Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Chương 29



Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Thời điểm ra tay lần đầu tiên, Nguyên Tú Tú mang ý dò xét trong lòng, nếu như Yến Vô Sư muốn ngăn cản, vậy chưởng tiếp theo có lẽ sẽ đánh không được. Nhưng Yến Vô Sư lại không hề động thủ, điều này làm cho Nguyên Tú Tú cảm thấy cái tên nam sủng này đối với hắn mà nói cũng không phải quá mức quan trọng, lập tức cười khúc khích. Chưởng thứ ba này lập tức không hề lưu tình nữa, chuẩn bị lấy mạng Thẩm Kiều đền cho Hoắc Tây Kinh.

Song lần này cố tình biến cố lại nảy sinh.

Bàn tay của nàng không thể vỗ tới đỉnh đầu Thẩm Kiều. Nguyên Tú Tú thay đổi sắc mặt, ở giữa không trung miễn cưỡng gập người lại, dùng một tư thế gần như không thể né khỏi chỉ tay điểm đánh về phía nàng.

Nàng thậm chí còn không ngừng lại, thân hình phiêu dật như cành liễu tháng ba, mũi châm điểm nhẹ lên nhánh cây bên cạnh, bạch y chợt hiện, biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ để lại một chuỗi cười thanh thúy đằng sau: “Yến lang lòng dạ ác độc, ta không tiện phụng bồi, ngày khái tái kiến ôn chuyện cũ thôi!”

Yến Vô Sư che ở trước người Thẩm Kiều, không chỉ Thẩm Kiều không nghĩ tới, ngay cả Biên Duyên Mai cũng không đoán được, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời, vẫn nhanh chóng đi tới thăm hỏi: “Cung nghênh sư tôn quay lại Trường An, đệ tử vô năng, chuyện hôm nay, kính xin sư tôn trách phạt!”

Yến Vô Sư không lên tiếng, trái lại đem Thẩm Kiều đỡ lên: “Ngươi không sao chứ?”

Thẩm Kiều lắc đầu không nói, quả thực là hữu tâm vô lực.

Yến Vô Sư đơn giản đem người ôm lấy, lúc đó Thẩm Kiều đã rơi vào tình trạng nửa hôn mê nửa ngủ, thân thể mất đi phản ứng giãy dụa, biểu hiện ra ngoài là nhu thuận đến mức dị thường.

“Về thành trước rồi nói.” Hắn nói với đệ tử.

Trái lại, khi Biên Duyên Mai nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi âm thầm giật mình.

Vừa rồi thấy Thẩm Kiều và Yến Vô Sư cùng nhau xuất hiện, hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Sau đó Thẩm Kiều giết Hoắc Tây Kinh, hắn còn đang trầm mê trong trận đánh của Yến Vô Sư và Nguyên Tú Tú, không có chú ý đến. Mãi tận khi Nguyên Tú Tú ra tay với Thẩm Kiều, hắn thấy Yến Vô Sư thờ ơ không động, liền cũng cùng khoanh tay đứng nhìn.

Mà sự tiến triển của tình hình có vẻ không giống như chuyện mình đã nghĩ.

Biên Duyên Mai có chút hồ đồ rồi.

Trên đường quay về, hắn tìm cơ hội hỏi một câu: “Sư tôn, vị này con nên xưng hô thế nào?”

Yến Vô Sư: “Hắn tên Thẩm Kiều.”

Biên Duyên Mai cúi đầu suy tư, cảm thấy cái tên này hình như rất quen nha.

Yến Vô Sư: “Là chưởng giáo của Huyền Đô Sơn.”

Cái gì?!

Biên Duyên Mai lần thứ hai cảm thấy kinh hãi, thời điểm liếc mắt nhìn Thẩm Kiều, con ngươi gần như sắp lồi ra ngoài.

Thẩm Kiều là ai?

Là chưởng giáo Huyền Đô Sơn.

Huyền Đô Sơn là nơi nào?

Là Đạo môn đệ nhất thiên hạ.

Cho dù bây giờ người ta có vì phong bế sơn môn mà phong quang có chút ảm đạm, nhưng dù sao đó cũng là môn phái sản sinh ra một người như Kỳ Phượng Các. Không có ai khi nhắc tới Huyền Đô Sơn lại không nổi lên lòng tôn kính.

