“Vương Dư Huy đâu rồi?” Hứa Thiên Việt hỏi cô, cả hai đang đi ra cổng trường. Nghe bảo qua tuần sau thì sẽ được nghỉ một thời gian, đúng là quả ngọt song hành trái đắng.
– “Không biết, thấy cậu ta nhận điện thoại rồi vội vàng rời đi trước.”.
– “Tôi hay thấy hai người cùng đi học chung, nhà cùng đường sao?”.
“Tiện nên đi cùng…” Việc cả hai ở cùng nhau trong trường không ai biết cả, nếu để tin này truyền ra thế nào cũng dậy sóng, rồi lại gây phiền phức cho Vương Dư Huy.
Lâm Hạ Y ủ rũ, hơi mếu máo: “Trời ơi… Lo quá đi mất, nè nè Hứa Thiên Việt, nếu không qua kỳ khảo sát thì có sao không?”.
– “Không sao đâu. Cùng lắm thì–“
“Thiên Việt à…” Một cô gái chạy đến, cắt ngang lời nói của anh. Cả hai cùng hướng mắt nhìn. Cô gái có mái tóc thẳng dài rất mượt mà. Nụ cười thân thiện xinh xắn. Trông rất chững chạc và điềm tĩnh.
“Có chuyện gì sao đàn chị Trình Tiêu?” Hứa Thiên Việt hỏi, Trình Tiêu ra vẻ giận hờn trông rất đáng yêu: “Đã bảo bỏ chữ “đàn chị” ra rồi mà.”.
Trinh Tiêu – Nắm vai trò quan trọng trong hệ thống hội học sinh sủa trường. Vì vài lý do mà “đàn chị này” có vẻ thân với Hứa Thiên Việt. Con gái vây quanh anh về mặc tình cảm rất nhiều nhưng dường như Hứa Thiên Việt ko không để tâm. Chị gái này có thể xem là “ngoại lệ” khi anh không từ chối mấy cuộc hẹn gặp mặt.
Trình Tiêu chớp chớp mắt nhìn cô, rồi cười rạng rỡ giới thiệu: “Chào em, chị học năm ba. Em là bạn học của Hứa Thiên Việt sao?”.
– “Vâng ạ… Bạn học cùng lớp.”.
“Tuyệt vời quá, chị muốn học cùng cậu ấy lại không được, nhiều lúc muốn rớt lớp ghê gớm luôn.” Biểu cảm phấn khởi rồi quay sang thất vọng buồn bã, chị gái này làm cô bất ngờ với việc quản lý cảm xúc đấy.
Lâm Hạ Y chỉ biết cười gượng gật gật đầu, cô nghĩ có khi nào hai người họ yêu nhau không, rồi có hẹn về chung. Cô trở thành kỳ đà cản mũi. Tự chắc chắn suy nghĩ của mình, cô ngước nhìn Hứa Thiên Việt với vẻ tội lỗi rồi định rời đi thì bị anh trừng mắt cho một cái.
“Dẹp bỏ cái suy nghĩ nhảm nhí của cậu đi, viết hết lên mặt rồi.” Hứa Thiên Việt hơi lớn tiếng, cô chu nhỏ quay đi: “Hung dữ thế… Vương Dư Huy không bao giờ hung dữ với tôi.”.
“Hai người thân nhau nhỉ?” Trình Tiêu lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Hứa Thiên Việt nghiêm túc lên tiếng: “Đàn chị có chuyện gì sao?”?
– “Lại đàn chị nữa… Tôi chỉ đến hỏi cậu về chuyện lúc sáng, cậu có đổi ý không thôi mà.”.
Hứa Thiên Việt không quan tâm, nắm lấy tay cô kéo đi: “Xin lỗi, Tôi sẽ không vào hội học sinh đâu.”.
“Khoan nè–” Anh một mạch đi mất, không quay đầu dù chỉ một cái. Nhìn dáng vẻ anh nắm lấy tay cô thật khiến người khác ghen ghét, nhìn hai người họ từ từ khuất bóng mà Trình Tiêu thở dài rầu rĩ.
…—————-…
“Hội học sinh gì vậy?” Cô để tâm đến cuộc trò chuyện lúc nãy, tò mò hỏi.
Hứa Thiên Việt khinh ra mặt: “Đàn chị đó đại diện hội học sinh mời tôi tham gia, tôi từ chối. Hết!”.
Lâm Hạ Y suy nghĩ, lắc đầu không tin: “Không thể nào… Học lực Vương Dư Huy đâu có kém cậu, cậu ấy còn dịu dàng, thân thiện hơn cậu, sao hội học sinh lại chọn tên cọc cằn, hung dữ chứ. Mắt họ có vấn đề hả?”.
Anh nở một nụ cười rất thân thiện với cô, Lâm Hạ Y “ặc” một tiếng. Chạm tự ái anh rồi. Hứa Thiên Việt mặt mày xám xịt: “Chọn gì chứ, là mời! Mời đấy! Còn nữa, cậu đang giả vờ hay không biết thật đấy? Vương Dư Huy cả chục cái biên bản xử phạt về tội đánh nhau gây thương tích, cũng nhờ ba cậu ta làm cảnh sát, với học lực giỏi, lỗi thì ở mấy tên bị đánh nên cậu ta mới an nhàn ở lại lớp học.”.
Lâm Hạ Y trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Cô dừng lại giữa đường, tay đang bị anh nắm cũng kéo giật lại, lúc này Hứa Thiên Việt mới để ý là luôn nắm tay cô từ lúc nãy.
“Ôi trời… Cậu xấu thật.” Hứa Thiên Việt lại phê bình biểu cảm của cô. Nhưng có cần bất ngờ thế không? Thật sự cô không biết gì à? Danh tiếng bạo lực của Vương Dư Huy nổi toàn trường, mấy tháng trước anh vừa chuyển trường đến cũng không biết gì, chỉ nghe đồn thôi.
Giờ cô hiểu tại sao Vương Hiểu Phong lại ngạc nhiên khi cô bảo cậu rất “ngầu” rồi, hiểu tại sao Bùi Sâm lại dè chừng, Lý Ngạc lùi bước tha cho họ, cậu thì hay bị mời lên văn phòng. Một tin tức cực sốc mà.
………………….
“Nay có chuyện gì mà cậu gấp vậy?” Trong bữa tối, cô hỏi Vương Dư Huy. Trong đầu luôn vang lên giọng nói của Hứa Thiên Việt khiến cô bức bối. Vương Dư Huy dừng đũa, hướng mắt nhìn cô: “Không có gì… Chỉ là mẹ tôi muốn gặp Vương Hiểu Phong nên chúng tôi đi một chuyến.”.
Trong lời nói của cậu cứ mang mác sự buồn bã, cậu bé Vương Hiểu Phong từ chiều về cũng im lặng không nói lời nào. Ba của họ thì cô đã gặp một lần rồi, còn người mẹ thì chưa nghe họ kể đến. Cô cũng chỉ biết là ba mẹ Vương Dư Huy và Vương Hiểu Phong ly hôn, cậu không muốn chọn một trong hai nên ở riêng và tự làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, một phần cũng có tiền trợ cấp của người ba làm cảnh sát.