì coi như tôi nợ cô ấy món nợ ân tình”.
Liễu Tiểu Ngọc, nữ vương về trang sức của Khánh Thị, là nữ cường nhân số một ở đây, đồng thời cũng là một trong những người có địa vị cao như Đường Long.
Sau khi nhận được tin này, Liễu Tiểu Ngọc đương nhiên là kích động lắm. Cô ấy kích động không phải vì có thể bán ra được Trái Tim Thiên Sứ mà là vì Hạ Cường nợ cô ấy món nợ ân tình.
Những người có thể thật sự hiểu được sự đáng sợ của Hạ Cường thì đều biết có thể khiến anh cảm thấy bị nợ ân tình quan trọng như thế nào. Đó không phải là thứ mà một sợi dây chuyền có thể đong đo được. Liễu Tiểu ngọc ngay lập tức liên hệ với phía bên Difuge, dùng đủ mọi cách giải thích để có thể giữ lại Trái Tim Thiên Sứ.
Ngay chiều hôm đó, Hạ Cường cùng Đường Long tới Phỉ Thúy Lầu để xem sợi dây chuyền hàng đầu thế giới.
Khi vừa nhìn thấy sợi dây chuyền thì đến cả Hạ Cường cũng cảm thấy bị hấp dẫn. Trái Tim Thiên Sứ được làm từ kim cương xanh Nam Phi và nặng 5.3 cara. Nó là khoản giới hạn do nhãn hiệu Difuge hàng đầu về trang sức thiết kế.
Cả thế giới chỉ có 30 sợi và được làm bằng công nghệ tinh vi nhất. Sợi dây ngụ ý cho tình yêu, là biểu tượng cho sự hạnh phúc và quang minh, có giá 80 triệu tệ.
“Đúng là sợi dây chuyền hàng đầu thế giới”.
Hạ Cường cũng phải cảm thán: “Nếu như Diễm Hân đeo sợi dây này trong đám cưới thì chắc chắn sẽ trở thành cô gái tỏa sáng nhất”.
“Tôi muốn sợi dây này”, Hạ Cường lên tiếng. Liễu Tiểu Ngọc ở bên cạnh giúp anh gói lại.
Khi Hạ Cường định quẹt thẻ thanh toán thì Liễu Tiểu Ngọc vội lên tiếng: “Anh Hạ, món này tặng cho chị dâu, không lấy tiền”.
Thế nhưng Hạ Cường không nhận: “Liễu Tiểu Ngọc, tôi nợ chị món nợ ân tình một lần rồi, không muốn nợ lần hai nữa”.
Liễu Tiểu Ngọc hít một hơi thật sâu, đương nhiên cô ấy hiểu ý của Hạ Cường. Cô ấy không dám nói nhiều, chỉ đích thân đưa Hạ Cường đi quẹt thẻ.
Trong một đêm, thông tin ông chủ đứng sau Thành Trung Thành bỏ ra 80 triệu tệ mua Trái Tim Thiên Sứ để tặng cho người yêu của mình trong buổi hôn lễ đã được lan ra khắp thành phố. Cả thành phố nghị luận ầm ầm.
Trước đó người thanh niên thần bí khiêm tốn này đã gây ra không ít dư luận ở Khánh Thị. Rất nhiều người thảo luận về chân dung và lai lịch của người này. Giờ thì cơn dư luận đã được đẩy lên cao trào.
Vô số đàn ông tỏ ra ngưỡng mộ và đố kỵ. Các cô gái thì khóc lóc trong nhà vệ sinh của mình. Ai cũng mong ngóng đến thứ năm tuần sau.
Bọn họ không chỉ muốn tận mắt chứng kiến buổi hôn lễ thế kỷ mà đồng thời còn muốn được nhìn thấy chân dung của Hạ Cường. Họ muốn biết người được gả cho đại gia này, cô gái hạnh phúc nhất này rốt cuộc là ai.
Lúc này, tại biệt thự của nhà họ Chu…
“Mọi người đã nghe chưa ông chủ đứng sau Thành Trung Thành tuần sau sẽ tổ chức đám cưới thể kỷ với người mình yêu đấy”.
“Hơn nữa, anh ta còn bỏ ra 80 triệu tệ mua dây chuyền Trái Tim Thiên Sứ của Difuge”.
Sau khi Chu Chí Cường nói ra thì bỗng run bắn người. Những người phụ nữ khác của nhà họ Chu nghe thấy tin này thì để lộ vẻ ngưỡng mộ và đố kỵ.
“Cô gái nào may mắn thế, được gả cho một đại gia”.
“Đúng là ngưỡng mộ cô gái đó quá đi.
Chu Chí Cường ra hiệu im lặng: “Cô gái nào được gả cho đại gia đó thì chắc chắn là cô gái hoàn hảo nhất trên thế gian rồi nên mọi người cũng không đủ tư cách ngưỡng mộ đâu”.
“Giờ chúng ta phải nắm bắt cơ hội, thay đổi hình tượng của tập đoàn Chu Thị trong mắt đại gia đó”.