Nhìn Ân Thịnh tự trách khiến Tư Đồ có chút không đành lòng, hắn giúp y rót một cốc nước ấm, đoạn nói: “Việc này không thể đổ lỗi cho cậu, tất cả chúng ta không một ai nghĩ sự việc lại có thể đi đến mức này.”
Lẽ đương nhiên tất cả những phán đoán ban đầu của bọn họ tính đến hiện tại đều là sai lệch, bắt buộc giờ phút này phải phân tích vụ án lại từ đầu, mà còn phải phân tích theo một chiều hướng hoàn toàn khác biệt.
“Việc cần làm bây giờ là cứ nói chuyện với hai người kia trước đi đã.” Tư Đồ ngồi vào bàn làm việc trong phòng riêng, yêu cầu TiểuNhị mở cửa để hai người đang chờ bên ngoài vào trong.
Nữ nhân khóc đến độ lớp trang điểm trên mặt nhòe đi, lúc này đang cầm một miếng khăn giấy khổ sở lau nước mắt, mái tóc bị cô ta qua loa buộc lên, lớp áo gió dày khóa chặt thân thể mỏng manh không ngừng run rẩy.
Về phần nam nhân kia trên người vẫn như cũ mang một chiếc tạp dề, không khỏi lạ lẫm ngó quanh bốn phía khung cảnh ở cảnh cục. Sau khi cả hai vào trong đều tự động kéo ghế ngồi xuống đối diện Tư Đồ.
Hồ Diệp lấy máy ghi âm ra đặt lên bàn, mở miệng nói: “Đầu tiên hãy nói rõ tên họ, ưu tiên nữ trước.”
“Tôi tên họ Gia Tiếu.” Nữ nhân nói xong liền nghiêng đầu sang nhìn nam nhân bên cạnh, cậu ta thấy vậy thì tiếp lời: “Tôi là Mễ Dịch Hòa.”
“Nghề nghiệp là gì?” Hồ Diệp gật đầu, tiếp tục hỏi.
Gia Tiếu: “Tôi là…nhân viên ở tiệm đấm bóp.”
Mễ Dịch Hòa: “Tôi là đầu bếp ở quán bar.”
“Các người đã làm việc ở khu đó được bao lâu rồi?” Hồ Diệp vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của hai người họ.
Gia Tiếu thoạt nhìn có chút khẩn trương, cả người cứng đờ, biểu tình bất an vô cùng. Mà Mễ Dịch Hòa lại thập phần thản nhiên, đối với mỗi vấn đề cảnh sát đưa ra đều sẵn sàng phối hợp.
“Tôi làm được một năm.” Gia Tiếu liếm môi: “Tính chính xác thì hai tháng nữa là tròn một năm.”
“Tôi làm hơn nửa năm.” Mễ Dịch Hòa suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau khi tôi tốt nghiệp trung cấp nghề thì được người ta giới thiệu đến làm.”
“Thời gian cũng không dài.” Hồ Diệp tổng kết một câu: “Các người đối với khu phố này hiểu rõ được bao nhiêu?”
“Trong mắt của tôi nó đơn giản chỉ là một con đường bình thường.” Mễ Dịch Hòa dứt khoát nói: “Ban ngày rất tĩnh lặng, đêm đến lại hết sức náo nhiệt, mà duy chỉ có ở đó anh mới có thể nhìn thấy được rõ bản chất thật của mỗi một con người.”
Hồ Diệp nghe vậy nhướng mày: “Tiểu tử cậu thật biết suy nghĩ như vậy a?”
Mễ Dịch Hòa hắc hắc cười, để lộ chiếc răng khểnh nơi khóe miệng: “Tuy tôi đến khu này chưa được bao lâu, nhưng đối với người xung quanh đều đã sớm hiểu rõ. Bất quá gần đây có một số việc rất kỳ quái, mặc dù tôi cũng không rõ lắm rằng có chuyện gì đang xảy ra…”
Dứt lời nam nhân khẽ liếc mắt sang bên cạnh nhìn Gia Tiếu lúc này vẫn một mực im thin thít thít, rồi cậu nói: “Đại khái chuyện xảy ra gần bốn tháng trước, tất cả các tiệm đấm bóp cùng tiệm uốn tóc và còn những cửa tiệm khác nữa trên cả con đường đều có nhân viên nữ bị mất tích vào buổi tối.”
