Hết ngày nay, Âu Dương ngủ li bì một trận. Mặt trời lặn lên đèn, sắc trời ảm đạm, một vài thí sinh hoặc là nằm sấp xuống bàn, hoặc là nằm nghỉ ngơi trên chiếu cỏ mình đem theo. Âu Dương thi không được, nhưng sức quan sát tuyệt đối không cần hoài nghi.
Hắn nhắm mắt cũng nghe thấy tiếng bước chân cấm quân tuần tra lúc xa lúc gần. Chủ phó khảo đã tan tầm, ngoại trừ trách nhiệm, chỉ có cấm quân tuần tra.
Nếu không có người ăn gian, bổn thiếu gia coi như nhận mệnh, bản thân cũng không muốn trễ nãi tiền đồ của ngươi. Nhưng ngươi muốn ăn gian, đừng trách bổn thiếu gia giở trò.
Âu Dương đột nhiên mở to mắt, ra khỏi phòng, đầu không ngoảnh, não không chuyển, đi đến phòng số ba mươi bảy, một tên mập đang cố gắng cày cấy dưới đèn, hồn nhiên không hề cảm thấy Âu Dương tới gần. Âu Dương trở tay chém chuôi dao vào sau gáy hắn.
Đừng xem chuôi dao nho nhỏ này, chiêu thức ấy nếu đánh vào vị trí sau não, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng. Không chỉ có bộ vị phải nắm bắt chuẩn xác, hơn nữa lực đạo nắm bắt cũng phải vô cùng quan trọng.
“Tám, bảy…”
Âu Dương thầm đếm số, vốn dĩ vài đội tuần tra xen kẽ qua lại, sẽ không có góc chết. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì không có chuẩn mực, Âu Dương phát hiện có một đội ngũ luôn rớt lại phía sau người ta vài bước.
Bởi như vậy sẽ tạo thành đội đi trước đội đi sau, đội đi sau lại không đuổi theo, xuất hiện khoảng trống mười một giây. Âu Dương thuần thục lật bài thi của tên mập, không có.
Sau đó là soát người, thời gian hai giây, Âu Dương từ vị trí đai lưng sờ ra được một miếng giấy không nhỏ. Mò thêm nữa, trong quần lại mò ra được thêm một cái, chân trái lại phát hiện một cái. Ừm, soát người Âu Dương là chuyên gia.
“Ba!”
Âu Dương rời khỏi, hai rời khỏi phòng số ba mươi bảy, một vào lại phòng số ba mươi sáu của mình. Âu Dương vừa mới vào trong, cấm quân tuần tra ở góc trái phòng trùng hợp ló ra một cái đầu. Âu Dương lật tờ giấy mừng rỡ, đáp án đại kinh và kiêm kinh vô cùng đầy đủ, nhưng luận và sách (thể văn thi cử ngày xưa, thường hỏi về các vấn đề chính trị hoặc kinh tế để người ứng thí đối đáp) thì lại không có. Đây có lẽ là sau khi phó khảo biết đề thi, lập tức sao chép đáp án. Chữ viết có chút ngoáy, không chăm chú thì không thể nào nhìn rõ được.
Bắt đầu chép! Âu Dương không lo lắng số ba mươi bảy tố cáo, ngươi có gan dám tố cáo không đã. Đây gọi là đen ăn đen. Hơn nữa, số ba mươi bảy căn bản cũng không biết tình huống thế nào thì đã bất tỉnh rồi. Đi thi có thể ăn gian, hạ bút như có thần.
Âu Dương cầm bút một đường xoạt xoạt viết xuống, mãi đến khi bình minh ngày hôm sau, Âu Dương đã viết xong toàn bộ bài thi của đại kinh và kiêm kinh. Sau đó ăn cơm, đem mảnh giấy trộn lẫn vào trong cơm nuốt sạch sẽ. Ừm… hơi nhiều chút, mùi vị cũng không ngon lắm, chát.
Kế tiếp là đề viết văn, cũng chính là luận.
Âu Dương nhìn đề bài có chút mơ hồ, hắn chẳng thể hiểu nỗi đề bài đang nhắc đến cái gì. Nhưng Âu Dương không phải người bình thường, hắn có biện pháp, trước tiên hắn lật xem tài liệu đã có đáp án xong xuôi, sau đó trong lòng đột nhiên có một cảm giác: Hèn hạ, quá hèn hạ.
