Thiên Thần Ôm Ác Quỷ

Chương 12: Bệnh trầm cảm.



[Dạ Tước: Mình rất xin lỗi vì đã ra chương quá muộn khiến cho các bạn phải phải chờ đợi. Thật sự mình thấy rất hổ thẹn, vậy nên từ bây giờ mình sẽ ra chương đều đặn hơn (2 tuần 1 chương ạ). Rất mong các bạn vẫn và sẽ ủng hộ Thiên thần ôm Ác quỷ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.]
Nhà thờ ở Huyết Lâm đã rung chuông điểm mười hai giờ nhưng Thiên Vũ vẫn nằm trên giường đưa đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, trong tâm thức đều là giọng nói lạnh nhạt của Vương Thẩm Ninh. Bất giác trên môi cô nở nụ cười đau thương, Thiên Vũ nắm chặt bàn tay, cơ thể trở nên cứng nhắc.

Cốc… Cốc…

Tiếng gõ cửa phá tan sự tập trung của Thiên Vũ, cô bật dậy bước tới mở cửa:

– Có chuyện gì không?

Vương Kỳ không dám nhìn thẳng cô, trên khuôn mặt điển trai hiện rõ sự ngại ngùng.

– Chú Lâm hỏi tại sao chị không nghe máy.

Thiên Vũ nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt quan sát Vương Kỳ. Cậu thật ra không già dặn như cô luôn nghĩ, Vương Kỳ vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu hết chuyện đời, tất cả đều do cô bó buộc cuộc sống của cậu.

– Vậy thôi… Em về phòng.

Cậu lại lên tiếng trước cái nhìn có phần dịu dàng của người chị.

– Tiểu Kỳ.

Vương Thiên Vũ gọi cậu nhưng rồi lại trầm ngâm trước đôi mắt sáng tinh anh.

– Từ giây phút này, chị sẽ không ép buộc em nữa, hãy sống như chính em.

Vương Kỳ ngạc nhiên trước thái độ và lời nói của Thiên Vũ. Từ trước đến nay cô luôn muốn cậu trưởng thành, tất cả cuộc vui ở bên ngoài đều không cho cậu đi. Những mối quan hệ của cậu đều là Thiên Vũ nắm bắt, kể cả giây phút nào được phép cười cũng là do Thiên Vũ dạy cậu. Nhưng sao hôm nay cô lại thay đổi như vậy? Không phải là…

– Vâng.

Vương Kỳ bỏ mặc tất cả, trên môi nở nụ cười tuyệt mỹ.

Thiên Vũ nhìn cậu trong lòng càng thêm phần xót xa, hóa ra Vương Kỳ còn có thể cười đẹp như vậy. Trước đây đều là cười lạnh lùng, ngữ khí ngang tàn… tất cả đều do cô ép cậu.

Vương Kỳ quay lưng bước đi, Thiên Vũ cũng trở lại phòng, cô nhìn chiếc điện thoại ở góc nhà, các mảnh vỡ văng rất xa. Thiên Vũ cười lạnh, cũng may trong phòng còn có điện thoại bàn.

– Con đây.

Đầu dây bên kia, Lâm Điền “Ừ” một tiếng sau đó trở nên im lặng.

– Thiên Vũ cậu làm cái quái gì mà không nghe điện thoại của tôi?

Giọng nói đầy phẫn nộ của Hoàng Nhược Lâm truyền đến tai Thiên Vũ, cô hơi nhíu mày:

– Tâm trạng không tốt.

– Tâm trạng không tốt? Cậu biết tôi lo thế nào không?

Giọng của Nhược Lâm vẫn không kìm nén được, cậu gần như một con thú gào thét trong tức giận.

– Cậu tức cái khỉ gió gì chứ? Tôi vẫn chưa chết, chưa chết nghe rõ chưa.

Vương Thiên Vũ trở nên nóng nảy bất ngờ, cô ghét nhất người khác hét bên tai mình.

Hoàng Nhược Lâm tuyệt nhiên im bặt, trong giây lát bàn tay cậu buông lỏng, giọng trầm trầm:

– Xin lỗi.

Lần này đến lượt Thiên Vũ lặng thinh, sau vài giây ngượng ngùng cuối cùng cô đành hạ giọng:

– Bao giờ về?

Hoàng Nhược Lâm thấy giọng nói của Thiên Vũ có phần dịu dàng, càng thấy lạ.

– Chú Lâm nói chưa về được.

– Ừ.

Không khí lại trở nên trầm lắng…

– Không có gì tôi tắt máy trước.

