Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Chương 39



Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Từ khi Đông Ngô xây dựng thủ đô ở đây, đến nay đã mấy trăm năm. Đông Tấn xuôi nam, dùng sông Trường Giang làm ranh giới, đem binh hoang mã loạn của phương bắc ngăn cách bên ngoài. Kiến Khang bởi vậy trở thành thành thị phồn hoa nhất trên đất Trung Nguyên, thậm chí là toàn thiên hạ. Thương nhân khắp nơi đều tề tịu lại đây, khách nhân vãng lai đi lại như mắc cửi. Ban ngày người người cưỡi ngựa đi du ngoạn nối liền không dứt. Ban đêm thì đèn lụa trải dài khắp nơi, đêm đêm, tần lâu sở quán đèn đuốc sáng trưng, hương thơm khắp chốn.

Như Nghiệp Thành ở Trường An, mặc dù cũng là đô thành, nhưng lại vì trải qua chiến loạn, có chút tang thương, càng khiến những người ít nhiều trải qua chiến hỏa cảm thấy Giang Nam an ổn này, đúng là thiên đường, rồi nảy ra câu chuyện “Phồn hoa thiên họa tụ tập ở Kiến Khanh”. Như Vũ Văn Khánh là quan chức của Bắc Chu, tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng không hẳn không có sự yêu thích đối với thành Kiến Khang này. Những người hầu đi cùng hắn không cần che giấu, sớm đã thể hiện vẻ hâm mộ ra ngoài rồi. Điều này làm cho những quan viên triều Trần đến đây tiếp đón có chút tự đắc trong lòng, không nhịn được mà đưa tay giới thiệu những phong cảnh trong thành.

Sau khi vào thành, đám người Vũ Văn Khánh tất nhiên ngủ lại ở hành quán Trần triều cung cấp. Yến Vô Sư cũng không ngoại lệ. Thân phận địa vị của y như vậy, cộng với ân cứu mạng khi trước, Vũ Văn Khánh tự động nhường lại chính viện, còn mình thì chuyển tới thiên viện ở. Đáng thương cho thị người ta Ngọc Tư của hắn, từ sau chấn kinh đêm đó, bệnh không dậy nổi, ốm đau triền miên, mãi đến tận khi vào thành rồi mới đỡ hơn chút.

Hợp Hoan tông ám sát không thành, liền không có động tĩnh gì nữa. Vũ Văn Khánh ban đầu còn lo lắng sợ hãi, sau đó nghĩ lại có Yến Vô Sư ở đây, nếu như để đám thích khách này thực hiện được nhiệm vụ, cái người làm tông chủ Hoán Nguyệt tông này như y chẳng phải mất hết thể diện sao. Việc này đối với người trong giang hồ mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng, cho nên dần dần yên lòng, mang theo ái người ta thỏa thích du lãm quang cảnh trong thành Kiến Khang, chờ đợi Trần Chủ triệu kiến.

Ngày hôm đó, Thẩm Kiều đang ở trong phòng nghe tỳ nữ đọc sách, bên ngoài có người đến báo, nói có Vũ Văn Khánh đến bái phỏng.

Như Như thấy Thẩm Kiều gật đầu, liền để quyển sách xuống đi ra mở cửa.

Vũ Văn Khánh đi tới, đầu tiên là nhìn quanh một chút: “Sao vậy, Yến thiếu sư không ở?”

Thẩm Kiều cười nói: “Y vốn không ở cùng phòng với ta. Nếu Vũ Văn đại phu muốn tìm hắn, vậy tìm lộn chỗ rồi. Bất quá ta nghe nói hôm nay Yến tông chủ có chuyện, đã ra khỏi cửa từ sớm rồi.”

Vũ Văn Khánh ha ha cười gượng hai tiếng: “Không sao không sao, thiếu sư không ở cũng được, lão nhân gia người quá lợi hại, mỗi lần ta nói chuyện cùng hắn, so ra còn sốt sắng hơn gặp bệ hạ!”