Tài liệu trước đó không ngờ không có nói tới cho dù một chút nội dung của bài luận này. Muốn đáp án, đầu tiên phải hiểu đề bài nghĩa gì, Âu Dương ngay cả đề bài còn xem không hiểu, xoay bút đến giữa trưa, cương quyết không có cách gì hạ bút.
Cuối cùng, Âu Dương sau khi ngủ một giấc đành nóng lòng viết đại một bài: Phổ thiên chi nhạc, mạc phi vương nhạc, hữu nhạc tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ? Tam nhạc tất hữu ngã huyền… Lật tài liệu, tiếp tục ghi: Quan quan nhạc huyền, tại hà chi châu… Lúc lên đèn, Âu Dương thấy đại khái đã gần năm trăm chữ rồi, vô cùng hài lòng ngừng bút.
Cuối cùng là sách, Âu Dương vừa nhìn sách ngược lại vô cùng kinh ngạc, đề mục này là vấn đề lưu thông tiền tệ. Âu Dương biết tài chính Đại Tống đã rất phát đạt, cổ nhân cũng lợi hại. Không ngờ biết nghĩ cách dùng tỉ lệ dự bị tiền bạc để phát hành trái phiếu.
Một loại là trái phiếu vẫn còn một loại được gọi là tiền dẫn, điểm thảm hại của loại tiền dẫn này là, in ấn, vẽ và đề phòng giả mạo đều rất hoàn mỹ. Nhưng tiền dẫn không bằng tiền gốc, không cho phép đổi, tùy ý tăng phát, bởi vậy giá trị rớt dần. Trái phiếu bởi vì có tiền dự bị hơn nữa phát hành theo tỉ lệ, ngược lại dùng tốt phi thường.
Vấn đề này với Âu Dương không lớn, người hiện đại cho dù không hiểu kinh tế, nghe thấy trông thấy cũng biết chút ít. Huống chi Âu Dương từng làm lừa đảo lừa gạt tài chính.
Hắn dùng hệ thống tài chính Hoa Kỳ, dùng tài chính thu nhập làm thế chấp phát hành trái phiếu. Hơn nữa dùng trái phiếu có thu về tiền đồng, thứ nhất có thể giảm bớt lưu thông kim loại nặng, thứ hai có thể giảm bớt bất tiện khi mang theo tiền đồng đi tới đi lui.
Mặt khác còn bổ sung giá trị của trái phiếu, thật ra Âu Dương vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, cổ đại nào cũng muốn dùng “văn” hoặc “lượng” làm đơn vị. Hoàn toàn có thể như bây giờ, từ trăm đến đồng, có nhiều mặt giá trị, cho dù mệnh giá của trái phiếu này cũng không lớn, bằng hai loại năm quan và mười quan.
Cuối cùng Âu Dương còn kể rõ tốt như vậy. Thao thao bất tuyệt, Âu Dương viết suốt một đêm. Hắn cũng không mong chờ người thống trị cải cách tiền bạc, hắn hi vọng có thể mang tiền thuận lợi một chút.
…
Âu Dương cũng không biết, bài thi nửa dạo sách luận này của mình lại được xem là thiên thư, vài quan chấm thi đối với Âu Dương đưa ra thành lập ngân hàng quốc hữu thay thế tiền trang tư doanh có cái nhìn rất hứng thú. Đừng nên xem thường người Tống, triều Tống tài chính đã có hình thức ban đầu của tư bản, nhưng vấn đề nằm ở chỗ quản lý không đủ nghiêm khắc.
Như đồng tiền, có châu sản xuất thậm chí còn có tư nhân sản xuất. Âu Dương ý kiến là nên thống nhất tiền tệ, dùng hoàng kim hoặc là bạc làm tiền dự bị, triều đình thống nhất phát hành tiền giấy.
Đương nhiên cũng có không ít người đưa ra nghi ngờ, trọng điểm nghi ngờ chính là nằm trên định vị tiền dự bị, gần như tất cả mọi người cho rằng phải duy trì dùng giá gạo để đong đếm tiền tệ, tiền dự bị cũng có thể dùng tiền thực.
