Thiên Triều Quỷ Sư

Chương 49



Sáng hôm sau, Ân Thịnh là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đưa tay lên đầu giường sờ loạn, nhưng vật tìm được nào có phải điện thoại, mà vật này vừa âm ấm lại vừa cưng cứng.

“?”

Ân Thịnh từ từ mở mắt ra, tầm nhìn rõ dần, đầu tiên đập vào mắt chính là….cánh tay của Tư Đồ!

Cánh tay kia rắn chắc mạnh mẽ, nước da màu đồng cổ cùng ngón tay hơi rủ xuống làm nổi bật từng khớp xương hoàn hảo đến chết người.

Ân Thịnh nửa ngày không kịp phản ứng, khẽ động thân thể mới phát hiện có một nguồn nhiệt đang áp sát vào lưng, rồi cứ thể thở đều đều vào vành tai mình, bỗng Tư Đồ nhúc nhích, đem cằm cọ cọ lên vai Ân Thịnh, cánh tay thuận thế vòng qua ôm y sát vào lòng, tư thế này của hai người ám muội đến mức không còn gì để nói.

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, Ân Thịnh lúc này mới nhận ra đó vốn dĩ là tiếng chuông điện thoại của Tư Đồ, hơn nữa điện thoại của hắn lại đang nằm ở phía đầu giường bên kia.

“Tư Đồ…”

Ân Thịnh đẩy cánh tay trên người mình ra, xoay người gọi: “Tư Đồ? Tư Đồ.”

“A…”

Tư Đồ đang ngon giấc liền nhíu mày, trở mình một cái, mơ mơ màng màng lục lọi trên đầu giường.

“Alo…”

Nhấn mở loa ngoài, Tư Đồ hướng đầu về phía điện thoại hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ rưỡi thưa sếp…”

Hồ Diệp đối với kiểu bắt máy này của Tư Đồ đã quá quen thuộc, trực tiếp nói: “Ở chỗ Tập Lan vừa mới xảy ra chuyện, Tiểu Nhị đang trên đường đến chỗ đây, vậy sếp cũng…”

“Biết rồi.”

Tư Đồ nằm trong chăn chậm rãi duỗi người, từ góc nhìn của Ân Thịnh, có thể nhận thấy rõ cơ thịt săn chắc trên tấm lưng vững chãi của hắn, lúc vươn vai tạo thành một đường cong khiêu gợi, khiến người ta không nhịn được muốn ra sức nhéo một cái…. hẳn cảm giác mang lại sẽ cứng rắn lắm đây.

“Tôi đi đón Ân Thịnh trước đã….sau đó mới đến được, ối!”

Tư Đồ nói được nửa chừng đột nhiên kêu đau, Hồ Diệp phía đầu dây bên kia chả hiểu mô tê gì: “Chuyện gì vậy sếp?”

“Có ai đó vừa nhéo tôi…”

Tư Đồ khó hiểu quay đầu, chạm mặt với Ân Thịnh, sững sờ hồi lâu.

Tư Đồ: “…”

Ân Thịnh: “…”

“Thịnh, sao cậu lại ở đây?”

Tư Đồ quên mất điện thoại vẫn còn mở, thời khắc giật mình cũng đồng thời phát hiện có gì đó không đúng.

Nhìn ngó xung quanh, này rõ ràng là phòng của Ân Thịnh…giường của Ân Thịnh.

Đoạn ký ức trước khi đi ngủ chậm rãi ùa về, Ân Thịnh khi đó vì đau đầu đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi mất, hắn đem nam nhân bồng lên lầu, đặt xuống giường ngủ, rồi tựa người bên cửa sổ vừa ngắm y vừa hút thuốc.

Hắn đứng lâu tới nỗi bản thân không nỡ rời đi, hướng Ngân đang nằm nhoài ở cuối giường lười biếng nhìn hắn khẽ “Suỵt” một tiếng, sau đó thì cởi quần áo leo lên giường…

Thời khắc đặt lưng năm xuống liền cảm giác được bản thân thì ra liều mạng vô cùng…

“Sao anh lại ở đây?” Ân Thịnh nhìn chằm chằm vào mặt Tư Đồ như thể đang xem kịch vui, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ không thốt nỗi nên lời của hắn quả thật có chút gợi cảm.