Như Như không nhịn được bật cười.

Vũ Văn Khánh xưa nay đối với mỹ nhân rất là khoan dung, thấy thế cũng không phẫn nộ, trái lại nhìn Như Như nở nụ cười.

Như Như cúi đầu có chút ngượng ngùng.

Vũ Văn Khánh cười nói với Thẩm Kiều: “Hôm nay khí trời rất tốt, Thẩm công tử có muốn đi ra ngoài dạo một vòng hay không. Thành Kiến Khang này có sông hoài, nghe nói ở trên sông Hoài này có rất nhiều bến sông, mỗi chỗ đều có chợ, không bằng đi ra ngoài xem một lần, thuận tiện mua chút cá nước ngọt về, buổi tối bảo đám nha hoàn làm một bàn tiệc lớn!”

Dứt lời giống như nhớ ra cái gì đó: “Ngươi xuất thân là đạo sĩ, có phải cũng không được ăn mặn, chỉ được ăn chay không?”

Thẩm Kiều: “Cái đó không cần bận tâm, chỉ là ánh mắt ta có chút bất tiện, sợ là ảnh hưởng đến hành trình của mọi người.”

Vũ Văn Khánh cười nói: “Ơn cứu mạng của Thẩm công tử vẫn còn đây, lúc đó là ta liên lụy ngươi, hà tất phải khách sáo như vậy?”

Lần này Thẩm Kiều không cự tuyệt nữa: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hành quán cách bến sông không xa. Vũ Văn Khánh không ngồi xe ngựa, mà mang theo Ngọc Tư đứng chờ mọi người cùng đi bộ. Lúc trước hắn còn lo Thẩm Kiều đi đứng không tiện, vậy mà tuy trong tay đối phương chống gậy trúc, tốc độ lại không hề chậm hơn so với bọn họ, cũng không cần bất kỳ người nào dẫn dắt, sóng vai cùng đi với Vũ Văn Khánh, gần như không khác người thường.

Vũ Văn Khánh phát hiện hắn không mang bội kiếm xuất môn: “Thẩm công tử, kiếm của ngươi đâu?”

Thẩm Kiều tựa hồ biết hắn lo lắng điều gì, không khỏi nở nụ cười: “Vũ Văn đại phu không cần lo lắng. Nếu như gặp phải kẻ địch, gậy trúc này của ta cũng chống đỡ được vài phần. Huống hồ nơi này nói thế nào cũng là thành Kiến Khang, có Lâm Xuyên Học Cung tọa trấn, người của Hợp Hoan tông không đến nỗi cả gan xuống tay hạ thủ ở chỗ nào đâu!”

Vũ Văn Khánh bị hắn chọt trúng tâm sự, mặt già đỏ bừng: “Chả trách ta thấy từ lúc vào thành đến giờ an bình hơn rất nhiều, ngay cả thiếu sư cũng an tâm rời đi làm công chuyện, hóa ra là như vậy.”

Thẩm Kiều: “Trần triều kết minh cùng Chu quốc, nếu như để ngươi bị hãm hại ở thành Kiến Khang này, bọn họ chẳng phải không có cách nào nói chuyện với Chu Đế nữa sao, còn nói gì đến kết minh nữa. Cho nên nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ ngài chu toàn, xung quanh hành quán luôn luôn có cao thủ bảo vệ, chỉ có điều ngài không phát hiện thôi.”

Vũ Văn Khánh kề sát vào hắn nhỏ giọng nói: “Thẩm công tử, ta biết ngươi cũng không phải loại nhân vật như nam sủng, cho nên từ trước tơi nay cũng chưa từng dám khinh nhờn ngươi. Hôm nay nhân dịp thiếu sư không ở đây, ta mới dám nói thật với ngươi hai câu. Ngươi có biết những người trong thành Trường An kia nhìn ngươi như thế nào không?”