“Bắt đầu từ bốn tháng trước?” Hồ Diệp quay đầu nhìn những người khác, Tư Đồ chống khuỷu tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Mễ Dịch Hòa
“Cậu có chắc chắn là chuyện xảy ra vào khoảng thời gian đó không?”
“Không.” Mễ Dịch Hòa thành thật lắc đầu: “Lúc tôi phát hiện ra chuyện này là khoảng bốn tháng trước, còn chuyện bắt đầu từ khi nào thì…tôi cũng không rõ lắm.”
“Vậy cậu làm sao mà phát hiện?” Tư Đồ lại hỏi.
Mễ Dịch Hòa: “Ngay từ đầu tôi vốn không biết gì, thẳng cho đến một ngày nọ, cô gái mà ngày nào cũng ra vào ở quán bar của tôi để tìm khách bỗng không thấy xuất hiện. Hôm ấy tôi cũng không để tâm mấy vì đối với loại công việc như vậy mà nói thì đột ngột nghỉ một hai ngày chẳng có gì lấy làm lạ, sau này lại phát hiện thêm một vài gương mặt thường thấy không hiểu sao lại biến mất tăm, từ giây phút đó trở đi tôi mới bắt đầu cảm thấy có điểm kỳ quái.”
“Mà không lâu sau đó, có một vài người khách của quán bar bắt đầu đồn đại rằng khu phố đèn đỏ xuất hiện một con ma thích giết người.”
“Vì sao lại không báo cảnh sát?” TiểuNhị nhịn không được hỏi: “Nếu đã cảm thấy được có điều kỳ quái vì sao lại không báo cảnh sát?”
“Vì không có chứng cứ.” Mễ Dịch Hòa lắc đấu: “Bạn bè cùng đồng nghiệp của những cô gái bị mất tích đó đều đã đánh trống khua chiêng tìm kiếm mọi ngóc ngách, cũng có nhân viên công tác xã hội đến quán bar hỏi thăm sự tình, nhưng vẫn như cũ không giải quyết được gì.”
“Vậy làm sao những người khách kia biết là có ma giết người?” TiểuNhị hồ nghi: “Lời đồn đó từ đâu mà ra?”
“Lời đồn này từ đâu mà ra tôi cũng không biết nữa.” Mễ Dịch Hòa lắc đầu: “Nghe nói người đầu tiên tung tin đồn này là một bợm nhậu. Có một ngày anh ta như thường lệ từ trong quán bar loạng choạng đi đến đầu một con hẻm nhỏ để nôn do đã uống quá chén, đang đi thì đột nhiên đạp phải thứ gì đó dính dính dưới chân, bởi vì trời rất tối nên anh ta chẳng thể nhìn rõ đó là gì, liền sờ soạng trên người lấy điện thoại di động ra rọi đèn…”
Mễ Dịch Hòa nhún nhún vai: “Rồi thì nhìn thấy cả một vũng máu to.”
Sắc mặt Tư Đồ xanh mét: “Người đó không báo cảnh sát?”
“Tôi cũng không rõ lắm.” Mễ Dịch Hòa lắc đầu: “Lời đồn là như vậy, nhưng ai mà biết chính xác được đâu chứ?”
Ân Thịnh ngồi bưng cốc nước im lặng lắng nghe lời tường thuật của Mễ Dịch Hòa, sau đó khẽ liếc mắt nhìn sang nữ nhân ngồi bên cạnh với khuôn mặt trắng bệch.
“Cô Gia đây không có gì muốn nói sao?”