Râu đen lún phún dưới cằm, ánh mắt trong nháy mắt lập tức sắc bén trờ lại, tấm chăn chắn ngang bụng, lộ ra cơ ngực cường tráng, mái tóc rối bù, nhúm tóc nhỏ sau lỗ tai vểnh ngược lên trên.

“Tôi…Ách…”

Cánh tay cầm điện thoại của Tư Đồ cứng ngắc giữa không trung, mà Hồ Diệp ở đầu bên kia nghe rõ đoạn đối thoại của hai người cũng giữ vững trầm mặc.

Giây tiếp theo, Hồ Diệp dứt khoát cúp điện thoại.

Tút tút tút −−−−−

Thanh âm từ điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai, cổ họng Tư Đồ động đậy, còn chưa kịp nghĩ ra lý do thích hợp thì đã thấy Ân Thịnh ngồi dậy.

Chợt Ân Thịnh phát hiện đồ của mình đã bị Tư Đồ hắn đổi thành…áo choàng ngủ màu trắng, y thảng thốt bật thẳng dậy, Tư Đồ ở kế bên căng thẳng rụt người lại.

“Tôi là giúp cậu…”

Tư Đồ lấy lòng nói: “Mặc quần áo khi ngủ thì có vẻ không được tiện lắm nhỉ?”

Ân Thịnh không đáp, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai người trước khi y thiếp đi vào tối qua.

−−−Cậu biết đó, thật ra tôi…

Nỗi sợ sệt hiện rõ trong mắt Tư Đồ, Ân Thịnh ngồi trên giường thất thần, không ai nói với ai một câu nào khiến bầu không khí càng thêm lúng túng, mãi đến tận năm phút sau, điện thoại mới một lần nữa lại reo lên cứu vớt cuộc đời của cả hai.

(Vis: Thiệt chứ edit tới đây không kiềm được phải thốt lên: “Cha mạ ơi sao mà thằng Tư Đồ nó sợ vợ quá vậy nè!?”)

Tư Đồ lần đầu tiên trong đời thầm cảm ơn Tiểu Nhị. “Sếp!”

Thanh âm hô hoáng của Tiểu Nhị truyền tới: “Còn bao lâu nữa thì anh mới đến? Đội phó bảo tôi nói với anh một tiếng, hiện tại chính sự quan trọng hơn.”

Khóe miệng Tư Đồ giật giật, chuyện bất hảo mà hắn muốn làm cũng đã làm được tí nào đâu…

“Tôi đến ngay đây.” Tư Đồ đáp, đoạn cúp điện thoại, lật người bước xuống giường.

Giữa những tia nắng mong manh vào buổi sớm, nam nhân với vóc người cường tráng đang loay hoay vắt miếng vải đệm giữ súng quanh hông, thân thể vì vận động với cường độ cao quanh năm mà mạnh mẽ có lực, tạo cho người đối diện cảm giác sôi sục, phấn chấn.

Tư Đồ nhanh tay lẹ chân mặc quần áo tử tế, vọt tới trước cửa nhà vệ sinh, một bên nói: “Thịnh, mau thay quần áo, có gì chúng ta lên xe rồi nói.”

Ân Thịnh liếc mắt nhìn về phía nhà về sinh, chậm rãi đứng lên thay quần áo, đợi đến lúc Tư Đồ từ nhà vệ sinh bước ra thì y đã ăn vận chỉnh tề rồi.

Tư Đồ vào bếp, đổ đầy thức ăn cùng nước vào bát cho Ngân, nó theo Ân Thịnh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bóng lưng của Tư Đồ quay tới quay lui bận bịu khiến y cảm thấy tâm tư có hơi rối bời, duy chỉ có Ngân là vô tư lự, một đường thẳng tắp tiến tới bát ăn bắt đầu ngấu nghiến.

“Cho cậu hộp sữa bò nóng.”

Tư Đồ đứng trong bếp nhấn nút khởi động lò vi sóng: “Những món khác chúng ta xuống dưới lầu rồi mua.”