Thẩm Kiều chỉ cười không nói.

Vũ Văn Khánh cho là hắn không biết, liền uyển chuyển nói: “Bọn họ đều nói ngươi bây giờ như hổ lạc đồng bằng, không thể không dựa vào Yến tông chủ, vì bảo toàn bản thân mà… Khụ, ngay cả khí tiết cũng không để ý. Ngươi cùng ta một đường đồng hành, ta nhận ân cứu mạng của ngươi, tất nhiên cũng hiểu được ngươi thật sự không phải người như vậy. Nhưng miệng nói xói vàng, hủy thi diệt cốt a! Nếu như ngươi có cơ hội, vẫn nên tránh xa Yến thiếu sư ra một chút. Hà tất gì phải để cho người khác tùy ý hất nước bẩn lên người, vô duyên vô cớ nhục mạ ngươi. Aiz, những câu nói kia ta nghe thấy mà tức giận!”

Thẩm Kiều biết nhất định là hắn bởi vì một màn nhìn thấy trên xe ngựa hôm đó mới có thể nói ra những câu này. Nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không thể giải thích rõ ràng được, chỉ có thể nói: “Đa tạ lòng tốt của ngài, bất quá ngài hiểu lầm rồi. Ta và Yến tông chủ không phải loại quan hệ kia, tính tình Yến tông chủ có chút… thay đổi thất thường, cho nên thường sẽ làm ra những chuyện khiến người khác hiểu nhầm.”

Vũ Văn Khánh: “Ta hiểu, ta hiểu. Ngươi đương nhiên không phải nam sủng của Yến thiếu sư, ta cũng không phải là người có cái nhìn phiến diện đối với chuyện long dương. Chỉ là tình cảnh hiện giờ của ngươi, nếu như đi cùng Yến thiếu sư, vậy, khụ, yêu thích lẫn nhau, chỉ sợ sẽ gặp phải những câu từ không tốt, người bị tổn thương sẽ là ngươi mà không phải Yến thiếu sư a!”

Thẩm Kiều bất đắc dĩ: “… Chúng ta không hề yêu thích lẫn nhau, ta cũng không có thích long dương.”

Vũ Văn Khánh: “Ta hiểu ta hiểu, chuyện này không thể nói với người ngoài, chúng ta ngầm hiểu là được rồi!”

Thẩm Kiều: “….”

Hắn bỗng nhiên cảm thấy chẳng muốn nói nữa, mặc cho Vũ Văn Khánh luyên thuyên thế nào, cũng chỉ làm như nước đổ đầu vịt, không nghe thấy.

Bến sông là nơi huyên náo, hàng hóa bày khắp nơi, có không ít những người như Vũ Văn Khánh bọn họ đi bộ hành đến đây dạo phố mua đồ. Cũng có người cưỡi ngựa hoặc đi xe, còn có cả người đến đây để tiễn biệt thân nhân, rồi thuyền tới cập bờ, trong lúc nhất thời đông như mắc cửi, ngựa xe như nước, gần như dẫm đạp cả lên nhau.

Phía sau có một con ngựa, không biết là do bị kinh hãi hay do chủ nhân quản lý không tốt, mà xông về hướng bọn họ. Mọi người không thể không tản ra bốn phía né tránh. Thẩm Kiều cũng vì vậy mà thất lạc với những người khác, bất quá hắn cũng không lo, bên cạnh Vũ Văn Khánh đều có người bảo hộ cho nên hắn cứ thế đi dọc theo hàng quán bên sông chậm rãi đi về phố lớn. Có lúc, nghe thấy mấy hàng bán rong thét to đồ vật mình cảm thấy hứng thú, còn dừng lại sờ một cái. Người bán hàng rong thấy hai mắt hắn không tốt, trang phục khí độ lại không hề giống với ăn mày chút nào, cũng không dám khinh thường, ngược lại còn nóng lòng chào bàn hàng hóa của mình.

