Thiên Thiên

Chương 44: Trợ giúp



Trêи đường trở về, Tống Chỉ ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, Lý Thành Quyết nghĩ rằng mình cần phải giải thích một chút: “Chỉ ca, mặc dù em cảm thấy rất may mắn khi đã trở thành một thành viên của hội nhân sĩ đã kết hôn, nhưng em không có già.”

Tống Chỉ không phản ứng lại cậu ta, bây giờ anh suy nghĩ rất nhiều việc, Tống Khâm có thể khiến tập đoàn Tống thị bành trướng đến như bây giờ, đương nhiên ông ta cũng không phải là loại kém cỏi, nếu đánh một trận với ông ta, thắng thì giá trị con người của anh sẽ tăng lên gấp bội, ôm được vợ yêu về nhà, còn thua thì cũng chỉ có thể cuốn gói đi tìm bà xã khóc lóc xin bao nuôi mà thôi.

Cố tình là lúc này em họ của anh lại mê mẩn một người phụ nữ đến điên đảo, mọi chuyện đều ném vào tay anh, mỗi một hành động của anh bây giờ đều là chó cùng rứt giậu[1], trong lúc mấu chốt như thế này, nếu bị Tống Khâm bắt được nhược điểm, bọn họ liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

[1] chó cùng rứt giậu: làm liều vì bị đẩy đến đường cùng.

Anh muốn gọi điện thoại mắng cho cậu em họ kia một trận, cái thằng nhóc này kiếm tiền còn chưa xong, thế mà còn mơ tán gái, chắc chắn không thành công nổi đâu!

Lại nhớ đến mùi hương mềm mại xông vào mũi khi anh tiến đến gần Thiên bảo nhà mình, đây là lần đầu tiên anh đứng cách cô gần như vậy từ sau khi hai người tách ra, thế nhưng điều đó lại làm anh mê mẩn.

Ầy, nhớ Thiên bảo quá đi.

Người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên thở dài một tiếng, lái xe Lý Thành Quyết lại mở miệng một lần nữa: “Chỉ ca, em tuyệt đối không phải một lão già, em còn chưa tới 26 tuổi, mà anh thì –”

Lý Thành Quyết ngập ngừng do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật: “Đã sắp 30 tuổi, còn chưa có đối tượng, kết hôn cũng không, nói gì đến sinh em bé.”

Siêu mẫu tiểu thịt tươi có vợ có con dương dương tự đắc.

Lão già 30 tuổi lạnh giọng ra lệnh cho cậu ta: “Câm miệng, còn lảm nhảm nữa sẽ ném cậu xuống xe.”

Lý Thành Quyết nhàn nhạt nhắc nhở anh: “Xe này là của tôi.”

Lát nữa cậu ta còn phải đi đón bà xã tan tầm, người bị ném xuống xe là cậu á Chỉ ca.

Tống Chỉ thật sự không thể ngờ được mình mà cũng có ngày phải ăn cẩu lương, anh đe dọa: “Cậu cứ chờ đó cho ông, sẽ có một ngày cậu phải hối hận.”

Chờ anh đón Thiên bảo trở về, sẽ khoe ân ái từng giây từng phút cho bọn họ biết mặt!

_____

Quân Thiên bên này đang một mình ngẩn người đi trêи đường, không chú ý lắm nên đi đến một góc cây cối rậm rạp trong sân trường, phạm vi vài chục mét xung quanh không thấy bóng người, cô đang muốn xoay người trở về, đột nhiên cổ áo bị một lực mạnh mẽ kéo lại, kéo cô đi vào một rừng cây nhỏ rậm rạp cạnh đó, đẩy cô ngã trêи mặt đất.

“Một đứa câm tàn phế thì lo rụt tay rụt chân sống cho tốt đi, lại dám đi quyến rũ đàn ông, bản thân là cái loại gì mày không ý thức được hả!”