Thiên Vũ lên tiếng, phá vỡ sự nghi ngờ của Nhược Lâm.

– Từ từ đã…

Hoàng Nhược Lâm vội vã níu kéo, cậu muốn nghe giọng nói, muốn nghe nhịp thở liên tục của cô phía bên kia chiếc điện thoại. Cậu nhớ cô đến phát điên rồi, cảm giác khi gọi cho cô không được giống như một con quỷ đang gặm nhấm cậu. Nếu không phải chú Lâm Điền ngăn cản cậu đã bỏ giữa chừng để về gặp cô. Không nói thêm được gì cậu chỉ biết cười.

– Cậu cười cái gì?

Thiên Vũ chau mày, cơ hồ trở nên khó chịu, cô đang buồn cậu lại muốn cười. Rốt cuộc cậu ta cười cái gì?

– Hôm nay mình đọc qua năm người không thể đắc tội đến, trong đó có một nữ nhân tên Vương Thiên Vũ. Đó có phải là cậu không?

Thiên Vũ hơi nhíu mày, hóa ra cậu ta vẫn luôn nghi ngờ cô. Vậy thì cô càng phải giấu, cho cậu ta hiểu nhầm luôn cũng được.

Vương Thiên Vũ nén sự thất vọng trong lòng, thong thả mở lời với Nhược Lâm:

– Cậu Hoàng, tôi chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân gọi là có tiếng ở đất Huyết Lâm này thôi. Sao có thể lọt vào top năm người không thể đắc tội tới trong giới hắc đạo tôi không rõ đó.

Nhược Lâm đầu dây bên kia vui vẻ khi thấy lời nói của Thiên Vũ lại có vẻ thanh minh giận dỗi.

Ở nơi đất khách quê người, tuyết vẫn đang rơi trắng trời. Hơi thở ra toàn khói bay lờ đờ, da mặt cũng trở nên khô cứng, nhưng nụ cười trên môi Hoàng Nhược Lâm vẫn luôn giữ đúng trạng thái cong thành đường cánh cung đầy hấp dẫn.

Cậu đứng trước tấm kính dày, ngắm nhìn đường phố. Trong mắt thoáng qua một tia vui vẻ:

– Hỏi cho vui thôi, ngay từ đầu mình đã biết cậu là người tốt. Cho dù khẩu khí có hơi lạnh lùng, nhưng thật ra rất lương thiện.

Hoàng Nhược Lâm thu lại nụ cười, suy nghĩ một lúc, cậu phải làm sao cho Thiên Vũ cảm động?

Đầu dây bên kia ánh mắt Thiên Vũ chợt trở nên ngờ nghệch. Cô ôm điện thoại bàn đến bên ô cửa sổ, cũng là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Kéo tấm rèm đen sang một bên, cô bắt gặp ngay thứ ánh sáng yếu ớt cố xuyên qua tâm kính xanh lam chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của mình.

Thiên Vũ phản xạ không điều kiện đưa tay che mắt, sau vài giấy trấn tĩnh mới từ từ bỏ ra. Cô lại ngắm nhìn mảnh trăng khuyết, tại sao khi thiếu đi một phần nó vẫn dịu dàng như vậy? Dịu dàng khiến cô ganh tị.

Thiên Vũ thờ dài… trên đời còn có một người nghĩ cô tốt. Cô nên vui mừng hay trách hắn ngu ngốc.

– Tôi thật ra không tốt như cậu nghĩ.

– Đừng nói vậy, với mình cậu luôn là một ngôi sao sáng, khiến mình không kìm lòng được mà lén nhìn. Một cô gái mạnh mẽ, tri thức, có trách nhiệm đôi lúc hơi hung hăng nhưng sống rất tốt.

Giọng nói Hoàng Nhược Lâm đầy mê hoặc làm cho Thiên Vũ cảm thấy ấm áp. Đã rất lâu rồi, lâu tới mức cô không rõ ngày tháng năm, mẹ xoa đầu cô, nhẹ cười hiền hậu nói cô rất giỏi, có trách nhiệm như vậy sau này nhất định làm một người tốt. Ánh mắt đó cô không bao giờ quên được, sự ấm áp của đôi bàn tay khiến cô khắc cốt ghi tâm.

– Đó là lý do tôi… sống đến hôm nay. Nụ cười đó…

Lời nói của Vương Thiên Vũ trở nên hỗn loạn, từ này trước từ kia, một câu không hề có ý nghĩa.

Thiên Vũ mệt mỏi, ngồi xuống mặt sàn đá lạnh lẽo, cơ thể cô đang run. Đôi mắt bị một lớp sương mù mỏng bao phủ, bất chợt trong những suy nghĩ mê man nó nhòe đi.