“Đại nhân, ngài nhìn cái này của ta xem, đều là dùng nan trúc tốt nhất bện thành đấy. Rổ rá ghế tựa cái gì cũng có, còn cả mấy thứ đồ chơi nho nhỏ, có thể mua về cho tiểu thư và tiểu công tử ở nhà chơi đùa!” Hắn thấy Thẩm Kiều ngồi xuống, cầm lấy một quả cầu trúc nhét nhanh vào trong tay hắn, “Ngài sờ xem, cực kỳ trơn bóng, một chút gai tay cũng không có luôn!”

“Đúng là rất trơn mịn!” Thẩm Kiều vuốt ve cười nói, “Vậy bán cho ta một cái.”

Bên cạnh truyền đến một giọng trẻ con non nớt: “A thúc a thúc, tiểu trúc kê* của con bị đệ để làm hỏng rồi, cha con bảo con lại đây mua thêm cái nữa!”

*Tiểu trúc kê: Con gà bằng trúc.

Tiểu thương chắc là có quen biết cha mẹ nhóc: “Đệ đệ con nghịch ngợm quá, nhưng mà chỗ này không còn trúc kê, cái lần trước ta đưa cho con là cái cuối cùng rồi. Bện cái đó rất mất công, mà lúc này thúc lại đang bận. Hai ngày nữa bện lại cho con nhé!”

Tiểu cô nương: “Vậy con ở đây giúp a thúc, để a thúc sớm bán xong đồ, có phải là có thể sớm giúp con bện tiểu gà con không?”

Tiểu thương bật cười: “Con có thể hỗ trợ cái gì đây, nhanh về đi thôi, cha mẹ con không nhìn thấy con sẽ lo lắng đó!”

Tiểu cô nương oa một tiếng, giọng đầy thất vọng, rưng rưng muốn khóc.

Thẩm Kiều bỗng nhiên nói: “Chỗ này của ngươi có nan trúc không?”

Tiểu thương nghi hoặc: “Có, đại nhân muốn mua nan trúc?”

Thẩm Kiều ừ một tiếng: “Mượn của ngươi ít nan để bện chút đồ, xong xuôi sẽ trả theo giá tiền cho ngươi, như vậy được không?”

Tiểu thương cười nói: “Lang quân khách khí rồi, tất nhiên là được!”

Hắn cầm lấy một ít nan trúc đưa cho Thẩm Kiều: “Hai mắt ngài không tốt, còn có thể bện đồ?”

Thẩm Kiều cũng cười: “Ngày nhỏ từng bện qua, cho đệ muội giải buồn, còn nhớ một chút.”

Nói là chỉ nhớ có một chút, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm, ngón tay linh hoạt cuốn nan tre lại kết mấy vòng, mặt trước mặt sau xen kẽ, trong nháy mắt, một con gà con rất sống động liền ra đời.

Tiểu cô nương vui vẻ nói: “Gà con, gà con!”

Thẩm Kiều đưa gà con tới, cười nói: “Không biết cái cũ của con trước đó hình dáng ra sao, tùy tiện bện một cái, có khả năng không dễ nhìn lắm!”

Tiểu cô nương: “Dễ nhìn, dễ nhìn! Cám ơn huynh! Huynh tốt nhất!”

Tiểu thương ở bên cạnh có chút chua chát: “Ta cũng không lớn hơn vị đại nhân này mấy tuổi, con gọi người ta là huynh, lại gọi ta là thúc!”

Thẩm Kiều cười ha ha.

Tiểu cô nương nhún nhảy rời đi, Thẩm Kiều ngồi xổm một lúc có chút tê chân, liền đứng lên, đem tiền nan trúc và trúc cầu trả cho tiểu thương. Tiểu thương từ chối không nhận, hắn vẫn kiên trì nhét vào trong tay người ta: “Xin hỏi đi hướng nào mới có thể quay lại hành quán trong thành?”