Ân Thịnh “Ân” một tiếng, thay giầy xong liền mở cửa, lúc này một tiếng “Ting” vang lên báo hiệu lò vi sóng đã hoàn thành nhiệm vụ, Tư Đồ chẳng chút chần chừ lao ra như gió cuốn, đem sữa bò khẽ nhét vào lòng ngực Ân Thịnh, xỏ giày xong xuôi chợt nghiêng đầu quan sát Ân Thịnh từ trên xuống dưới, đoạn giơ tay lên giúp y sửa phần tóc trên trán một chút.

“Đi thôi.”

Hương thơm ngào ngạt của thức ăn sáng cứ thể bao trùm cả xe, Ân Thịnh yên lặng ngồi ăn, Tư Đồ một bên lái xe một bên cho vài miếng bánh mì nhỏ xíu vào mồm.

“Anh chỉ ăn những thứ này thôi?”

Ân Thịnh nhìn hắn, lại nhìn bữa sáng phong phú đặt trong lòng mình.

Há cảo hấp, hoành thánh hải sản, còn có hai miếng bánh mì nướng nhân tôm.

“Chỉ vậy là đủ rồi.”

Tư Đồ cười cười, cấm lấy chai nước khoáng đưa cho Ân Thịnh.

Ân Thịnh nhận lấy giúp hắn mở ra, Tư Đồ lên tiếng cảm ơn, rồi tu ừng ực nửa chai.

Tâm tư Ân Thịnh có chút phức tạp, y ăn phân nửa há cáo hấp, phần còn lại để qua một bên, còn chừa thêm một miếng bánh mì nhân tôm lại, duy chỉ có hoành thánh là đàng hoàng nghiêm túc ăn hết, mà lúc này chiếc xe chở hai người cũng đã đến nơi cần đến.

“Tư Đồ.”

Thời điểm xuống xe, Ân Thịnh đưa há cảo cùng bánh mì nướng đặt trong túi giấy đưa cho Tư Đồ Bách: “Cầm lấy ăn đi.”

Tư Đồ sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, bỗng Tiểu Nhị từ đâu chạy tới cắt ngang.

“Sếp!”

Tiểu Nhị báo cáo sự việc: “Sáng nay Tập Lan vừa báo cảnh sát, con chó nhỏ cô ấy nuôi bị giết chết rồi.”

Nói đoạn, cậu cầm xấp ảnh chụp trong tay đưa cho Tư Đồ: “Chết trước cửa nhà, trên cổ có một vết cắt sâu khiến khí quản đứt rời.”

Tư Đồ đón lấy nhìn sơ qua, trong ảnh là một con chó nhỏ màu trắng giống đắt tiền, bộ lông bên ngoài đều bị máu nhuộm đỏ, nằm sõng soài trên tấm thảm trước cửa nhà Tập Lan.

“Không có dịch chuyển bất kì thứ gì đó chứ?”

Đối với cảnh sát bọn họ mà nói, việc lo sợ nhất chính là có người phá hoại hiện trường vụ án.

“Không có, Tập Lan không dám đến gần cái xác, vừa nhìn thấy là trực tiếp báo cảnh sát ngay.” Hồ Diệp cũng đi tới, dùng con mắt đầy hiểu biết lướt ngang qua mặt Tư Đồ cùng Ân Thịnh một lượt, sau đó ánh mắt lại rơi xuống túi giấy trên tay Tư Đồ.

“Tập Lan đâu?” Tư Đồ vừa lấy thức ăn trong túi giấy ra, dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhét vào miệng, vừa tiến về phía hiện trường, con chó nhỏ đã được khiêng đi, trước cửa hiện tại chỉ còn sót lại một vũng máu đỏ thẫm.

“Đội trưởng, đây là hộp socola nhận được vào sáng nay.” Người của tổ giám chứng đứng bên cạnh đem vật chứng đựng trong túi bảo vệ đưa cho Tư Đồ, lúc này túi bảo vệ vốn trong suốt đã bị nhiễm phải máu, xem ra là từ hộp socola chảy ra.

Tư Đồ gật đầu, để người của tổ giám chứng mang vật chứng đi, ánh mắt chuyển dời sang Tập.

“Tập tiểu thư.”