– Cậu còn đó không?

Đầu bên kia Nhược Lâm nhăn mày trong hơi thở dần hỗn loạn của Thiên Vũ.

Cô vẫn dùng ánh mắt ngờ ngạc ngắm nhìn khoảng trống đen tĩnh lặng. Đưa tay chạm vào khóe mắt, một giọt lệ nóng đọng lại trên ngón tay thon dài. Thiên Vũ bất giác đưa nó lên môi, vị mặt. Tại sao lại có vị mặn? Là nước mắt ư? Trong đầu Thiên Vũ như một mớ hôn độn không hình thù, những câu hỏi ngu ngốc được đặt ra: Tại sao mình lại khóc? Tại sao vị giác được khôi phục? Tại sao lại cảm thấy lạnh? Tại sao…

Vương Thiên Vũ đan đôi bàn tay vào mái tóc mền mại, cùng lúc đó chiếc điện thoại rơi từ trên người cô xuống tạo nên một âm thanh va đập khá lớn.

– Thiên Vũ cậu sao vậy?

Bên kia Thiên Vũ vẫn im lặng, ánh mắt mờ đục, hai dòng lệ thi nhau vẽ thêm nét trên khuôn mặt ngờ nghệch.

– Mẹ ơi nước mắt… Mẹ ơi mặn quá… Mẹ ơi…

Hoàng Nhược Lâm nhíu mày nghe giọng của cô cùng những tiếng kêu rè rè nghe như tiếng máy hỏng.

– Mẹ cậu ở đó sao?

Nhược Lâm đưa mắt nhìn Lâm Điền ngồi phía sau lưng. Ông ta đưa tay bóp trán, lại thấy ánh mắt Hoàng Nhược Lâm trở nên u ám.

– Con bé nói gì?

– Mẹ, nước mắt, mặn,… Hỗn độn…

Hoàng Nhược Lâm chưa nói phần còn lại, Lâm Điền nhanh như cắt cướp lấy điện thoại trên tay cậu.

– Là ta đây, con sao vậy?

Mặt Lâm Điền biến sắc.

– Bố ơi… Có nhiều máu quá, mẹ… mẹ con rất nhiều máu. Bố ơi mau cứu mẹ… Cứu mẹ con…

Nghe giọng Lâm lão gia ánh mắt Thiên Vũ càng thêm phần hoảng loạn. Cô liên tục mò mẫn trong bóng tối.

Dưới sàn đá lạnh trống vắng, bàn tay trắng xanh của Thiên Vũ trở nên nổi bật.

Không máu chỉ có nỗi ám ảnh năm mười hai tuổi.

Không có mẹ chỉ có sự cô quạnh năm mười hai tuổi.

Chín năm tưởng chừng tất cả đã trôi vào quá khứ, thật không ngờ chỉ cần một câu nói mọi thứ lại như mới xảy ra.

Vương Thiên Vũ trấn tĩnh lại hơi thở, tại sao lại mất kiểm soát như vậy?

– Bố ơi con sợ quá.

Giọng cô run run.

Lâm Điền thêm phần lo lắng, lâu rồi ông vẫn luôn nghĩ Thiên Vũ đã thoát khỏi căm bệnh trầm cảm đáng sợ. Thật không ngờ, chỉ trong phút chốc nó lại một lần nữa ám ảnh cô.

– Con ở đó chờ ta.

Tín hiệu kém dần, giọng nói bên tai Lâm Điền vô cùng khó nghe.

– Chú Lâm thật ra có chuyện gì?

Lâm Điền bỏ qua câu hỏi của Nhược Lâm, ra lệnh:

– Chuyển bị máy bay, lập tức về nước.

Bên kia bán cầu, Thiên Vũ thu người dựa đầu vào bức tường, trong tâm trí lẫn lộn những giọng nói: Ở đó chờ ta…

” – Mẹ con chờ bố, tối nay bố sẽ về ăn cơm”

Tại sao bố không nói đó chỉ là lời dối trá, để nước mắt mẹ lại một lần nữa rơi…

Con ghét bố, chín năm qua con vẫn không thể nào tha thứ cho bố. Vì bố không về nên mẹ thức khuya, vì bố không về nên mẹ mới khóc, cũng vì bố không về nên mẹ mới đi sang thế giới của những bà tiên.

Con hai mốt tuổi, ngày nào cũng tự nhắc nhở bản thân: Con hận bố, hận cả người đàn bà đã phá nát gia đình mình…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.