“Hóa ra đại nhân là sứ thần tới từ Trần quốc?” Tiểu thương đột nhiên tỉnh ngộ, “Hành quán cách đây không xa, nhưng người đông, hai mắt ngài lại không tốt, tự mình đi chắc khó mà tìm được, ta dẫn ngài đi về nhé!”

Thẩm Kiều hướng hắn nói câu cảm tạ: “Nhưng chuyện buôn bán của ngươi…?”

Tiểu thương cười nói: “Không sao, hôm nào ta cũng mang mấy đồ trúc này ra bán, cũng không đáng giá mấy đồng. Hai bên xung quanh đều quen ta, ta nhờ bọn họ trông giúp một chút là được rồi. Ngài là khách quý, sao có thể để ngài lạc đường ở đây được!”

Hắn mang theo Thẩm Kiều dọc theo bến sông đi về: “Trên đường lớn nhiều người chen chúc, dễ lạc đường, từ chỗ này đi qua hẻm nhỏ sẽ nhanh hơn!”

Tiểu thương cầm tay Thẩm Kiều dẫn hắn về phía trước, vui vẻ cười nói: “Đại nhân nếu như ở đây thêm mấy ngày, không ngại thì hãy đi dạo trong thành nhiều một chút. Phía nam đồ ăn cực kỳ tinh mỹ, nấu nướng vô cùng dụng tâm. Nếu ngài ăn một miếng, nhất định sẽ…”

Tiếng xé gió truyền đến, nhỏ đến mức khiến người ta gần như có thể bỏ qua. Tiểu thương không hề phát hiện, vẫn nói chuyện như cũ. Thẩm Kiều hơi biến sắc, gậy trúc quét qua, kim châm kia liền đâm thẳng vào tường.

Cùng lúc đó, thanh âm tiểu thương vụt tắt, nhẹ nhàng ngã xuống đất.

Chuyện này là do thời điểm đối phương ở trong tối tính toán ám toán Thẩm Kiều, tiện thể cũng xử lý luôn tiểu thương. Thẩm Kiều không có ba đầu sáu tay, hắn ngăn cản được bên mình, cũng không thể chống đỡ cả cho tiểu thương, ra tay dù sao cũng chậm nửa bước.

“Bằng hữu phương nào giấu đầu lòi đuôi?” Hắn ngồi xuốm xem tình hình tiểu thương, thấy đối phương chỉ ngất đi, mới thoáng yên tâm.

“Thẩm lang đối với một người bán trúc cũng ôn tồn như vậy, vì sao chỉ với ta là hung ác?”

Kèm theo thanh âm kiều nhẹ đó là một mùi hương quen thuộc thoang thoảng truyền tới.

Thẩm Kiều hơi nhíu mày: “Bạch Nhung?”

Bạch Nhung cười hì hì ngồi ở đầu tường, hai chân đan vào nhau, đung đưa, trên tay cầm một đóa hoa thược dược không biết hái xuống từ khi nào.

“Đã lâu không gặp!”

Thẩm Kiều: “Lần trước ngươi nửa đêm đến ám sát Vũ Văn Khánh, hình như ta đã cùng cô nương gặp qua một lần.”

Bạch Nhung: “Một ngày không gặp như cách ba thu, có hiểu không? Nay đã qua bao nhiêu cái thu rồi chứ!”

Yến Vô Sư cũng vậy mà Bạch Nhung cũng thế, Thẩm Kiều đều không quen ứng phó với loại lời nói ve vãn kiểu này, không thể làm gì khác hơn là im lặng.

Bạch Nhung chuyển động hai mắt, đóa thược dược trong tay ném về phía hắn: “Này, đón lấy!”

Thẩm Kiều theo phản xạ đón lấy, vốn tưởng xem là ám khí gì, không ngờ chỉ là một đóa hoa, không khỏi sửng sốt một chút.