“Tôi…” Gia Tiếu hé môi, lại tựa hồ không biết phải nói thế nào: “Tôi không biết…”
“Nếu cô đã không biết nói như thế nào vậy giờ tôi hỏi gì cô cứ trả lời nấy.” Tư Đồ hiển nhiên là cực kỳ tức giận, người ở cái khu phố đó làm như trong đầu chỉ chứa toàn xi-măng gạch cát đá thôi hay sao ấy? Vì lẽ gì mà đến thời khắc này vẫn còn chưa đả thông được đầu óc, vẫn cứ ấp úng che giấu mãi như thế?
“Khúc Lệ là gì của cô?”
Gia Tiếu: “…Là một người bằng hữu cùng quê.”
Tư Đồ: “Cô ta làm việc ở phố đèn đỏ bao lâu rồi?”
“Cô ấy so với tôi làm lâu hơn vài tháng, tôi cũng là do cô ấy giới thiệu vào tiệm đấm bóp.” Gia Tiếu nhắc đến người bạn thân của mình, hốc mắt đỏ lên: “Cô ấy…Cô ấy là một người tính tình tương đối thẳng thắng, cứng đầu, lại không dễ dàng nhận thua bao giờ, hơn nữa cũng rất thích tự làm theo ý mình.”
Hồ Diệp: “Vừa nãy cô có nói rằng bản thân đã bảo cô ta là “đừng có đi khách nữa để tránh chuyện xảy ra ngoài ý muốn”, vậy chuyện xảy ra ngoài ý muốn là gì?”
Gia Tiếu: “Bởi vì thời gian gần đây có rất nhiều bạn đồng nghiệp bị mất tích…Có phải là họ đã bị sát hại hay không chúng tôi đều không rõ, nhưng mà…quả thật rất quỷ dị.”
Gia Tiếu nhỏ giọng nói: “Nghe nói chuyện này từ đầu là do một cô gái trẻ không muốn tiếp đãi một vị khách với vẻ ngoài có chút kỳ quái. Chẳng qua là không nghĩ tới vị khách đó…hình như có thế lực rất lớn mạnh, mà người mất tích đầu tiên cũng là cô gái trẻ kia, chúng tôi vốn tưởng cô ta là đắc tội với người nào nên đã bị ngấm ngầm xử lý.”
“Chính là không nghĩ tới sau đó…những cô gái biết được chút ít nội tình sự việc trên cũng lần lượt hai rồi ba người mất tích.”
Thời điểm này, bỗng cảm thấy thị phi từ miệng người trào ra quả thật rất đáng sợ. Có thể ngay từ đầu lựa chọn báo cảnh sát thì mọi chuyện đã không đến nỗi nào, nhưng buồn cười chính là không biết bắt đầu từ đâu lại nổi lên lời đồn thổi, đồn rằng chuyện này là do một đại nhân vật trong xã hội thượng lưu đứng sau giật dây. Đối phương vừa có thân phận lại vừa có bối cảnh, mà các cô chẳng qua chỉ là một đám người không được xã hội công nhận, vậy thì làm sao mà đọ được với người ta. Dù có bị đối xử như thế thì đã sao? Cũng sẽ chẳng có ai thấu hiểu và cảm thông.
Kể từ đó, tất cả mọi người đều chọn im lặng, tự cho rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, “Đại nhân vật” kia sau khi trút giận xong thì sẽ ngừng tay thôi.
Chỉ là không nghĩ sự việc càng ngày càng đi quá giới hạn cùng dự đoán của mọi người.
Có đôi khi, nếu không phải chính bản thân gặp nạn liền sẽ mãi không bao giờ biết sợ là gì, thật giống như Khúc Lệ.
“Tôi đã kêu cô ấy về quê ăn Tết đi, nghỉ ngơi cho thỏa thích rồi hãy quay lại đây.” Gia Tiếu nghẹn ngào nói: “Nhưng mà cố ấy muốn trước khi về quê phải kiếm thêm chút đỉnh. Một năm qua, cô ấy đã dành dụm được không ít tiền, còn nói dứt khoát làm thêm hai ba lần nữa sẽ bỏ nghề luôn, đem số tiền đó về quê tìm một người tốt kết hôn cùng.”
