Tôi biết ước nguyện lớn nhất của cô ấy là gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Mạnh Tư Nguyệt sống trong phòng ngủ chính của chúng tôi — nhưng đó là vì tôi chưa bao giờ về ngủ, hôm nay tôi về rồi, tất nhiên không còn như vậy nữa.
Khi tôi vừa lên giường, Mạnh Tư Nguyệt rõ ràng có chút căng thẳng.
Nhưng khi phát hiện tôi nằm im một bên, hô hấp ổn định không có hành động gì khác, cơ thể căng thẳng của cô ấy dần thả lỏng.
Trong phòng đã bật điều hòa, nhiệt độ dễ chịu, tiếng ve kêu vang trong đêm yên tĩnh, cô gái mệt mỏi sau một ngày cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô ấy ngủ, tôi mở mắt ra, quay đầu nhìn cô ấy.
Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt của cô ấy ra, vuốt phẳng nếp nhăn trên trán cô, sau đó trở mình xuống giường, đứng trên ban công cúi đầu gửi tin nhắn.
Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Nhẹ nhàng đóng cửa ban công lại, tôi vẽ một vầng trăng nhỏ lên má cô ấy qua lớp kính.
Chúc ngủ ngon, Tư Nguyệt.
(2)
Khi Mạnh Tư Nguyệt thức dậy vào ngày hôm sau, tôi đã đang dọn dẹp hành lý.
Cô ngẩn ra: “Giang… Giang Mục Ngôn, anh đang làm gì vậy?”
“Chúng ta chạy đi,” tôi nở một nụ cười rạng rỡ với cô, “rời khỏi Kinh Thành.”
Đôi mắt của cô gái mở to dần, từ hôm qua đến hôm nay, đây là lần đầu tiên cô ấy lộ rõ sự ngạc nhiên đến vậy.
“Nơi này quá lộn xộn,” tôi đóng ba lô lại, “em phải ôn thi, cần tìm một nơi yên tĩnh.”
Đây là lời thật lòng của tôi.
Ở đây có Giang gia, có Mạnh gia, có những kẻ có ý đồ xấu xa, cũng có những kẻ chờ xem trò cười.
Họ như những con linh cẩu, chế giễu cô gái mỏng manh yếu ớt này trước mặt, chờ cô kiệt quệ để xé xác cô.
Đây là ác ý mà cả thế giới này dành cho cô, và bên cạnh cô, không có bất kỳ ai.
—Tôi phải đứng bên cạnh cô ấy.
Chỉ có tôi sẽ đứng bên cạnh cô ấy.
Mạnh Tư Nguyệt im lặng hồi lâu.
Tôi cảm thấy được gì đó, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của cô gái dưới ánh sáng ngược, đang nhìn tôi, biểu cảm trong bóng tối mơ hồ không rõ.
Nhưng rất nhanh, cô nghiêng đầu: “Đi đâu?”
“Đi đâu cũng được,” tôi nói, “em thích miền Nam hay miền Bắc?”
Lông mi của Mạnh Tư Nguyệt khẽ run: “Miền Nam.”
Tôi búng tay: “Vậy thì là thành phố phía Nam.”
Thế là tôi và Mạnh Tư Nguyệt lặng lẽ đến thành phố phía Nam, không ai biết.
Là người thừa kế và là một trong những người nắm quyền của Giang gia, việc giấu hành tung của mình đối với tôi dễ như trở bàn tay.
Những cuộc gọi và tin nhắn đến dồn dập bị tôi phớt lờ, chặn luôn Hứa Như Ninh và mọi người ở Giang gia, tiện thể tôi còn gây chút rắc rối nhỏ cho Mạnh gia – để họ không chăm chăm vào Mạnh Tư Nguyệt nữa.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Một nhóm người đến nhà tôi từ sớm mà không thấy ai, tức giận đến điên, bắt đầu tìm tôi và Mạnh Tư Nguyệt khắp Kinh Thành.
Đáng tiếc lúc đó chúng tôi đang ở trên cầu một thị trấn nhỏ ở thành phố phía Nam, mua bánh ngọt xanh.
Có lẽ vì đã rời xa Kinh Thành xoáy nước, thần sắc của Mạnh Tư Nguyệt cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trước đây cô có vẻ điềm tĩnh, nhưng luôn vì khuôn mặt nhợt nhạt và đường nét quá thanh tú mà toát lên vẻ yếu đuối cô đơn.
Nhưng bây giờ, khi cô đứng bên cạnh tôi hỏi giá bánh ngọt xanh, khóe miệng mỉm cười, khác hẳn với lúc còn ở Kinh Thành.
Tôi thuê một căn nhà dân, nơi này tất nhiên không phồn hoa như kinh thành, không có phố thương mại lớn và con đường tấp nập, chỉ có dòng nước chảy róc rách và những cây cầu gỗ nhỏ nối tiếp nhau.
Thị trấn Ô Y của thành phố phía Nam không nổi tiếng, cũng không ai quen biết tôi và Mạnh Tư Nguyệt.
Mạnh Tư Nguyệt ôn thi ở nhà, tôi cũng làm việc bên cạnh cô ấy.
Cô ôm sách, tôi gõ bàn phím, chúng tôi không nói chuyện, cứ thế trải qua một buổi chiều, cho đến khi ánh nắng vàng trên mặt bàn dần dần nhuộm màu cam đỏ, rồi dần tối đi.
Hàng xóm nhanh chóng quen thân với chúng tôi, thím Vương bên trái rất thích mang chút bánh kẹo do bà tự làm đến nhà, Mạnh Tư Nguyệt cũng đáp lễ, mời thím Vương vào nhà ăn cơm.