Bạch Nhung thấy vẻ mặt của hắn, càng vui vẻ hơn: “Ngươi cho rằng ta sẽ ném ám khí về phía ngươi sao? Trong lòng ngươi, ta chính là người ác độ như thế sao?”

Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Không phải.”

Bạch Nhung: “Không phải cái gì?”

Thẩm Kiều: “Lúc ngươi có ý định ám sát Vũ Văn Khánh, chủ tớ thị người ta của hắn vốn là không thoát được. Nhưng ngươi không hề giết các nàng, chứng tỏ ngươi cũng không phải người chỉ biết giết chóc ngang ngược. Ta nên thay các nàng cảm tạ ngươi giơ cao đánh khẽ mới phải.”

Bạch Nhung chớp mắt mấy cái: “Sao chàng biết người ta hạ thủ lưu tình, mà không phải lười không muốn làm chuyện thừa thãi chứ?”

Thẩm Kiều chỉ cười, không cùng nàng tranh luận.

Bạch Nhung ai nha một tiếng: “Chàng cười lên rất đẹp mắt đó, vốn nên cười nhiều như vậy. Chàng nghĩ người ta tốt như thế, trong lòng người ta cũng cảm thấy rất vui, vậy chàng cho người ta hôn nhẹ một cái được không?”

Dứt lời thân hình hơi động.

Thẩm Kiều còn tưởng nàng thật sự muốn nhảy tới hôn, theo bản năng lùi về sau ba bước, mới phát hiện đối phương vẫn như trước ngồi trên đầu tường, chỉ thuần túy muốn trêu đùa mình.

Bạch Nhung cười đến khó thở, suýt chút nữa té từ trên đầu tường xuống: “Thẩm lang a, sao chàng lại đáng yêu như vậy. Người ta thực sự là càng lúc càng thương chàng nha!”

Thẩm Kiều: “Ngươi đến tìm ta, có việc gì không?”

“Không có chuyện thì không thể tới tìm chàng sao?” Bạch Nhung cười dài nói, “Được rồi, nói cho chàng biết cũng không sao. Người ta ở phía xa thấy chàng, muốn nhân cơ hội hạ cho chàng chút độc, sau đó đánh ngất mang đi. Đáng tiếng, chàng rất cảnh giác, người ta không tìm được cơ hội đến gần. Mãi đến tận lúc vừa rồi, vất vả lắm mới có thể cùng Thẩm lang nói chuyện.”

Lời này của nàng nửa thật nửa giả, thật thật giả giả, Thẩm Kiều không biết tin hay không tin, chỉ có thể âm thầm tăng cường đề phòng.

Bạch Nhung: “Con gà con chàng bện cho tiểu cô nương kia thật đáng yêu, vậy cũng bện cho người ta một con được không?”

Thẩm Kiều sững sờ, lắc đầu một cái: “Trong tay không có nan trúc.”

Hắn suy nghĩ một chút, lại đưa trúc cầu trong tay ra: “Hay ngươi chơi cái này vậy.”

Bạch Nhung bật cười: “Chàng dỗ tiểu hài tử chứ đâu!”

Tuy miệng nói như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng cầm lấy trúc cầu, chơi đùa trong lòng bàn tay.

Thẩm Kiều: “Bạch cô nương có từng nghĩ rời khỏi Hợp Hoan tông?”

Bạch Nhung ngạc nhiên nói: “Vì sao bỗng nhiên…”

Nói được một nửa, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống, ngữ điệu lại vẫn không quan tâm như cũ: “Chắc là Thẩm chưởng giáo nghe được Yến tông chủ nói gì đó, trong lòng cảm thấy Hợp Hoan tông của ta dơ bẩn ô uế, không xứng nói chuyện với một người đường đường là chưởng giáo Huyền Đô Sơn như ngươi?”