Chưa nhìn thấy người, chỉ nghe âm thanh này thôi, Quân Thiên nhắm mắt cũng biết đây là cái đám ngu xuẩn rảnh rỗi suốt ngày tìm đến cô để gây chuyện.

Cô xoa xoa khuỷu tay và đầu gối, may mắn là ngã ở trêи cỏ, nếu không có lẽ đã rách da rồi.

Đã từng bị như vậy trước đây, lần này đối phương có năm người, không đợi cô đứng đậy, bọn họ đã chia nhau mỗi bên trái phải đè tay chân cô lại không cho động đậy, có lẽ là xem nhiều phim thần tượng, nữ sinh tóc dài trang điểm đậm cầm đầu nâng cằm cô lên: “Mày tưởng mày đẹp là có thể quyến rũ tất cả đàn ông trêи đời này hả? Mày biết hai người đàn ông mà vừa rồi mày quyến rũ là ai không, cái loại hồ ly đầy mùi lẳng lơ như mày, cho dù có tu thêm mấy chục năm nữa cũng không chạm vào được một đầu ngón tay của người ta đâu.”

Bọn người này ỷ cô không nói được nên sủa không ngừng, Quân Thiên lần lượt thăm hỏi mười tám đời tổ tông của bọn họ trong lòng.

Không thể không cảm thán, đám ngu ăn no rửng mỡ này ở đâu cũng có, chẳng liên quan gì đến chất lượng trường học và điểm số của học sinh, không phải năm đó ở Tứ Trung thành tích của đám người này cũng tốt lắm đó sao, “con ngoan trò giỏi”.

Đã hai năm trôi qua, người đàn ông kia đã đính hôn với người phụ nữ khác, kết quả thi cao hơn điểm chuẩn của trường đại học này khá nhiều – Quân Thiên – lần đầu tiên có hơi hối hận vì đã không lựa chọn đến thủ đô để học.

Mục đích của bọn họ là muốn nhục nhã cô, căn bản chẳng trông mong gì một đứa câm như cô có thể trả lời lại, Quân Thiên mất quyền chủ động, dứt khoát để bị ấn xuống mặt đất, cái đám này suốt ngày hô to gọi nhỏ, cuối cùng cũng chẳng thể làm được cái gì mới cả.

Ả cầm đầu cố ý xách một xô nước đến đổ xuống đầu cô, ngoại trừ hơi lạnh ra, vẻ mặt cô vẫn không hề thay đổi.

Đối phương bóp mũi, giơ tay quơ quơ trong không khí: “Mùi hồ ly quá nồng, để nó bay hết đã.”

Bốn cô ả khác cười ha ha phụ họa.

“Nếu mày muốn dựa vào khuôn mặt này để quyến rũ đàn ông, vậy thì hôm nay tao giúp mày xoa nắn nó nhé.”

Mọi khi các cô ả này không dám trắng trợn đụng đến mặt của cô, xem ra là bị hành động hôm nay của cô kϊƈɦ thích đến ngu người rồi, nữ sinh cầm đầu ngồi xổm xuống một lần nữa, vung bàn tay đến mặt cô, Quân Thiên nhắm mắt chịu đựng cái tát này.

Không có cảm giác đau đớn như trong dự đoán, cô mở mắt ra, tay của đối phương ngừng lại giữa không trung, ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau cô.

“Đánh đi, điện thoại kết nối với mạng đấy, cho các cô lên hot search.”

Giọng nói mềm mại lại ngọt ngào, Quân Thiên xoay đầu lại nhìn ra đằng sau, nhưng lại vì góc độ nên không nhìn đến đối phương được.

Nữ sinh ngồi xổm trước mặt cô phục hồi tinh thần lại trước, rụt tay lại, hơi hoảng loạn đứng lên: “Học tỷ Thịnh Hạ, sao chị lại ở đây, thật trùng hợp lại gặp được chị trong trường.”

“Đừng có kêu tầm bậy tầm bạ, tôi không học ở trường này.”

