Thiên Thần - Barbara Taylor Bradford

Chương 36



Một giờ sau, Rosie đứng nghiêm trước mặt Nell ở giữa phòng ngủ, nàng hỏi:

– Sao, mình ngó được không?

– Tuyệt, Nell đáp. Lịch sự, đứng đắn, và rất lộng lẫy Rosie à. Rất hợp ý Johnny. Chúng ta không được quên – cậu là bà xã của anh ấy đấy.

Rosie ngước nhìn bạn, nàng phá ra cười.

– Bà xã của anh ấy. Gọi gì mà nghe chối tai thế.

– Chính anh ấy gọi thế đấy. Anh ấy nói: Bà xã Rosie của tôi, gặp ai ảnh cũng nói thế. Anh ấy rất tự hào có cậu trong cuộc đời của ảnh. – Nell nhìn nàng đăm đăm, mày nhíu lại. – Gọi thế làm cậu bực mình à?

Rosie lắc đầu.

– Không, không hẳn, nhưng nghe có vẻ khôi hài, thế thôi.

– Ừ, mà Johnny là thế đấy. Anh ấy bình dị lắm.

– Mình không nghĩ như cậu. Cậu biết mình thường lo lắng cho Johnny. Thực đấy, mình thương yêu anh ấy theo cách riêng của mình. Anh ấy tốt, thành thật trong cuộc sống và trong công việc. Nell bước lui một bước. Cô nhìn Rosie, mắt chăm chú, đầu nghiêng về một bên.

– Quay người lại, – Nell nói – để mình xem sau lưng.

– Dạ, thưa bà – Rosie đáp, nàng chào rất điệu, quay người từ từ cho bạn xem. Bộ áo quần nàng đang mặc gồm chiếc quần may sát người và cái áo sơ mi kiểu nghệ sĩ có tay áo dài, cổ áo khoét rộng bằng lụa trang hoàng những hình tam giác màu đỏ tươi, màu cam, màu tía, màu vàng và màu đen. Mặc ra ngoài bộ áo quần này là một chiếc áo khoác không có tay, không có nút cài ở phía trước, dài đến tận mắt cá.

– Trông cậu đẹp tuyệt vời – Nell nói và gật đầu hài lòng. – Nhưng chiếc nhẫn đâu rồi?

Rosie quay phắt người lui:

– Cậu biết về chiếc nhẫn à?

– Dĩ nhiên là biết. Cậu nghĩ anh ấy lôi ai cùng đến nhà hàng Cartier vào hôm thứ ba? Mình vừa từ New York đặt chân đến Luân Đôn đêm trước, hôm sau anh ấy lôi đi liền. Thật mệt lử cả người.

– Anh ấy mua chiếc nhẫn vào đêm thứ ba à?

– Ừ, khi mình đồng ý với anh ấy. Dĩ nhiên là mình đưa ý kiến mua chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương 10 cara, màu trắng tuyền, hình ngôi sao. Rất tuyệt. Nào, Rosie, đâu rồi?

– Mình đã trả lại cho Johnny rồi. Và chắc cậu biết mình không nhận rồi mà. Johnny và mình mới quen biết nhau, chỉ có mấy hôm. Vả lại mình chưa ly dị sao lại đính hôn?

– Lý do ấy không vững.

– Này Nellie, ta phải biết điều chứ, ta lớn rồi. Chúng ta phải cư xử cho ra người lớn.

Nell cười, nhún vai.

– Cậu đeo vào tay phải cũng được. – Đừng ngốc như thế.

– Không ngốc đâu. Đấy là một cách công diễn mà, cậu nhớ chứ.

Rosie nhìn vào mặt Nell, nàng không biết cô nói đùa hay nói thật. Vẻ mặt của Nell không đoán ra được. Rosie nói nhỏ:

– Chắc cậu không nghĩ mình sẽ nhận chiếc nhẫn chứ?

– Thú thật là mình không nghĩ đến. Nhưng Johnny không chịu nghe, ảnh nhất quyết mua chiếc nhẫn cho được. Mình phải để cho ảnh muốn làm gì thì làm.

Nell bước đến giường, ngồi xuống và ngửa người trên hai cùi tay. Cô nằm như thế một hồi không nói năng gì, vẻ mặt trầm tư.

Rosie nhìn bạn rồi đi sang phòng trang điểm, nàng đeo vào ba chiếc vòng vàng nhỏ, và cặp hoa tai vàng có hình vòng tròn. Chấm vào người nước hoa Bijan rồi trở lại phòng ngủ đứng yên ở chân giường trước mặt Nell.

Nell nhìn nàng:

– Mình hài lòng khi thấy cậu kết đôi với Johnny. Anh ấy sống rất trong sạch, Rosie. Anh ấy rất dễ thương, phải không? Mình muốn hỏi cậu anh ấy lên giường với cậu tuyệt lắm, phải không?

– Anh ấy rất tuyệt.

– Ảnh không có hành động gì kỳ cục trong lúc làm tình chứ?