Cho dù thế nào, sách luận này của Âu Dương cũng được điểm rất cao, lại thêm gần như bài thi đầy đủ, luận vô nghĩa ngược lại là không có người nào chú ý. Bởi vì có hoàng đế dặn dò. bài thi của Âu Dương cũng được đệ trình lên, Tống Huy Tông sau khi xem xong cảm giác rất có đạo lý, bản thân mỗi lần đi kỹ viện đều phải xách theo một đống kim ngân, nếu như đều là tiền giấy, vậy không phải là hết sức tiện lợi sao.
Còn có, Huy Tông cùng các đại thần nhạy cảm cảm thấy cách tốt để ngân hàng triều đình đoạt lấy tư bản dân gian, tiền là giảm là tăng, tất cả đều là ngân hàng nói. Hơn nữa tiền giấy so với tiền đồng chi phí thấp hơn rất nhiều.
Bài sách này thật ra chính là gia tăng tài phú trong quyền thế, một đám người thống trị alfm sao có thể không hài lòng?
Thượng thư tỉnh yết bảng công bố thành tích cuộc thi, Âu Dương đứng hàng đầu.
…
Giải Nguyên, Tỉnh Nguyên… Sau có phải là Trạng Nguyên? Âu Dương nằm trong phòng giả bệnh, đáng lý mà nói thì không phải chứ, mình viết càng viết bậy vô nghĩa nhiều như vậy trong lòng mình là rõ nhất. Bằng không không đến mức tốn hao đầu óc trong phần sách, đã nghĩ có thể vớt được tiến sĩ là may lắm rồi.
Âu Dương nhớ rõ tiên sinh từng nói qua, phải tránh quá mức sắc sảo. Bản thân vừa để lộ sự thông minh thì đã bị công chúa nhìn trúng, lần thứ hai được Giải Nguyên. Lần thứ ba trở thành đổ vương Đông Kinh, lần thứ tư thành Tỉnh Nguyên. Bản thân thật sự muốn lặng lẽ, bản thân bao nhiêu? Mười sáu…
Đầu tiên dựa theo suy luận Logic, bản thân sẽ bị một đám tiến sĩ làm khó. Tiếp theo, đang thuở thiếu niên ít tao nhã, rất dễ dàng trở thành mục tiêu cho các thế lực lôi kéo, nói không chừng nhất phẩm nhị phẩm có sửu nữ gả không được, thì đây chính là cơ hội.
Lần nữa, quá nổi danh, tương lai làm sao chạy trốn? Lại lần nữa… Dù sao trạng nguyên này cũng không thể lấy, người khác làm trạng nguyên tốt xấu có thể thay mình cản bớt gió táp mưa sa. Nếu nói như vậy, tình cảnh trước mắt dường như cũng không xấu lắm, vẫn còn có một trạng nguyên chống đỡ.
” Thiếu gia!”
Âu Bình một thân mồ hôi vào trong, xoay người cài then:
“Đã có khoái mã báo hỉ đến phủ Hàng Châu… Thiếu gia sao không vui mừng vậy?”
“Vui mừng cái quái gì.”
Âu Dương duỗi người nói:
” Thiếu gia ngươi tạm thời nổi tiếng ở Đông Kinh đủ rồi.”
Âu Bình liền hỏi:
” Thiếu gia ta thấy có một chuyện kỳ lạ, nếu nói giải nguyên là Trà Khanh tỷ tỷ giúp đỡ. Vậy còn tỉnh nguyên này thì sao?”
” Ta cũng buồn bực.”
Âu Dương không biết, hắn là thí sinh duy nhất bị Huy Tông hỏi đến. Chỉ cần không phải quá kém, tiến sĩ là không có vấn đề. Bây giờ ‘sách’ đang được hộ bộ và Xu Mật Viện nghiên cứu tính khả thi, luận dù có vứt đi cũng không che được quang mang của sách, lại thêm kinh đứng đầu, tỉnh nguyên cũng là chuyện đương nhiên. Âu Dương lười biếng nói:
” Cũng không biết là Âu Dương ta dọa người, hay là triều đình dọa người.”