Một môn phái chính khí bừng bừng như thế… Chưởng giáo bọn họ, bây giờ lại nằm trong lồng ngực của sư tôn?

Biên Duyên Mai không phải không nghe nói Thẩm Kiều khi ước chiến với Côn Tà bị rơi xuống núi, nhưng tinh lực của hắn bây giờ hầu hết đặt ở trong triều đình Bắc Chu, nên cũng không tự mình đi xem chiến. Sư đệ Ngọc Sinh Yên đến dưới chân Bán Bộ Phong luyện võ, cũng không có nói với hắn, Biên Duyên Mai tất nhiên cũng không biết được ngọn nguồn trong đó.

Hắn ho nhẹ một tiếng: “Nghe nói Thẩm Kiều kế thừa y bát của Kỳ Phượng Các, ghi tên trong thập đại cao thủ thiên hạ, sao ngay cả ba chưởng của Nguyên Tú Tú cũng chống không nổi?”

Yến Vô Sư: “Hiện tại võ công của hắn chỉ còn lại một nửa so với khi trước, mà gần đây hằng đêm bị ta cưỡng bách quấn lấy, không được ngủ ngon, ban ngày dĩ nhiên là không có tinh lực.”

Hắn nói đến hời hợt, nhưng Biên Duyên Mai lại không nhịn được mà suy nghĩ nhiều.

Cái gì gọi là hàng đêm bị cưỡng bách quấn lấy, không được ngủ ngon…

Câu này thực sự không thể không khiến cho hắn hiểu sai a.

Tình hình thực tế là, những ngày qua Thẩm Kiều đều bị Yến Vô Sư kéo đi luận bàn, vì vội vàng ép Thẩm Kiều kích phát tiềm lực, Yến Vô Sư đều ra tay không chút lưu tình. Thẩm Kiều không thể không dùng toàn bộ tinh thần để toàn lực ứng phó, lần nào cũng đem mình từ bên bờ sinh tử kéo ngược trở về. Ban ngày thì bị Yến Vô Sư cưỡng bách thảo luận các vấn đề liên quan đến đạo tâm và ma tâm. Nhiều ngày qua đi, thân thể tất nhiên là chịu không nổi, cho nên hắn mới có thể sau khi giết chết Hoắc Tây Kinh mà ngủ gật mất.

Cũng không biết Yến Vô Sư không có lòng suy xét suy nghĩ trong lòng đệ tử, hay vẫn là cố tình không muốn nói rõ. Nói chung những lời này thành  công khiến Biên Duyên mai sinh ra một chút hiểu lầm kiều diễm, ánh mắt lúc nhìn Thẩm Kiều, cũng biến thành có chút kỳ lạ.

Lúc Thẩm Kiều tỉnh lại, hắn đã ở trong phủ thiếu sư rồi. Yến Vô Sư được Chu Đế triệu kiến, không có ở trong phủ, ngược lại Biên Duyên Mai đối với Thẩm Kiều rất là có hứng thú, cho nên quanh quanh quẩn quẩn ở lại đợi, không vội vã rời đi, đến khi hạ nhân tới thông báo, Thẩm Kiều đã tỉnh, liền đi xem hắn.

Vì vậy Biên Duyên Mai liền phát hiện bộ dạng Thẩm Kiều lúc tỉnh khác hoàn toàn với Thẩm Kiều lúc ngủ.

Thẩm Kiều khi ngủ nhìn qua có vẻ nhu nhược vô hại, rất dễ bắt nạt, dù là ai khi nhìn thấy hắn được Yến Vô Sư ôm vào trong ngực, đều sẽ hiểu lầm quan hệ giữa hai người.

Đương nhiên Biên Duyên Mai đã thực sự nghĩ đến phương diện này, sau đó hắn phái người đi dò xét chút tin tức, kết hợp với những gì chính mình nghe thấy nhìn thấy, không khó cho ra một kết luận: Cái vị chưởng giáo Huyền Đô Sơn này sau khi bại dưới tay Côn Tà, chắc chắn đã bị trọng thương. Hắn tự biết bản thân không còn mặt mũi nào quay lại Huyền Đô Sơn, nhân tiện gặp gỡ được sư tôn, liền ỡm ờ đi theo, trở thành nam sủng cho sư tôn, nhận sự che chở của người. Chuyện này không vẻ vang cho lắm nên hắn không dám để lộ thân phận với người ngoài, cũng không dám lớn tiếng tuyên dương ra.

