Thảo nguyên bao la rộng lớn, xanh mướt một màu. Đàn cừu lông trắng muốt như mây đang thư thái gặm cỏ. Khẽ ngả lưng nằm xuống đám cỏ xanh rờn Viola thoải mái thư giãn.Thât dễ chịu, làn gió mang theo hương hoa thoang thoảng khiến cho tâm trạng cô thanh thản. Không còn máu, không còn giết chóc. Chỉ còn bình yên.
Đang nhắm mắt hưởng thụ bỗng eo cô bị cái gì đó ghì chặt lấy. Thật khó chịu..cô không nhúc nhích được. Bàn tày bất giác gạt thứ trên eo mình ra. Lạnh như đá! Cô rùng mình choàng tỉnh.
“Hộc..hộc” thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, mồ hôi túa ra như tắm, khẽ vuốt ngực trấn an trái tim đang đập bình bịch cô thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng tại sao eo cô lại khó chịu như trong giấc mơ như vậy? Cảm giác như có gì đó vòng qua eo vậy.
Liếc mắt nhìn xuống đôi mắt cô mở to hết cỡ. Thì ra….thì ra cái cảm giác khó chịu đó là thật. Ở eo cô đang có một vòng tay chế trụ, hơi lạnh từ cánh tay toả ra. Còn chưa hết giật mình….cô mới phát hiện một thân ảnh đẹp mị hoặc đang nằm sát bên cô.
Khẽ đưa tay lên bịp tiếng kêu sắp thoát ra khỏi miệng, cô bàng hoàng không nhúc nhích.
Tại sao…tại sao Louis Milller lại ở đây??????
***************************************
Căn cứ Vampire Hunter…
Tâm trạng Lion đang cực kì không tốt. Dễ nhận thấy khuôn mặt anh lạnh đi vài phần, tâm trạng như một quả bom sắp nổ.
Khỏi nói cũng biết hiện giờ mọi người cũng đang nháo nhào, sốt ruột vì Viola.
Cô ấy lại mất tích!
Thầy Athur lo lắng đi đi đi lại trong phòng họp. Bàn tay nắm chắc sợi dây chuyền hình chúa Giêsu cầu nguyện. Tom thì đến học viện tìm kiếm. Mọi người đều tất bật…chỉ trừ gã Cater.
Gã vẫn bộ dạng lười biếng nằm dài ra ghế sofa thưởng thức Sandwich con mắt đảo qua đảo lại nhìn thân ảnh Athur đi qua đi lại. Ném miếng bánh đang ăn dở lên bàn gã lên tiếng phá tan cái không khí phiền não:
– Có thể cô ấy qua đêm với bạn trai không chừng.
Lời vừa nói ra đã nhận lấy ánh mắt dao găm của Lion phía đối diện. Gã nhún vai tỏ vẻ vô tội.
– Dù sao thì chắc sẽ sớm quay về thôi.
Nói đoạn uể oải vươn vai bước ra khỏi phòng trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Lion.
Căn phòng yên tĩnh lạ kì…
***************************************
Hiện tại Viola không biết diễn tả tâm trạng mình ra sao. Bàng hoàng có, ngạc nhiên có và đặc biệt có chút gì đó vui mừng. Cũng không biết tại sao thế như trong lòng cô trào ra một cảm xúc ấm áp. Đôi mắt tím bất chợt nhìn cái thân ảnh đang ngủ say không chớp mắt.
Louis vẫn đang ngủ, nằm sấp xuống giường khiến cho mái tóc bạch kim phủ xuống khuôn mặt mất trật tự nhưng lại mê người không thể dời mắt.
Cô thừa nhận, ngay lúc này cô bị hắn thu hút. Bất giác bàn tay run run giơ lên muốn chạm vào mặt hắn.
Bàn tay đưa lên gần khuôn mặt hắn, thật gần. Bỗng một bàn tay chụp lấy tay cô khiến cô giật mình. Louis chậm rãi mở mắt nhìn cô đầy ẩn ý, đôi môi mỏng khẽ dương lên:
– Có phải đã bị tôi thu hút?
Khuôn mặt đỏ như gấc, cô ngượng ngùng theo bản năng túm lấy cái chăn chùm kín đầu. Chắc điên lên mất! Cô lại có thể ngắm hắn say mê như vậy.
Louis mỉm cười xấu xa, bàn tay xiết chặt eo cô kéo cô lại gần mình. Ngón tay kéo tấm chăn trên đầu cô xuống..lộ ra một khuông mặt đang ngại ngùng như con mèo con. Ghé sát vào tai cô thổi khí ám muội:
– Tôi nói đúng chứ?
– Không có!
Ngóc đầu lên tiếng phủ nhận, lồng ngực vạm vỡ của hắn đập vào mắt cô. Ngay lập tức miệng đắng lưỡi khô. Một giây sau cô áp khuôn mặt vào tay che đi tầm mắt. Hắn….hắn lại có thể ở trần như thế!
– Anh…mặc áo vào đi.
Cô ngại ngùng. Hắn sẽ không phải phần dưới cũng trần như nhộng chứ? Aaaaaaaaaaaaa
Louis nhìn cô đầy thích thú, con mắt gian xảo hiện lên một tia giảo hoạt. Louis lật người nằm lên đùi cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:
– Nếu em tình nguyện hôn tôi một cái tôi lập tức mặc đồ.
Cái gì? Lý nào lại thế? Cô tức giận mở tay ra….bất chợt hai đôi mắt nhìn nhau.
Nhìn nhau đối mặt, Louis ngước mắt nhìn vào đôi môi đỏ hồng của cô…tia ham muốn trong mắt trỗi dậy. Louis vươn tay kéo đầu cô xuống.
Bất thình lình bị ghì đầu xuống Viola hốt hoảng đưa tay ra che miệng..nhưng không kịp nữa.
Một nụ hôn nhẹ chạm vào môi cô. Một nụ hôn ngọt ngào.
Cô đơ người như khúc gỗ, đôi mắt to mở ra. Đôi môi mặc cho người nào đó nhấm nháp.
Như không đủ, nằm phía dưới khiến Louis không thể nào tận hưởng đôi môi cô một cách triệt để. Louis chồm dậy ôm cô lật xuống ngược cô xuống giường. Từ thế bị động chuyển thành chủ động. Môi hắn tìm môi cô hôn quyến luyến không dừng.
“Ưm..m.” bàn tay Viola đập vào vai hắn phản kháng. Tên khốn khiếp này.
– Buông..tôi ra!
Nhận thấy khoang miệng cô tràn đầy mùi vị của mình Louis mới hài lòng buông cánh môi của cô ra, ánh mắt hiện lên tia thoả mãn.
– Anh…_ cô trừng mắt nhìn Louis đầy tức giận. Bàn tay không biết từ lúc nào bị hắn cầm chặt không thể nhúc nhích.
– Buông tôi ra.
Khẽ vuốt tóc cô sang một bên, Louis cười khẽ:
– Chào mừng em lại đến lâu đài Dark Blood.