Trời chập tối Viola mới về trở về, không nói không rằng trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ của Lion đi vào. Giờ này chắc chắn anh đã phát hiện ra người đàn ông kia đã trốn thoát.Tốt thôi…hãy nói hết ra trong ngày hôm nay!
Căn phòng muôn thủa không có đèn chỉ có vài cây nến cháy leo lắt, ánh sáng chập chờn phản ánh hình bóng cô đơn, tĩnh mịch của Lion trên tường. Cô cảm giác không khí có vẻ giảm xuống. Cái lạnh từ phía cửa sổ tràn vào làm nổi một trận da gà. …Thì ra mùa Đông đã cận kề rồi.
– Tôi nghĩ cần một lời giải thích từ em!
Giọng Lion trầm ổn ôn hoà nhưng mang theo sự xa cách.
Bước lại gần, cô ngồi xuống sofa đối diện với anh, tầm mắt nhanh chóng phát hiện chiếc điện thoại của mình trên bàn. Có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cô chợt hiểu: thì ra anh cần giải thích là về việc cô tự ý đi vào căn hầm đó sao?
– Lion…căn hầm đó là sao? Người đàn ông mà anh giam lỏng đó là ai?
– Ông ta đã nói gì với em?
Có chút hốt hoảng trong giọng nói của Lion khiến cô ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô cảm thấy Lion có vẻ căng thẳng đến như vậy! Dường như anh có bí mật gì đó đang cố che dấu mà người đàn ông kia biết. Đôi môi cô mím lại nhìn anh thẳng thừng.
– Lion! Rốt cuộc anh dấu tôi và mọi người điều gì?
Đây là thắc mắc lớn nhất từ trước đến nay về Lion mà cô luôn muốn tìm hiểu. Huống chi người đàn ông đó có biết mẹ cô.
– Không phải việc của em.
Nhìn biểu hiện của Viola khiến anh hơi chột dạ nhưng anh chắc chắn một điều là người đàn ông kia vẫn chưa tiết lộ gì về con người anh. Về điểm này có thể thở phào. Anh sẽ nhanh chóng tìm ra người đàn ông đó càng nhanh càng tốt.
Câu trả lời của Lion tất nhiên không làm hài lòng Viola, khẽ nhíu mày cô có chút kích động.
– Tại sao anh có thể nói như thế trong khi người đàn ông đó biết mẹ tôi chứ! Hơn nữa rất có thể đó là cha của Cater.
Đúng vậy! Cả ngày nay ở trên học viện cô đã nghĩ người đàn ông đó là Vitor Percell-tác giả cuốn “sách cấm” cũng là người cha đã mất tích của Cater. Cũng không biết vì sao nhưng cô có linh cảm đó chính là ông ấy. Lion….cuối cùng anh có bao nhiêu bí mật?
– VIOLA, ĐỦ, RỒI.
Lion bất ngờ gầm lên đứng phắt dậy gạt đổ những chai rượu trên bàn kêu “loảng xoảng”. Con ngươi của anh nhìn chằm chằm vào người con gái năm lần bảy lượt chọc giận mình thì máu nóng dồn lên. Thế nhưng anh không thể làm đau cô được, đứng trước cô anh không nỡ xuống tay. Đúng là thật tức chết.
Tim đập “thình thịch” vì sợ, một hồi run rẩy..cô không dám nhìn vào mắt anh. Có lúc anh rất dịu dàng nhưng lại có lúc rất đáng sợ…giống như lúc này vậy. Hai tay vô thức xoắn lại với nhau, đôi môi cô mấp máy run rẩy. Dù thế nào cũng phải nói, cũng phải hỏi cho ra lẽ.
– Anh..đó..đó có phải…có ph.ả..ai là Victor Percell không?
Nhìn cô đang sợ hãi khiến anh một hối hận, anh vốn dĩ không muốn làm cô sợ. Tiến đến gần anh vươn tay ôm cô thật chăt an ủi.
– Viola, xin lỗi em!
Lạnh..cái lạnh từ thân thể Lion truyền sang khiến cô rùng mình, dùng sức đẩy anh ra nhưng một nỗi sợ khiến cô không còn sức lực đành miễn cưỡng để anh ôm.
– Có phải là Victor Percell không?_ cô tiếp tục chất vấn.
Dùng lực ôm cô chặt hơn, kề đầu vào vai cô giọng anh chắc nịch nhưng ánh mắt thì lại sâu sa không thấy đáy.
– Không phải!
– Vậy…
– Tôi sẽ không trả lời một câu hỏi nào từ em nữa. Đừng vô ích!
…
Nắm chặt ngón tay cô kiên định nói ra suy nghĩ của mình. Sẽ nói hết tất cả.
– Lion.
– Ừ
Vẫn đang gục đầu vào vai cô tận hưởng anh trả lời nhàn nhạt, bàn tay không rảnh rỗi mà du ngoạn trên mái tóc xuôn mềm của cô.