Trong tay Thịnh Hạ vẫn đang cầm điện thoại, nhắm camera vào một vài người, cô ấy đang quay một bộ phim thanh xuân vườn trường, vậy nên hôm nay đến đây để lấy cảnh, tranh thủ lúc nghỉ ngơi đi dạo một vòng, nào ngờ lại gặp phải chuyện bắt nạt này, không biết cô ấy là đại sứ tuyên truyền phản đối bạo lực học đường sao!

“Không phải đâu, bọn em đều là học sinh cũ của Tứ Trung, mọi người chỉ đang đùa giỡn thôi.”

Vừa nói vừa đá hai nữ sinh đang đè Quân Thiên lại, ý bảo bọn họ buông tay ra.

Tứ Trung? Thịnh Hạ bĩu môi, khó trách: “Ức hϊế͙p͙ người khác mà cũng nói như thể đàng hoàng lắm vậy, đám Tứ Trung quả nhiên là cặn bã.”

Quân Thiên ngồi dưới đất rất tán thành, duỗi gân cốt xong thì xoay người nhìn về phía người mới đến, là nữ minh tinh Thịnh Hạ, cô ấy còn đang mặc đồng phục cao trung để quay phim.

Thấy Quân Thiên đứng dậy, Thịnh Hạ vẫy vẫy cô ý bảo đi sang một bên, tránh khỏi camera, hôm nay cô ấy nhất định phải đăng đoạn video này lên Weibo.

Từ trước đến nay Thịnh Hạ ghét nhất là bạo lực học đường, đặc biệt là mấy lời đồn đãi vớ vẩn, giết người mà không cần đền mạng.

Năm nữ sinh kia phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng dùng tay che mặt, cầu xin Thịnh Hạ: “Học tỷ Thịnh Hạ, bọn em chỉ đùa giỡn với nhau thôi, chị có thể đừng đăng cái này lên mạng được không?”

Thịnh Hạ nhìn về phía Quân Thiên đang đứng ở một bên: “Bọn họ đang giỡn với em sao?”

Quân Thiên lắc đầu.

Thịnh Hạ lại nhìn về phía năm người kia một lần nữa: “Mấy người vẫn nên đi ăn cơm đi, trường học mà xử phạt rồi thì nuốt không vô nữa đâu.”

Năm nữ sinh kia ỷ trong nhà có quyền có thế mà hống hách ngang ngược, không ai dám quản xem bọn họ ức hϊế͙p͙ ai, nhưng Thịnh Hạ thì không giống như vậy, cô ấy là một minh tinh, có sức ảnh hưởng, còn là một minh tinh có tiền có thế hơn tất cả mọi người đang đứng ở đây, căn bản không thể nào đụng tới, mấy cô ả ủ rủ, trong đó có hai người khóc thành tiếng, lục tục tản ra, chờ đợi bọn họ chính là hình phạt của nhà trường, và vết nhơ cả đời trong hồ sơ.

Cô gái nhỏ xinh đẹp, lại có một loại khí chất cổ điển kỳ lạ, Thịnh Hạ bỏ điện thoại xuống: “Em gái nhỏ có bị gì không?”

Quân Thiên lắc lắc đầu, điện thoại của đối phương vừa vặn vang lên, cô giơ ngón cái lên, sợ Thịnh Hạ không hiểu nên khom lưng xuống.

Không ngờ em gái nhỏ lại không nói được, trước kia Thịnh Hạ từng diễn vai người câm, cũng học được một chút thủ ngữ, biết cô gái nhỏ đang cảm ơn, vẫy vẫy tay: “Không có việc gì là tốt rồi.”

Thấy cô ấy đi qua một bên nhận điện thoại, Quân Thiên im lặng đi theo phía sau, tới nơi có bóng người, hai người mới tách ra.

Toàn thân cô ướt đẫm, đi về ký túc xá, bước chân rất chậm, vừa đi vừa nghĩ, vẫn cảm thấy vô cùng khó tin.

Tình huống như vậy, thế nhưng thật sự có người xen vào chuyện của người khác mà giúp cô?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.