Nói xong câu cuối, dĩ nhiên là đằng đằng sát khí, giống như chỉ cần Thẩm Kiều trả lời không vừa ý, nàng liền xuống tay hạ thủ.

Thẩm Kiều: “Không phải.”

Bạch Nhung trở mặt còn nhanh hơn lật sách, trong nháy mắt sắc mặt liền tươi như hoa: “Có phải ngươi muốn nói Hợp Hoan tông nam nữ song tu, không phân tôn ti bối phận, rất là không đúng, muốn ta bỏ chỗ tối theo chỗ sáng ư?”

Thẩm Kiều nhíu mày: “Ta chẳng qua là cảm thấy, có lẽ ngươi cũng sẽ không thích ở nơi đó.”

Bạch Nhung: “Hợp Hoan tông là nơi ta lớn lên từ nhỏ, nếu không ở đó, ta có thể đi đâu? Tới Hoán Nguyệt tông sao? Hay là Pháp Kính tông? Dưới cái nhìn của ngươi, lẽ nào giết người còn tốt hơn song tu? Người khác nói Hợp Hoan tông là Ma Môn, lẽ nào Hoán Nguyệt tông không phải Ma Môn sao? Ngươi cũng đừng quên, trên tay Yến tông chủ dính đầy máu tươi, so với ta có khi còn nhiều hơn đấy! Còn những thứ tự gọi mình là danh môn chính phái, đừng nói bây giờ ngươi không còn là chưởng giáo, cho dù ngươi vẫn còn là chưởng giáo Huyền Đô Sơn, ngươi chịu thu lưu ta sao? Coi như ngươi chịu, những người khác trong Huyền Đô Sơn chịu sao?”

Thẩm Kiều ngẩn ra trước những câu hỏi liên tiếp của nàng, thở dài: “Đúng, ngươi nói phải, là ta lỡ lời.”

Vừa rồi khi nói câu kia, kỳ thực hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy Bạch Nhung so với người như Hoắc Tây Kinh, dù sao vẫn có sự khác biệt, lưu lại Hợp Hoan tông có chút đáng tiếc.

Bạch Nhung mềm mại ngọt ngào nói: “Ta biết Thẩm lang cảm thấy ta bị ủy khuất khi ở lại Hợp Hoan tông. Từ ngày nhìn thấy chàng ngay cả con ngựa cũng không muốn gây thương tổn, ta đã nhận ra rồi. Chàng là một người tốt, rất ôn nhu. Người như chàng chẳng còn được mấy người. Ta sẽ quý trọng mảnh tâm ý này, chỉ là những chuyện đó ta tự có tính toán, cũng không phiền chàng phí tâm!”

“Ta nói thêm cho chàng một bí mật,” Nàng bỗng nhảy xuống khỏi đầu tường, lướt về phía Thẩm Kiều, vươn tay kéo tay áo của hắn. Tuy rằng người kia tránh né, nhưng nàng cũng không hề tức giận, ngược lại lộ ra một tia giải hoạt, “Ở cùng với Yến Vô Sư không có lộc tốt để ăn đâu, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải tai họa giáng lâm. Để tránh khỏi bị tai bay vạ gió, chàng vẫn nên tránh xa hắn ra một chút…”

Lời còn chưa dứt, Bạch Nhung đã biến sắc, cũng không phải vì Thẩm Kiều, mà là vì tiếng vọng ở xã xa phía trước. Nàng đột nhiên ném ra một câu, “Ta còn có chút chuyện quan trọng, Thẩm Lang không cần đưa tiễn”, liền biến mất không còn bóng dáng. Lần này khinh công sử dụng chỉ sợ dùng tới cả trăm phần trăm công lực.

Thẩm Kiều vốn tưởng là Yến Vô Sư đến làm nàng bỏ chạy, nhưng một khắc sau liền phát hiện không đúng.

Người tới, không phải Yến Vô Sư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.