– Tôi muốn rời tổ chức
Động tác vuốt tóc cô dừng lại, anh gồng mình dùng sức hai bàn tay đè chặt lấy vai cô khiến cô đau nhói.
– Em nói gì? Em muốn rời khỏi tôi?
Giọng nói đầy tức giận lạnh lẽo không khiến Viola sợ hãi nhất thời không thể nói.
– Nói mau!_ anh mất khống chế gằn lên.
Giỏi! Cô gái này rất giỏi! Rất biết cách chọc giận anh. Haha..cô muốn rời tổ chức sao? Tức là rời khỏi anh. Cô đừng có mơ!
– Tôi…bây giờ…chỉ muốn làm một người bình thường. Tôi không muốn làm thợ săn nữa.
Lông mi rung lên nhè nhẹ, cô thành thật nói lên mong muốn của mình.
– Hình như em đã quên việc trả thù cho cha mình rồi nhỉ? Có phải cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?
Lion lạnh lùng nhìn cô, bàn tay đã dời xuống vai cô tự lúc nào. Người con gái này quá mỏng manh anh sợ làm đau cô.
– Việc ân oán trả thù tôi không còn quan tâm nữa. Sau cùng kết cục cũng chỉ là cái chết không phải sao?
Đứng dậy đi đến tủ rượu anh yên lặng mở lấy một chai từ từ đưa lên miệng uống. Bây giờ anh đang nhẫn nại…..anh phải nhẫn nại nếu không sẽ kìm được mà nhốt cô lại. Quả thực khi nghĩ đến việc cô không ở bên cạnh chắc chắn anh sẽ phát điên.
– Có thể em bị ảnh hưởng bởi một số chuyện gần đây. Cho nên chuyện này nói sau đi.
Anh đang cố mềm mỏng hết sức có thể. Vậy nên xin em đừng chọc giận tôi nữa. Nội tâm Lion khó chịu đến cùng cực.
– Không..tôi suy nghĩ rất..
– VIOLA…..em đừng khiến tôi nổi điên. Được chứ?
Anh mất khống chế chặn ngang lời nói của cô, gân xanh trên trán theo lời nói tức giận của anh nổi lên. Nếu cô còn nói thêm một lời nào nữa anh sẽ trực tiếp nhốt cô lại.
Nhận thấy tâm trạng Lion đang vô cùng tức giận Viola cũng không thể làm gì ngoài việc miễn cuỡng im lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một ngày nào đó cô sẽ đến và nói lại. Trong lòng tự nhủ, mang theo tâm trạng bị đè nén khó chịu quay về phòng mình.
Còn Lion, sau khi cô ra ngoài anh như một cơn gió lốc nhanh chóng phi thẳng ra phía cửa sổ. Anh cần đi giải toả sự tức giận. Quả thật hôm nay là một ngày xui xẻo.
***************************************
Louis vẫn ngồi đó, ở toà nhà đối diện nhìn vào cái hình bóng đang chùm chăn kín mít của cô ở trong phòng.
Ngày đó cô đã không ngại nguy hiểm mà vào rừng cứu hắn. Dù cho thực chất vết thương đó không thể làm hắn mất mạng. Từ khi sinh ra đời chưa có một ai vì hắn mà làm thế.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn để ý đến một cô gái. Cũng là lần đầu tiên có người quan tâm tới hắn như vậy.
Vẫn nhìn vào phòng cô Louis khẽ mở miệng
– David
Từ phía sau David chùm một cái choàng đen từ từ đến gần kính cẩn.
– Vương..
– Bắt đầu từ ngày mai quay trở lại học viện. Trong thời gian này Frank chắc chắn sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động của ta. Đi theo và bảo vệ cô ấy an toàn.
– Rõ!
Tính xoay người lui xuống nhưng David chần chừ.
– Vương! Tại sao không loại trừ ông ta? Thuộc hạ e là cũng sẽ bị theo dõi. Lúc đó chỉ sợ Viola…
Dơ hai ngón tay lên cắt ngang lời David nói. Nụ cười khẩy của Louis vang lên nghe thật rùng rợn.
– Hiện tại không thể giết. Cha ta nhất định sẽ tỉnh dậy. Ngươi cũng biết cha ta nhất định sẽ không bao giờ về phe ta.
Giọng nój có chút mỉa mai thê lương.
Phía sau David cắn chặt răng nhìn vị ma vương cao ngạo nhưng cô đợn kia trong lòng có chút phiền não. Cậu đã đi theo Louis từ lúc 10t, mọi chuyện của Louis David đều biết rõ. Đó là một con người đầy bất hạnh….cũng giống như cậu.
– Tuy nhiên nếu ông ta dám đụng vào Viola…đó cũng là lý do tốt nhất để tiêu diệt.
Louis cười âm lạnh, đứng dậy đút hai tay vào túi nhìn xa xăm.
Hắn- Louis Miller đệ nhị sẽ không dễ dàng bị ai đó chi phối và bất cứ ai làm tổn thương Viola hắn sẽ không bỏ qua.
Viola…cô ấy sẽ là cô dâu của hắn!