Vì vừa đi học lại nên Vương Hiểu Phong bắt đầu tham gia những buổi tăng tiết học thêm, hôm nay là ngày cậu bé được nghỉ buổi học chiều để chuẩn bị. Lúc trưa, ngay khi vừa về tới nhà cậu bé đã đem máy chơi game từ phòng ngủ ra ghế sô pha nằm sấp, sẵn sàng tận hưởng thời gian thư giãn.
“Đi thay đồ rồi ăn trưa cái đã.” Vương Dư Huy đặt ly nước ép cam xuống bàn, nhắc nhở.
Vương Hiểu Phong chăm chú vào máy điện tử, khi kết thúc một ván game mới vui vẻ ngồi dậy, Vương Dư Huy ngồi xuống sô pha và lấy điều khiển khởi động ti vi, một chương trình ca nhạc xuất hiện trên màn hình, tiếng nhạc du dương vang khắp phòng khách.
Lâm Hạ Y vươn vai đi ra, cô mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng cái quần đùi đen, cô cười với cậu bé rồi đến sà vào lòng Vương Dư Huy. Vương Hiểu Phong đang uống ly nước cam cũng bất ngờ bị sặc phung vương vãi trên bàn, ho vài tiếng: “Hai… Hai… Hai người!? Ha…Haha… Hahaha…”.
Cậu bé cười đau khổ, khuôn mặt đơ cứng định đi vào phòng thay đồ thì bị cậu gọi lại: “Dọn dẹp rồi hả đi.”.
Vương Hiểu Phong ngậm ngùi cầm chiếc khăn ra lau bàn, Vương Dư Huy rút đầu vào cổ cô, tay ôm eo. Lâm Hạ Y chỉ vào máy chơi game đặt trên ghế sô pha, hỏi cậu bé: “Chị có thể mượn nó được không?”.
“Được ạ…” Cậu bé chưa kịp hoàn thành câu nói thì Vương Dư Huy đã mở máy và bắt đầu ván game mới: “Anh dạy em chơi.”.
Lâm Hạ Y gật gật đầu, cậu hôn vào má cô một cái rồi nắm lấy tay hướng dẫn cách chơi game.
Vương Dư Huy phải ra ngoài làm một số việc, nên chỉ còn cô và Vương Hiểu Phong ở nhà. Trong khi họ đang ăn nhẹ với trái cây, cậu bé lên tiếng: “Chị đã biến mất đi đâu vậy? Khi em ở bệnh viện, anh trai cứ nói không biết.”.
Vốn dĩ cậu không biết thật mà, cô cười gượng, giơ tay trái lên: “Chị đi học ảo thuật đấy.”.
Cậu bé giật giật khéo môi nhìn cô một cách hoang mang, cô đang lừa con nít lên ba đấy à? Khuôn mặt chán nản tức tưởi chẳng muốn nói. Đến lúc cô mở lòng bàn tay ra thì xuất hiện chiếc điện thoại quen thuộc, là của Vương Dư Huy. Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên, còn cô thì tự hào hất mặt.
Thật ra thì Vương Dư Huy đã để quên điện thoại ở nhà khi ra ngoài, cô vô tình nhìn thấy nên cất thôi. Vương Hiểu Phong cầm lấy điện thoại từ tay cô, mắt như phát sáng: “Chị ơi, chúng ta chụp ảnh đi.”.
Khuôn mặt cậu bé đầy tính ranh ma, nếu chụp được nhiều ảnh thân thiết của hai chị em và lưu lại trên điện thoại, không biết Vương Dư Huy sẽ có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy. Cậu bé nghĩ anh trai mình sẽ ghen tỵ và rất tức giận, nhưng lại không biết rằng cả cậu bé và chị gái này đều là những người đặc biệt và quan trọng như báu vật trong mắt anh trai.