“Chị em chúng tôi cũng đã khuyên rằng nếu đã muốn bỏ nghề thì ngay lập tức bỏ đi, tội gì chỉ vì một chút tiền mà phải cực khổ thêm vài lần. Khúc Lệ chỉ nói chúng tôi chẳng biết gì cả, dù có thêm vài lần cũng ổn thôi, cô ấy làm được. Cho đến tối ngày hôm nay, có một vị khách quen gọi điện đến tìm cô ấy, cô ấy liền không chần chừ đi đến địa điểm hẹn khách, vừa rời đi chưa đến hai mươi phút…”
Gia Tiếu ôm mặt, tựa hồ không thể chấp nhận sự thật đang diễn ra: “Thời điểm tôi nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện, đột nhiên có dự cảm chẳng lành…Nhưng không nghĩ tới quả thật lại xảy ra chuyện.”
Toàn bộ người có mặt ở đây đại khái đã hiểu được sơ lược sự việc, Tư Đồ lúc này ngồi ở ghế dựa sắc mặt ảm đảm vô cùng, mà sắc mặt của Ân Thịnh cùng những người khác cũng rất khó coi.
Tay Nhạc Chương không ngừng xoay bút, chậm rãi nói: “Im lặng chịu trận là phương pháp ngu xuẩn nhất, đối với mọi loại tình huống nó đều khiến cho sự việc càng trở nên tệ hại.”
“Chẳng khác gì con rùa đen rút đầu, nằm đó chờ người khác đến làm thịt.”
Nhạc Chương nheo mắt nhìn thoáng qua Gia Tiếu. Vốn cậu không phải loại người tâm địa sắt đá gì cho cam, nhưng những người này lại đần độn đến mức khiến cậu chẳng thể dành một chút sự đồng cảm nào cho họ.
Có một số người, có một số nghề nghiệp, cũng không phải là người khác khinh thường bọn họ, mà là bọn họ tự khinh thường chính mình.
Chuyện này nếu đổi lại là xảy ra trong một công ty bình thường nào đó, thì ngay từ khi bắt đầu chắc chắn nhân viên công ty sẽ hợp tác cùng cảnh sát, sẽ không khiến nhiều người vô tội bị sát hại như hiện tại.
Trên đời này, có gì quan trọng hơn so với tính mạng con người đâu chứ?
Nhạc Chương hừ lạnh, quay đầu nhìn Ân Thịnh, chỉ thấy Ân Thịnh lặng yên chau mày, như thể đang suy tính điều gì đó.
Hồ Diệp tiễn hai người kia rời khỏi cảnh cục, lúc ra đến cửa chính Mễ Dịch Hòa còn cười tủm tỉm lấy từ trên người ra một tấm danh thiếp đưa cho Hồ Diệp, mong bọn họ khi nào rảnh rỗi thì ghé quán bar cậu làm việc ủng hộ.
Hồ Diệp dở khóc dở cười, đành phải nhận tấm danh thiếp lấy lệ, sau đó bỏ vào trong túi áo.
Quay trở lại văn phòng làm việc, lúc này có một nhân viên thuộc đội pháp y cầm báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ đến đưa cho Tư Đồ.
“Bị đâm mười nhát dao…Miệng vết thương dài khoảng 2 cm, theo dự đoán ban đầu hung khí là một con dao gọt hoa quả.” Tư Đồ lật trang tiếp theo của bản báo cáo: “Cổ có dấu vết từng bị siết chặt, tóc bị giựt bởi một lực rất mạnh gây nên rất nhiều vết thương hở miệng trên da đầu, ngoài ra ở bên ngoài lẫn bên trong vùng bụng đều bị hung thủ hung hăng chà đạp đến biến dạng.”
“Đây là cái thể loại người gì a!” Tiểu Nhị đập bàn quát: “Hành vi biến thái như vậy quả thật khiến cho người khác tức điên mà! Những cô gái này đối với hắn có thù oán gì cơ chứ?!”