“Đội trưởng Tư Đồ!” Viền mắt Tập Lan đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên vừa sáng tinh mơ đã bị dọa cho sợ hãi: “Sáng nay tôi vừa đi ra đã nhìn thấy Viện Viện…”

Tập Lan có chút kích động nói: “Cửa chính cùng cửa số trong nhà đều đã khóa rất kỹ lưỡng, tôi không hiểu Viện Viện là làm thế nào mà lại…”

“Chúng tôi cần có thêm nhiều đầu mối hơn nữa mới có thể kết luận.” Tư Đồ dùng giọng điệu an ủi hỏi: “Vấy tối qua cô đi ngủ lúc mấy giờ?”

“Chín giờ…”

Tập Lan khịt khịt mũi: “Gần đây tinh thần tôi cũng không tốt cho lắm, tối qua vì có mẹ đến chăm nên sau khi ăn tối xong tôi liền uống nửa viên thuốc ngủ, thế là đi ngủ rất sớm.”

“Thuốc ngủ.” Tư Đồ đăm chiêu: “Hiệu quả của nửa viên thuốc ngủ đủ đề cho cô ngủ thẳng đến sáng sớm hôm sau rồi, vậy tối qua xảy ra chuyện gì hẳn là cô khó có thể biết được.”

Tập Lan gật đầu, quay đầu nhìn về phía mẹ mình đang đứng lấy lời khai: “Nhưng mà mẹ của tôi cũng bảo là không nghe thấy tiếng động gì.”

Tư Đồ: “Bà ấy ngủ lúc mấy giờ?”

“Khoảng từ mười giờ rưỡi đến mười một giờ.” Tập Lan trả lời: “Mẹ tôi đã lớn tuổi, thời gian ngủ rất ít, cũng rất dễ giật mình tỉnh giấc, nhưng bà khẳng định tối qua không hề nghe thấy chút động tĩnh gì cả.”

Tư Đồ lại hỏi thêm mấy câu, thế nhưng thu được toàn những lời chẳng có tác dụng mấy, đang nói, trên phố bỗng có chiếc taxi đậu lại, bước xuống xe là một người đàn ông, dáng vẻ vội vội vàng vàng chạy tới.

“Lan Lan!”

“Thiệu Binh!” Nước mặt nhịn hồi lâu nay liền thi nhau rơi xuống trên mặt Tập Lan, nam nhân gọi là Thiệu Binh ôm chầm lấy Tập Lan, vỗ vô vai cô dỗ dành: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Em chẳng biết nữa!” Tập Lan vỡ òa đau đớn, chôn mặt sâu vào lòng ngực nam nhân khóc lóc: “Viện Viện đã…”

“Được rồi được rồi.” Thiệu Binh hôn lên mái tóc Tập Lan, quay đầu nhìn Tư Đồ: “Xin hỏi…”

“Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Tư Đồ Bách.” Tư Đồ chìa thẻ cảnh sát ra: “Còn anh là ai?”

“Tôi là bạn trai của cô ấy…” Nam nhân dừng một chút: “Chính xác là chồng chưa cưới, tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn.”

Vừa nói, anh ta vừa giơ bàn tay đeo nhẫn cưới của mình lên.

“Chúc mừng hai người.” Tư Đồ gật đầu: “Mặc dù thời điểm này nói ra những lời như vậy nghe có vẻ không được thích hợp cho lắm.”

“Cảm ơn anh.” Thiệu Binh mỉm cười, nhìn sơ qua điệu bộ anh ta trông như một thằng nhóc lớn tướng, thân mặc quần áo thường ngày, vác balo đựng laptop trên lưng.

“Anh có thể cung cấp cho chúng tôi một vài manh mối được không?” Tư Đồ nói: “Biết đâu ở cương vị của người đứng ngoài quan sát như anh, có thể sẽ nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng hơn.”

Thiệu Binh gật đầu, nói vài câu xoa dịu bạn gái, sau đó liền đi theo Tư Đồ cùng Ân Thịnh.

“Tôi và Tập Lan là do nửa năm trước được thân thích giới thiệu mà quen biết nhau.” Thiểu Binh vô cùng thẳng thắn, cũng không cảm thấy e ngại khoảng thời gian quen nhau trước hôn nhân của cả hai quá ngắn: “Con người của Tập

Lan rất tốt, rất hiền lành, bây giờ ở thời đại này muốn tìm một cô gái dịu dàng nết na như vậy quả thật không dễ dàng gì.”