Nhưng khi Biên Duyên Mai thấy Thẩm Kiều thanh tỉnh, xiêm y chỉnh tề ngồi ở cạnh bàn, hắn lại không dám quá khẳng định với suy đoán đó của mình. Bởi lẽ đối phương mặc dù vẫn mang sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần như trước nhưng lại sản sinh ra một khí chất xuất trần trong trẻo, chắc chắn không khiến người ta liên tưởng hắn rơi vào hàng ngũ của những kẻ như nam sủng.

“Thẩm chưởng giáo từ xã tới là khách, mấy ngày này sợ là sư tôn không rảnh rỗi, ngươi cứ ở lại phủ thiếu sư này đi, có gì cần cứ dặn dò hạ nhân là được.”

“Đa tạ Biên tiên sinh, làm phiền ngươi rồi.”

Biên Duyên Mai bật cười: “Ngươi là người sư tôn mang tới, phủ thiếu sư cũng là chỗ của sư tôn, đây là việc thuộc bổn phận của ta, sao lại nói là phiền phức được?”

Lúc này hắn vẫn mơ hồ còn chút thất vọng, cảm thấy bằng phong thái đệ nhất thiên hạ năm đó của Kỳ Phượng Các, đệ tử làm sao lại lưu lạc đến mức này, còn muốn làm nam sủng cho người khác, không khỏi quá mức đáng thương. Nếu lúc trước bị thua chết trận, mọi việc coi như xong, ngược lại bây giờ quanh vinh tan hết, ham sống sợ chết, có đáng là gì?

Thẩm Kiều lại lắc đầu một cái: “Lúc trước ta giết Hoắc Tây Kinh, chính là cảm thấy hắn tội ác tày trời, không thể dung thứ. Để tránh hắn đi khắp nơi hại người, chỉ có thể lấy giết chóc ngăn giết chóc. Mà Hoắc Tây Kinh dù sao cũng là người của Hợp Hoan tông, hi vọng sẽ không vì vậy mà mang đến phiền toái cho ngươi.”

Biên Duyên Mai không ngờ là hắn lại nói tới chuyện này, sững sờ một chút liền nhân tiện nói: “Hợp Hoan tông và Hoán Nguyệt tông bất hòa đã lâu, Hoắc Tây Kinh lại giết chết tùy tùng của ta, Thẩm chưởng giáo giết hắn, ta còn nên cảm tạ ngươi mới phải.”

Thẩm Kiều tự giễu nở nụ cười: “Nếu như đổi lại ngày thường, người ngoài muốn ra tay giết người, ta nhất định còn muốn giả vờ giả vịt khuyên can một phen, nhưng gặp phải người như Hoắc Tây Kinh, ta lại không tự nhịn lại được, có thể thấy những tu tâm dưỡng tính ngày trước, cũng đều là để lừa gạt chính mình mà thôi.”

Sắc mặt hắn thanh lãnh, thần thái mỏi mệt, ngay cả lời tự giễu cúng nói đến vô cùng ôn hòa, không hề có lực uy hiếp.

Biên Duyên Mai không nhịn được mà nổi lên một tia thương tiếc, quay ra an ủi lại hắn: “Thật ra Nho gia cũng từng nói: Lấy đức báo oán, hà cớ trả ơn! Hoắc Tây Kinh người này thâm cùng cực ác, mặc dù cùng xuất thân từ Thánh môn, ta cũng không thể thông cảm thay hắn được chút nào. Người này chết đi, không biết có bao nhiêu người muốn cảm ơn ngươi đấy!”

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Biên Duyên Mai thấy tinh thần Thẩm Kiều không khỏe lắm, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi.

Chờ ra đến cửa, gió lạnh thổi tới, hắn lấy lại tinh thần, nhớ tới lúc trước mình đi vào cũng không coi Thẩm Kiều vào trong mắt, vậy mà đối phương mới nói có mấy câu, những khinh thường lúc trước đã không cánh mà bay, ngược lại cảm thấy người này rất dễ thân, làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác muốn thân cận.

Thẩm Kiều rõ ràng cũng nhận ra suy nghĩ của hắn, cho nên mới có ý định nói tới chuyện Hoắc Tây Kinh chết, vừa là để khiến mình hàm ơn, cũng là để cho mình biết, hắn tuy đi theo bên người sư tôn, nhưng không phải lệ thuộc vào bất luận người nào.

