Ở thư viện trường, Lâm Hạ Y cùng Vương Dư Huy và Hứa Thiên Việt ôn tập môn toán cho kỳ khảo sát, sẽ chẳng có gì đáng nói khi đầu óc cô cứ bay bổng đi chơi không về.
“Này, tập trung đi. Tôi đang tốn thời gian với cậu đấy.” Hứa Thiên Việt cọc cằn lấy bút gõ vào đầu cô.
Lâm Hạ Y giật mình đưa tay lên che chỗ bị đánh, trừng mắt nhìn anh: “Cậu vừa làm gì đấy? Tri thức của tôi mất hết rồi.”.
Anh cười cười, nhướn mày nói với giọng bỡn cợt: “Đã có đâu mà mất?”.
– “Cậu–“.
“Được rồi, hai người sao lại cãi nhau nữa vậy?” Vương Dư Huy cầm một chồng sách đi đến bỏ xuống bàn, cậu vừa thu thập nó từ mấy kệ tài liệu toán học.
Nhìn vào đống đó Lâm Hạ Y thở dài một hơi, tinh thần giảm sút nặng nề: “Tôi chán quá… Không muốn học, tôi muốn đi chơi, muốn đi xem phim…”.
“Muốn ăn đập không?”_Hứa Thiên Việt.
Cô cau có nhìn anh rồi quay sang Vương Dư Huy mếu máo, cậu chỉ cười phì rồi xoa đầu cô như an ủi đứa con nít. Biết bản thân cần phải cố gắng để vượt qua con quái vật mang tên “kỳ khảo sát”, Lâm Hạ Y hít sâu lấy lại nhiệt huyết.
Làm được vài bài tập thì cô ngước lên, nhìn cậu và Hứa Thiên Việt chăm chú vào sách thì lên tiếng: “Hai cậu có vẻ hợp nhau nhỉ?”.
Vương Dư Huy khó hiểu hơi nghiêng đầu, Hứa Thiên Việt cũng gập cuốn sách lại, nghe cô giãi bày.
“Tôi thấy trong phim thường thì hai người nam chơi chung sẽ hay xảy ra xung đột, tôi còn từng thấy cảnh cậu thanh niên đâm bạn của mình đấy, máu văng tung tóe luôn.” Cô kể với biểu cảm thích thú, cậu và Hứa Thiên Việt cũng chỉ nghĩ những gì cô nói là tình tiết trong phim, nhưng sao lại nói về vấn đề này?
“Chúng tôi không hẳn là thích, nhưng không ghét nhau. Có lý do gì gây mâu thuẫn sao?” Vương Dư Huy nhỏ nhẹ hỏi cô.
Lâm Hạ Y đưa tay lên xoa cằm, suy nghĩ nghiêm túc vấn đề nào đó. Cô không biết rằng Hứa Thiên Việt chỉ vừa chuyển đến trường này học trước cô hơn một tháng, cậu và anh chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không biết gì về nhau. Cô nhìn nét mặt dịu dàng tuấn tú của Vương Dư Huy, rồi nhìn sang vẻ bạo lực giang hồ nhưng cũng rất ngầu của Hứa Thiên Việt mà giật giật cánh môi.
“Có khi nào–A.” Chưa nói hết câu đã bị Hứa Thiên Việt động thủ khiến cô á khẩu, anh lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu cô, lên tiếng cằn nhằn: “Mau làm bài tập đi, tôi biết cậu nghĩ gì đấy.”.
Lâm Hạ Y nói nhỏ, cầm bút lên tiếp tục làm bài: “Ai mà biết được chứ…”.
“Lâm Hạ Y!” Hứa Thiên Việt gằn giọng như lời cảnh cáo cho cái suy nghĩ xấu xa của cô, Vương Dư Huy chỉ lắc đầu cười bất lực.
Sau khi cả ba làm được kha khá bài thì giải tán, ai về nhà nấy. Lúc đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Vương Hiểu Phong nấu cơm, chỉ chờ cậu và cô về làm đồ ăn.
“Chị…” Cậu bé nhào đến ôm chầm lấy cô.
Lâm Hạ Y nựng má cậu bé. Sau khi tắm rửa xong, cô vào bếp thì thấy Vương Dư Huy đang cặm cụi nấu thức ăn: “Cậu cần giúp gì không?”.
Cậu lắc đầu, Lâm Hạ Y đi đến lấy bát đũa đặt lên bàn. Nhìn vẻ đảm đang như bà nội trợ của cậu mà không khỏi cảm phục. Một người vừa đẹp trai, và dịu dàng và ân cần như vậy, rốt cuộc có bao nhiên mỹ nhân vây quanh thế?
Nhận thấy ánh mắt của cô, cậu liền hỏi: “Có vấn đề gì sao? Động lòng rồi à?”.
“Nói gì vậy chứ… Tôi đi kêu Vương Hiểu Phong vào ăn tối đây.” Lâm Hạ Y hơi đỏ mặt, nhanh chóng rời đi.