Thiệu Binh nhún vai: “Tôi đối với cô ấy vừa gặp đã yêu ngay, sau đó thì hẹn hò mấy lần, cảm giác của hai bên cũng không tệ, trải qua mấy tháng bên nhau, chúng tôi quyết định lên kế hoạch làm đám cưới.”

“Cả hai chúng tôi tốt xấu gì cũng gần ba mươi, trước giờ chỉ mãi vùi đầu vào công việc, bây giờ có cơ hội gầy dựng nên gia đình của chính mình đương nhiên là một chuyện tốt, tất cả bạn bè thân thuộc biết tin đều vui vẻ chúc mừng. Thật ra tôi mãi cho đến tận cuối tuần trước, mới biết được chuyện về hộp quà socola.”

Thiệu Binh tựa hồ bất đắc dĩ, châm thuốc hút, thuận tiện đưa cho Tư Đồ một điếu, nhưng Tư Đồ chỉ thẳng thắn xua tay từ chối.

“Mọi chuyện hóa ra là bắt đầu từ ba năm trước, một tuần trước ngày lễ tình nhân hàng năm, Tập Lan sẽ đều đặn nhận được socola từ người vô danh nào đó. Thú thật thời điểm tôi vừa biết chuyện, thật ra cũng đã ăn không ít giấm chua, nhưng năm nay hiển nhiên có chút không giống.”

“Tập Lan thật sự là bị dọa sợ đến tinh thần bất ổn, cô ấy vốn nghĩ sau khi đính hôn cùng tôi, thì nam nhân bí ẩn kia sẽ tự động biến mất, ai mà ngờ sự tình lại chuyển biến sang một hướng khác hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Liên tục mấy ngày nay đều nhận được hộp socola chứa đầy máu…Đến hôm nay lại…”

“Anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến chuyện hai người kết hôn sao?” Tư Đồ trầm ngâm: “Nghi phạm rõ ràng là bị cái gì đó kích thích nên mới trở nên như vậy.”

“Tôi nghi ngờ có liên quan.” Thiệu Binh gật đầu: “Nhưng vẫn không tài nào hiểu nỗi.”

Nam nhân tựa hồ tức giận, giọng nói trở nên đầy cứng rắn: “Nếu như đã yêu thích, chẳng phải ba năm trước nên đến trước mặt Tập Lan hiện thân sao? Lén lút tặng socola ba năm, nhưng vẫn một mực không xuất đầu lộ diện, ngoại trừ lễ tình nhân ra những ngày khác trong năm cũng không đả động gì, thử hỏi trên đời có ai được tặng socola kiểu đó mà thấy vui đâu chứ? Mà bây giờ bởi vì Tập Lan muốn kết hôn mà lại đối xử với cô ấy như vậy, tên đó thật sự không có cách nào hiểu nỗi!”

Tư Đồ vỗ vỗ bả vai nam nhân, y khuyên anh ta đừng nên quá kích động.

“Bạn bè của Tập Lan có biết chuyện này không?”

“Người nhà cùng vài người bạn thân của cô ấy đều biết.” Thiệu Binh gật đầu: “Cô ấy không dám kể cho tôi nghe về chuyện này, cứ đinh ninh rằng năm nay nhất định sẽ không còn nhận được socola nữa.”

“Sếp!”

Hồ Diệp ờ một hướng khác đi tới, trong tay còn cầm theo điện thoại: “Vừa mới nhận được tin, một người phụ nữ báo án, nói bản thân trong lúc đứng trên lề chờ đèn xanh đèn đỏ thì bất thình lình bị ai đó đẩy xuống đường cái.”

“Hơn nữa tình huống này xảy ra không chỉ một lần.” Hồ Diệp liếc mắt nhìn Tập Lan ở đằng xa, vẻ mặt anh có chút nghiêm túc: “Người phụ nữ kia tên là Trần Tranh.”

“Trần…”

Thiệu Binh đột nhiện trợn to mắt kinh ngạc: “Cô ấy là bạn thân nhất của Tập Lan!”

Lời tác giả: Ngao ngao! >////< A Mạc mỗi lần liên tưởng tới cảnh xuân sắc của đội trưởng lúc vừa mới thức dậy là liền…chảy nước miếng a!! ( ̄﹁ ̄)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.