Nghĩ thông suốt điểm này, một chút xem thường còn sót lại kia của Biên Duyên Mai cũng theo đó tan thành mây khói.

……

Thời điểm Yến Vô Sư trở lại, Thẩm Kiều đang ở trong phòng đánh cờ.

Không có người cùng chơi, tự mình đánh với mình, hắn một tay cầm quân trắng, một tay cầm quân đen, nhắm hai mắt, ngón tay một bên tìm tòi cách đi, một bên ghi lại cờ phổ.

Mỗi một bước đi của hắn đều rất chậm, nghĩ cũng thật lâu, nhưng mỗi lần hạ cờ, đều sẽ vững vàng chính xác rơi vào trên điểm giao nhau của các đường tuyến trên bàn cờ, không chút sai lệch.

Công lực của Thẩm Kiều mặc dù khôi phục nhưng lại rất chậm, ánh mắt luôn lúc tốt lúc kém. Lúc tốt có khi có thể mơ hồ thấy được vài thứ, lúc không tốt thì ngang ngửa người mù. Hắn bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, cũng không thể không vì cái kết quả xấu nhất sau này có thể xảy ra mà dự tính một phen, cố ý hay vô tình huấn luyện nhĩ lực của chính mình, cùng với khả năng nhận biết sự vật quanh mình.

Yến Vô Sư đứng ở cửa nhìn hồi lâu, mới đi vào.

Thẩm Kiều lúc bắt đầu còn chưa phát hiện, hết sức chuyên chú đắm chìm trong ván cờ, mãi đến tận khi đối phương đêm vật trong tay đặt lên bàn trà, hắn mới hơi mở mắt, liền nhìn thấy trước tầm mắt mình mơ hồ xuất hiện một bóng người.

“Yến tông chủ?”

Đợi thấy rõ người tới, Thẩm Kiều vô cùng tự nhiên nở một nụ cười với đối phương.

Yến Vô Sư: “Nghe nói hôm nay ngươi ở bên ngoài gặp được Thanh Đô công chúa, người ta đối với ngươi rất là có ý tứ?”

Thẩm Kiều bật cười: “Là chẳng may đụng phải, nhưng không thể nói là có ý gì, công chúa là thiên chi kiều nữ, ta bất quá chỉ là một kẻ bình dân, Yến tông chủ nói đùa rồi.”

Sau khi đi tới Trường An, Yến Vô Sư vẫn chưa từng hạn chế tự do của Thẩm Kiều. Nếu Thẩm Kiều muốn, hắn vẫn có thể đi lại thoải mái trong thành Trường An, nhưng cũng chỉ đến thế. Nếu như hắn muốn ra khỏi thành, lính gác cửa thành đã sớm được Biên Duyên Mai thông báo, lập tức sẽ cản người lại cùng với báo cáo lên trên.

Yến Vô Sư cười khẽ: “Vậy cũng chưa chắc, nghe nói ngươi cùng Ngọc Sinh Yên lúc ở Nghiệp thành có gặp phải nữ nhi của Hàn Phượng, đối phương không phải cũng đối với ngươi có vài phần xem trọng sao? Đáng tiếc, Thanh Đô công chúa tính tình nghiêm túc, biết ngươi là người trong phủ ta, chắc chắn sẽ không coi ngươi là người tốt. Ngươi cứ như vậy tuột mất mội mối nhân duyên tốt đẹp, bằng không nếu có thể thành, bằng thực lực của triều đình quay lại Huyền Đô Sơn có gì khó?”

Thẩm Kiều bất đắc dĩ: “Yến tông chủ rất rảnh rỗi sao, ta với Thanh Đô công chúa còn chưa nói được mấy câu, sao ở trong miệng ngươi lại biến thành như vậy chứ?”

Yến Vô Sư sờ lên mặt hắn, ngả ngớn nói: “Ngươi cho là một tiểu cô nương như Thanh Đô công chúa, thấy ai cũng có thể thân thiết trò chuyện vài câu sao? Không còn thân phận võ công, cũng không phải vẫn còn có khuôn mặt này sao, chỉ bằng nó, ngươi có thể đưa tới không ít hoa đào đó. Cái tên Mục Đề Bà kia không phải cũng là một trong những đóa hoa đào ấy sao? Ta thấy sau này ngươi muốn xuất môn, không bằng cứ học nữ tử nhà quan gia người ta, mang theo mịch ly, miễn cho nhiều lần gặp gỡ hoa đào, bằng không nếu truyền ra ngoài, người ngoài lại nói nam sủng của ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy thì mặt mũi của ta biết đặt ở chỗ nào đây?”

