Tưởng rằng Zane nhìn thấy Kaylin như vậy mà thương hại, quan tâm cô hơn một chút. Nhưng không! Vừa mới dừng xe, anh liền bế cô đi thẳng lên phòng. Mấy người hầu đứng đó còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thang máy dừng lại ở tầng bốn. Anh bế cô bước ra khỏi đó, đi dọc theo dãy hàng lang, tới căn phòng rộng lớn còn có bể bơi rất rộng và sâu. Nước trong bể cũng trong xanh. Phong cảnh đều tuyệt đẹp như một resort nghỉ dưỡng.
Vừa kéo bỏ áo vest khỏi người Kaylin, anh liền thẳng tay ném cô xuống dưới bể bơi.
Cơ thể nhỏ bé chìm nghỉm xuống dưới, vài giây sau mới vùng vẫy trên mặt nước. Zane vẫn đứng đó, vẫn thờ ơ nhìn Kaylin hấp hối.
Cô chới với trên mặt nước, không biết đã uống bao nhiêu nước trong bể.
Cho tới khi mặt nước yên tĩnh, Kaylin chìm nghỉm xuống đáy bể. Khi này Zane mới nhảy xuống dưới. Anh lặn xuống, đỡ lấy eo Kaylin kéo cô lên sàn.1
Nhìn cô mặt trắng bệch, cơ thể đầy vết thương nhìn trông thảm hại vô cùng.
Dùng tay ép lồng ngực của cô xuống, dù không muốn nhưng vẫn hô hấp nhân tạo cho Kaylin. Đến khi cô ho sặc sụa mở mắt tỉnh lại thì anh mới dừng.
Đưa mắt nhìn về phía Zane, Kaylin sợ anh lại ném mình như vừa rồi. Vậy là liền chống tay bò dậy để chạy đi. Nhưng cô lại trượt chân ngã xuống, cả người đã lắm vết thương, bây giờ lại có thêm vết thương mới.
Zane đi tới kéo cổ tay Kaylin đứng lên. Đưa cô về phòng mình, anh còn đẩy cô vào trong nhà tắm. Dùng nước lạnh thấu xương mà dội khắp người Kaylin. Cô vốn dĩ đã run từ vừa nãy, bây giờ lại tiếp tục trận mới.
Dần dần kiệt sức mà ngất đi lúc nào không hay. Zane nhìn Kaylin bất tỉnh rất lâu, cuối cùng mới đưa cô ra ngoài. Anh ném mạnh cơ thể của Kaylin xuống dưới giường lớn. Thậm chí còn chẳng mặc quần áo tử tế giúp cô hay đơn giản là đắp chăn. Anh chỉ thờ ơ tiện tay ném cô lên giường, sau đó đến phòng thay đồ để lấy quần áo.
…
Cho tới buổi tối, khi Kaylin tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường lớn. Cơ thể còn chẳng có nổi mảnh vài để che. Khắp người đau nhức đến di chuyển cũng khó khăn.
Cắn răng chịu đựng để quay về phòng. Cô mặc bộ váy đã phai màu dài tay để che đi những vết thương trên người. Sau đó liền uống thuốc rồi mới đi xuống dưới tầng.
Đúng lúc Zane đang ăn cơm. Finnegan liền vẫy tay gọi cô đến. Kaylin nhìn Zane một lát, khi thấy anh vẫn chuyên tâm vào việc ăn uống thì cô mới dám đi tới.
Bàn ăn chỉ còn thừa chỗ trống duy nhất là bên cạnh Zane. Bởi vì Dashiell, Finnegan và cả Davin đều ngồi kín ở ba góc. Kaylin chỉ có thể kéo chiếc ghế cao gần Zane, rồi ngồi gần anh.
Khi này người giúp việc dù không muốn nhưng cũng đem đĩa và bộ dụng cụ dao dĩa tới cho cô.
Trong bữa ăn, Finnegan còn nhìn Kaylin để nói:
– Chuyện hôm nay cô làm tốt lắm. Dụ dỗ bọn chúng si mê tới nỗi dù tôi chẳng cần đột nhập ẩn danh thì họ cũng không để ý. Phải không Dashiell?
