Lâm Y Hạ mặc lại bộ váy trắng của mình, cùng cậu đi đến các cửa hàng mua đồ. Lúc đầu gặp cô sắc trời đã tối lại mưa nên cậu nhìn chả rõ, không ngờ cô diện váy lại xinh đẹp như vậy, một khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu.
– “Chúng ta đi đâu vậy?”.
Cả hai cùng cuốc bộ, khi đi qua bên kia đường thì dính phải đèn đỏ, cô không để ý mà cứ sải bước rồi bị cậu nắm cổ áo kéo lại giật mình mà kêu lên.
– “Nhìn đường nào… Chúng ta đi mua vài thứ.” khi các xe dừng lại, ánh đèn xanh phát sáng cậu tiến lên trước, cẩn trọng nắm lấy tay cô dắt đi. Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền qua khiến Lâm Hạ Y ngơ ngác.
Cô chưa từng nắm tay ai, kể cả tiền bối Ảnh Quân. Mặc dù được thấy nhiều nhưng đây là lần đầu cô tự cảm nhận, nghĩ sẽ vướng víu nhưng không, cô cũng có cảm giác rất thích.
Lâm Y Hạ vui vẻ nhìn quanh, trước đó trong thời gian rảnh không ai từ trần thì cô cũng hay dạo quanh xem cuộc sống loài người. Phút chốc đã đến một cửa hàng thời trang, cậu buông tay cô ra, hơi ngại mà xoa gáy.
– “Chúng ta đến rồi.”.
Cô nhìn bản hiệu thốt lên từng chữ, nhìn cậu khó hiểu: “Mua quần áo gì à?”.
– “Mua cho cậu.”.
Lâm Hạ Y ngạc nhiên, không ngờ lại mua cho cô, mà hiện tại cô cũng chỉ có một cái váy này. Cô gật gật đầu, ánh mắt nhìn vào bên trong thấy đồ treo khắp nơi đủ màu sắc.
Cô còn chẳng nhớ cái váy đang mặc ở đâu mà có nữa, nhưng rồi cô chần chừ, nhìn đi chỗ khác tránh mặt: “Tôi không có tiền.”.
– “Nói gì vậy? Mau vào đi, tôi mua cho cậu mà.”.
– “Mua cho tôi? Tiền đâu cậu có thế?”.
– “Tôi cũng là một công dân yêu lao động đấy.” Vương Dư Huy mở cửa đi vào, cậu lựa mấy bộ đồng phục nữ sinh đưa cho cô.
Lâm Y Hạ nhận lấy, cổ áo có viền này rất quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Cậu cũng vào phòng thay đồ cầm theo bộ đồng phục, không quên nhắc cô mau thử đồ.
Cả hai đối diện nhau, cái áo trắng sơ mi có viền sọc ngay cổ, chiếc váy ngang đùi xoè ra màu đỏ thẫm như hoà lại. Mặc trên người cô tạo nên một thiếu nữ học đường ngây thơ trong sáng.
– “Đẹp không?” Nghe thấy giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai ấy làm cậu sực tỉnh, gật nhẹ đầu cong môi: “Cậu xinh thật đấy.”.
Được khen, cô vui vẻ xoay một vòng rồi lại trước gương nhìn. Nhìn vào gương, lúc này cô mới phát hiện bộ đồ cậu mặc… Cô nhớ rồi, cậu là cái người dính đầy máu chạy xuyên qua cô trong cái hôm cô đến đón linh hồn của một bà cụ gặp tai nạn giao thông.
Vương Dư Huy nhờ nhân viên chọn vài bộ đồ và các thứ khác giúp cô, sau khi xong xuôi hết thì cả hai đến siêu thị thực phẩm. Cậu xách túi to túi nhỏ, còn dành hết không để cô đụng vào.
“Cần tôi giúp không?” Cô hỏi cậu.
– “Không sao, không nặng lắm.”.
– “Cậu trong có vẻ dịu dàng và hiền hậu nhỉ? Sao lúc đó lại bị đánh thành bộ dạng thế vậy?”
Cậu cười trước câu hỏi của cô, xoay đầu trả lời: “Những đứa mạnh thường ngứa mắt nhau mà.”.
Vương Dư Huy rất ân cần và chu đáo, cậu sống cùng cậu em trai học lớp 6, một mình nuôi cậu bé với tiền lương tự kiếm được và phụ cấp của người ba. Mặc dù nghe cậu bé kể cậu là một tên bạo lực nhưng cô không nghĩ vậy.
“Cậu mua gì nhiều thế?” Cô nhìn vào đống rau củ và thịt cá.
– “Bỏ tủ lạnh, ăn được khoảng một tuần với số đồ này, có cậu nữa nên phải mua thêm ít, tôi mong cậu không chê trình nấu ăn của kẻ hèn mọn này.”.