*Mịch ly: nón đội đầu có màn che

Dựa theo hiểu biết của Thẩm Kiều đối với Yến Vô Sư, hắn tràn đầy hứng khởi trêu chọc mình như thế, hoặc là tâm tình rất tốt, hoặc là tâm tình không vui.

Không biết hôm nay rốt cục là loại nào.

Đúng như dự đoán, một khắc sau, hắn nghe thấy Yến Vô Sư nói: “Ta có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho ngươi, ngươi thích nghe cái nào trước?”

Thẩm Kiều: “Tin tốt là tốt đối với ta hay là tốt đối với Yến tông chủ?”

Yến Vô Sư: “Tất nhiên là tốt với ngươi. Ngươi dùng ác ý phỏng đoán ta như vậy, ta sẽ rất thương tâm khổ sở đó.”

Lời này ghé sát vào trước mặt mà nói, âm thanh bị ép tới có chút trầm, thậm chí mang theo vài phần ái muội.

Không cần biết tình trạng này mấy ngày nay đã diễn ra bao nhiêu lần, Thẩm Kiều cũng vẫn không thể quen nổi, lập tức nghiêng đầu, tránh cho đối phương đem khí tức ấm áp phun lên mặt mình.

Nhưng tránh được mặt, lại không tránh được lỗ tai.

Bên tai bị thổi phải lập tức nhiễm lên một tầng hồng nhạt, tựa như trên bạch ngọc phết lên một vệt hồng vậy, làm cho người ta nhịn không được mà muốn vươn tay sờ một cái.

Yến Vô Sư quả thật cũng làm như vậy, Thẩm Kiều không thể tránh thoát, không thể không vươn tay đẩy ra. Hai người một nằm một ngồi, trong nháy mắt giao thủ hơn mười chiêu, kết quả cuối cùng tất nhiên là cả người Thẩm Kiều bị kéo vào trong lòng Yến Vô Sư.

Sau đó Yến Vô Sư chậc một tiếng: “Ngươi gầy quá, ôm thật không thoải mái.”

Liền buông tay đẩy hắn ra.

Thẩm Kiều: “…”

Yến Vô Sư: “Không bằng vuốt ngón tay thoải mái hơn.”

Ngón tay Thẩm Kiều thon dài, khớp nối rõ ràng, bởi vì bị bệnh mà có chút lạnh lẽo, sờ lên cảm giác rất tốt. Yến Vô Sư dùng phương thức thưởng thức ngọc mà nắm lấy tay hắn mân mê, thuận tiện đem bàn tay vốn lạnh lẽo ủ ấm lại, sờ lên càng thêm giống một khối noãn ngọc.

Hắn làm việc tùy tâm sở dục, chưa bao giờ cân nhắc tới tâm tình của người khác. Tự mình vuốt đến thư thái, đâu thèm quản xem Thẩm Kiều có cao hứng hay không. Nếu Thẩm Kiều không cao hứng, hắn ngược lại còn cảm thấy thú vị hơn, nói không chừng còn muốn làm trầm trọng hơn.

Quả nhiên, hắn ngẩng đầu thấy biểu tình của Thẩm Kiều, liền cười nói: “A Kiều, ngươi không vui sao, vậy ta nói cho ngươi một tin tức liên quan đến Huyền Đô Sơn nhé, ngươi có muốn biết hay không?”

Thẩm Kiều nhân dịp hắn không đề phòng, ngón tay búng một cái, thuận thế đưa tay rút về, co lại vào trong tay áo, không chịu lộ ra dù chỉ là một chút.