Dashiell trước nay đều khiêm tốn, anh khá lạnh nhạt với mọi người, dường như không để lộ ra tâm tư gì khác. Nhưng lần này thì lại đồng tình với Finnegan:
– Tôi cứ nghĩ cô sẽ không có gì để giúp ích được, nhưng xem ra nhan sắc của cô cũng giúp đỡ được khá nhiều đấy.
Davin ngồi gần đó thì thở dài nói:
– Đáng tiếc là hôm nay tôi phải theo ngài Austin tới Las Vegas, nếu không thì cũng muốn xem trò hay ở đó rồi.
Mọi người nói rôm rả mà dường như đã không còn phải dè chừng như lúc nãy.
Kaylin cũng không biết nói sao. Cô cứ nghĩ họ sẽ bỏ cô ở đó với ba người đàn ông kia. Nhưng cuối cùng họ đã cứu cô. Và bây giờ còn khen cô nữa. Từ trước tới nay chỉ có duy nhất Anselm là khen cô. Lần này thì có thêm người khen, Kaylin đương nhiên rất vui. Cô chọc dĩa vào miếng thịt, khóe miệng cong lên còn hiện rõ vẻ mặt hạnh phúc. Nụ cười của Kaylin chỉ trong chốc lát khiến ba người bọn họ đang nói liền dừng lại mà đơ ra. Nhưng còn chưa lâu, tiếng đập bàn làm mọi người hồi tỉnh lại. Kaylin quay sang nhìn Zane, thấy ánh mắt đe dọa đó làm cô sợ đến ngay cả thức ăn gần anh cô cũng không dám gắp.
Mọi người ăn xong liền thu dọn mà quay trở về phòng.
Kaylin định dọn dẹp mọi thứ nhưng lại bị Zane “xách” lên trên phòng.
Anh thậm chí còn không nhẹ nhàng chút nào với cô. Anh lại bắt đầu hạnh hạ cô đủ kiểu.
Kaylin khổ sở khóc nấc cho tới khi anh dừng lại. Còn nghĩ rằng như vậy đã xong nên cô muốn đứng dậy để quay về phòng. Nhưng ai ngờ anh lại kéo cô nằm xuống. Lực ép từ vòng tay anh khiến Kaylin đau nhức mà phải dụt người lại.
Ánh mắt cô cho Zane biết cô đang thắc mắc điều gì. Anh cũng không quá kiệm lời, dù giọng vẫn lạnh băng khiến Kaylin sợ nhưng ít nhất cô biết anh đang nghĩ gì:
– Từ bây giờ cô có thêm công việc là sưởi ấm cái giường này. Biết chưa?1
Đôi mắt ngây thơ đó chớp chớp nhìn anh. Nghe xong liền ngẩn ngơ ra. Đến khi Zane siết chặt người cô lại, khi này cô mới gật đầu để đáp lại anh.
Cô không biết nói sao nhưng mà phòng anh ấm biết bao nhiêu. Căn phòng gác xép cô ở lúc nào cũng phải lấy giấy để bịt, tránh gió thổi vào sẽ lạnh. Còn căn phòng của anh thì rộng lớn, chỗ nào cũng có rèm cửa che chắn đàng hoàng. Chiếc giường cũng có chăn ấm đệm êm. Vậy mà lại còn phải bảo cô sưởi ấm nữa hay sao? Nhưng đúng thật là nếu hai người nằm sẽ ấm hơn. Trước kia ở cô nhi viện, mùa đông thường phải nằm cạnh nhau để giữ ấm. Bởi vì không có đủ áo ấm để mặc, không có đủ chăn đệm.
Kaylin đơn giản nghĩ Zane sợ lạnh, nên cô cũng thông cảm cho anh. Mới đầu có hơi run, nhưng cuối cùng cô lại đưa tay ôm lấy người anh. Việc này làm Zane trừng mắt với cô. Còn nghĩ anh không thích, định buông bỏ tay tay thì anh lại kéo sát người cô gần hơn nữa.1
Cả hai cứ nhùng nhằng mãi mới có thể nằm yên được. Kaylin yên phận ôm lấy Zane mà áp mặt vào lồng ngực anh. Thật sự hiện tại không biết là cô sưởi ấm cho anh, hay anh sưởi ấm cho cô nữa.
_________________