Khi Vương Hiểu Phong nhấn nút chụp ảnh, cả hai bắt đầu tạo dáng lố bịch. Lâm Hạ Y cười toe toét khi giả làm một nhà ảo thuật thực thụ, còn cậu bé không khỏi thích thú với các bức ảnh mà lãng quên luôn câu hỏi và câu trả lời của cô.
Trong lúc cậu bé mải mê với chiếc điện thoại, Lâm Hạ Y cầm ly nước được đặt trên bàn lên uống chậm rãi, cười một cách dịu dàng và chăm chú nhìn cậu bé. Cô nghĩ rằng thật may mắn làm sao, ngay lúc này có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn rạng rỡ với điểm nhấn hai lúm dồng tiền của Vương Hiểu Phong. Cô không kìm được những nỗi buồn ẩn giấu trong lòng, cô ghen tị với sự vô tư và niềm vui của cậu bé…
“Nếu chị lỡ có động lòng với em thì nên thừa nhận sớm, đừng để anh trai lún sâu vào nỗi thất tình đấy.” Cậu bé hướng nhìn cô rồi cười khì khì, chắc tại thấy ánh mắt dán chặt trên người mình nên cậu bé thốt ra những lời trêu chọc cô.
Lâm Hạ Y đặt ly nước xuống bàn: “Em thích ai vậy?”.
“Không phải chứ… Chị thật sự động lòng với em rồi sao!? Còn hỏi em thích ai nữa.”. Vương Hiểu Phong ngồi kế sát cô.
“Nghĩ xấu xa gì thế? Tại chị nghe nói có rất nhiều cô bé đến thăm khi em nằm viện nên tò mò thôi.”.
Vương Hiểu Phong dè bỉu, thở dài mấy hơi: “Với một thằng đàn ông chung tình như em thì… Chị biết Khả Ái mà đúng không? Cô bé có má bánh bao trông cực kỳ đáng yêu đấy.”.
“Ừm ừm, biết. Lần trước đã gặp lại ở khu vui chơi.”.
“Vâng… Em cứ nghĩ mình có cảm xúc mãnh liệt với cậu ấy, nhưng khi nhận ra thì em chỉ quan tâm Khả Ái như là em gái thôi. Em lại thích Trân Trân hơn, mặc dù Trân Trân hơi hung dữ…”.
“Trân Trân?” Lâm Hạ Y không thể tin nổi, cậu bé nói chuyện trông rất chính trực, mà nội dung lời nói thì có hơi…. “Tồi.” Cô lắc lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Cậu bé ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu gì: “Em thật lòng mà… Chị yêu ơi.”.
Đến chiều, cậu và cô cùng đi dạo phố. Có rủ Vương Hiểu Phong nhưng cậu bé lại thẳng thừng từ chối, nói gì mà rất biết điều, không muốn làm kỳ đà cản mũi.
Ánh sáng trăng soi rọi ban đêm, bầu trơi lại đầy sao lấp lánh. Cảnh tượng lãng mạng và thơ mộng khiến trái tim cô trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc. Hai người đứng cạnh nhau, cùng hướng mắt nhìn bầu trời, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ vô tận. Vương Dư Huy đan tay mình vào tay cô, kéo cô bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng, đèn đường mờ nhạt hiu quạnh.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Lâm Hạ Y lên tiếng hỏi, giọng nói ngọt ngào thu trọn vào tâm trí cậu.
Vương Dư Huy nắm tay cô giơ lên hôn một cái: “Đi dạo… Đi cùng em là được.”.
“Sến quá đấy, không muốn đi nữa, em mỏi chân rồi, cơ thể rã rời. Mệt!” Cô ngồi phịch xuống ăn vạ, sao lại đi không có chủ đích như này. Vương Dư Huy cười phì, đi đến khụy gối trước mặt cô: “Leo lên.”.
Lâm Hạ Y vui vẻ đứng dậy: “Em nặng lắm đấy.”.
Đằng xa, nơi khuất bóng không ai hay, chẳng ai biết. Cũng giống như mọi khi, người mặc bộ vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị không thay đổi ấy luôn âm thầm, đứng từ xa mà quan sát.