Yến Vô Sư có chút đáng tiếc nhìn tay áo hắn một cái, mới nói: “Ngày đó ngươi trực tiếp rời khỏi Huyền Đô Sơn, không ở lại đó tận mắt nhìn tình hình Ngọc Đài luận đạo, thật sự có chút đáng tiếc. Nghe nói đệ tử Lý Thanh Ngư của Dịch Ích Trần thuộc Thuần Dương Quan lần đầu xuống núi, liền đánh bại đệ tử Liên Sinh của lão lừa trọc Tuyết Đình và đệ tử Hà Tư Vịnh của Lâm Xuyên Học Cung, còn cả hai vị trưởng lão của Huyền Đô Sơn, cuối cùng làm cho Úc Ái sư đệ nhà ngươi không thể không tự mình ra trận. Kết cục cũng chỉ thắng hơn nửa chiêu, danh tiếng Lý Thanh Ngư của Thuần Dương Quan núi Thanh Thành lúc này phải nói là lan khắp bốn phương, danh chấn thiên hạ.”

Nghe thấy tin này, trên mặt Thẩm Kiều cũng hiện ra thần sắc kinh ngạc: “Lý Thanh Ngư? Ta từng nghe nói hắn được Dịch Ích Trần thu làm đệ tử quan môn, nhưng rất ít lộ diện trước mặt người ngoài.”

Yến Vô Sư: “Không sai, lần này Huyền Đô Sơn mở ngọc đài luận đạo, đúng là trận đầu thành danh của hắn.”

Liên Sinh cùng với Hà Tư Vịnh đều là những cao thủ hiếm có trong thế hệ trẻ giang hồ hiện nay. Tuy nói không thể bước chân vào hàng ngũ thập đại cao thủ thiên hạ, nhưng phóng tầm mắt ra khắp giang hồ, người có thể đánh bại bọn họ cũng không nhiều.

Tuy nói cuối cùng hắn vẫn bại nửa chiêu dưới tay Úc Ái, nhưng dùng thân phận cùng tư lịch của Úc Ái, Lý Thanh Ngư dù thua nửa chiêu, cũng không phải là sỉ nhục, trái lại là vinh quang.

Thử nghĩ mã xem, Úc Ái là đệ tử của Kỳ Phượng Các, mà Kỳ Phượng các năm đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ, có thể chỉ bại dưới tay Úc Ái nửa chiêu, há không phải chứng minh là trình độ của Lý Thanh Ngư đã gần như xấp xỉ hắn, không ít ngày nữa là có thể vượt qua sao? Phải biết rằng tuổi của hắn còn trẻ, đây cũng là lần đầu tiên xuống núi vào đời, liền đạt được thành tựu như thế, nếu cho thời gian, ai biết không phải lại có thêm một thiên hạ đệ nhất nữa?

Trái lại, Huyền Đô Sơn đầu tiên là có Thẩm Kiều bại dưới tay Côn Tà, tuy nói trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng người ngoài không biết nội tình, chỉ cho rằng Thẩm Kiều chỉ có hư danh, không được như sư phụ. Úc Ái rộng rãi mời tông môn toàn thiên hạ tới ngọc đài luận đạo của Huyền Đô Sơn, đơn giản cũng là vì muốn chính thức tuyên bố với thiên hạ là Huyền Đô Sơn nhập thế, tiện thể mở mang tên tuổi, chấn nhiếp người trong thiên hạ. Ai ngờ lần này lại nhảy ra một Lý Thanh Ngư, ngọc đài luận đạo lại không thể làm cho Huyền Đô Sơn một lần nữa uy chấn thiên hạ, mà còn nâng cao danh tiếng của Lý Thanh Ngư.

Đây cũng không chứng minh Huyền Đô Sơn sẽ bị rớt xuống làm môn phái hạng hai hạng ba, nhưng có cái mở đầu này, ước chừng đám người Úc Ái đều cảm thấy xúi quẩy, người ngoài khi nhắc đến tên Huyền Đô Sơn, khó tránh khỏi cũng sẽ nhiều hơn mấy phần cảm thán, ít đi mấy phần kính nể.

Kỳ Phượng Các dù sao cũng chỉ có một, không còn hắn, Huyền Đô Sơn đã không còn giữ được phong thái năm đó, chẳng trách muốn phong sơn không quản chuyện thiên hạ. Có lẽ hắn đã sớm dự liệu được đám đệ tử đời sau của mình không chắc đã giữ được khí khái như xưa, mới không thể không đưa ra hạ sách này nhỉ?

Đây là điều thế nhân suy nghĩ.

Tâm tư Thẩm Kiều linh mẫn cỡ nào, Yến Vô Sư chỉ cần nói ra vài câu, hắn cũng đã đoán được toàn bộ phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.