Rosie lắc đầu, cười:

– Không, thật cám ơn Chúa. Anh ấy bình thường về phương diện tình dục. Dù có hơi ham hố một chút. Lần đầu tiên mình đến đây, bọn mình đã đạt đỉnh điểm ở chỗ cậu đang nằm đấy. Chắc cậu sẽ nói giữa bọn mình có nhiều yếu tố tác động nhau.

Nell cười:

– Mình biết cậu cần Johnny Fortune! Lạy Chúa mình biết mà. Nhìn cậu rạng rỡ như thế kia. Da dẻ cậu hồng hào mát rượi và đêm nay trông mắt cậu sáng quắc như thế thì biết.

– Ồ, Nell, thật không có ai như cậu, không có ai hết. Mình rất thương cậu. Mà này, chuyện Kevin ra sao rồi?

– Ồ Rosie, tuyệt vời lắm. Kỳ diệu lắm! Bọn mình vừa trải qua ngày cuối tuần rất hạnh phúc với nhau. Nhưng phải thú thật với cậu, tuần này qua lại Đại Tây Dương quá mệt, mặc dù đi máy bay Concorde. Anh ấy có gởi lời thăm cậu. Mình chắc đã nói cho cậu nghe trên điện thoại rồi.

– Không, Rosie đáp. – Cậu không nói. Đêm qua chúng ta chỉ nói về Johnny thôi.

Mặt Nell bỗng hiện ra vẻ mơ màng, rồi cố thở dài, ngước mắt nhìn Rosie:

– Rosie à, có lẽ rồi mình sẽ thành chị dâu của cậu thôi.

– Mình hy vọng như thế. Nhân tiện hỏi cậu, có phải cậu đã nói cho Kevin về Johnny rồi phải không?

– Không. Cậu không có nói là mình có nên nói hay không, thành ra mình không nói gì với anh ấy hết. Vả lại mình chúa ghét xen vào chuyện người khác. Mình không thích xen vào chuyện của cậu hay bất cứ chuyện của ai. – Nell ngồi thẳng dậy, nhìn vào mặt bạn. – Bây giờ cậu nói cho mình biết đi. Ngoài việc làm tình với anh ấy ra, cậu cảm nghĩ về anh chàng ca sĩ giọng nam cao của chúng ta ra sao?

– Nell, mình rất mê anh ấy. Đúng anh ấy là người như cậu đã nói. Rất dễ thương, rất nhiệt tình. Đúng đắn. Chắc cậu cũng đã cho mình là mê tít anh ấy rồi.

– Không yêu phải không? – Nell nhướng một bên chân mày nhìn Rosie dò hỏi.

– Nell này, độ này mình đâm ra thận trọng, sau khi sai lầm kết hôn với Guy.

– À, cái anh chàng Guy khủng khiếp. Ai ngờ hắn ta lại là đồ chó đẻ, thật mình không trách thái độ của cậu đâu. Mình nghĩ cậu đi từ từ có lẽ đúng đấy. Tóm lại, cậu có nghề tuyệt vời, cậu sống tự lập, hoàn toàn không cần đến Johnny. Và có thể anh ta đòi hỏi nhiều cũng nên.

– Cậu nói thế là sao?

– Anh ấy là minh tinh, anh ta đòi hỏi cao.

– Gavin cũng minh tinh, nhưng anh ấy đâu có đòi hỏi gì đâu. Theo mình thì anh ấy không đòi hỏi gì hết.

– Gavin là diễn viên, mà lại diễn viên ở New York. Johnny hoạt động trên lãnh vực khác. Anh ấy là ca sĩ, là người giải trí cho thiên hạ, là đại minh tinh trong thế giới âm nhạc hiện đại. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới điện ảnh và kịch nghệ. Nghề này hết sức sáng chói, tiền vào như nước, có đủ thứ. Nhiều người hâm mộ. Và Johnny là ngôi sao rất hấp dẫn, người ta muốn vây quanh anh, thộp lấy anh, sờ mó anh, đến gần anh. Phụ nữ say mê anh. Các tiểu thư đài các chạy theo anh. Người ta chạy theo bợ đỡ anh, cung cấp cho anh đủ thứ, nịnh hót anh, dâng hiến những thứ anh cần. Anh ấy có đủ thứ trò chó má kỳ quặc ấy. Anh ấy lại còn có đủ phương tiện để làm theo ý mình. Đấy, anh ấy dư sức để mua chiếc nhẫn ấy. Anh ấy không nghe lời mình, không chịu nghe theo lẽ phải. Johnny muốn mua chiếc nhẫn đính hôn, muốn là làm. Nếu thấy cần là có sợ ai. – Nell thở dài. – Mình đã nói cậu không chịu đính hôn đâu, thế mà anh vẫn không nghe. Nói tóm lại, Johnny thường làm những việc anh ấy muốn, và khi muốn là làm.

Rosie quay người đi, lòng tự nhiên cảm thấy lo lo về mối liên hệ của hai người, nàng không biết nàng có sống với Johnny được bền vững không. Những người bướng bỉnh thường làm nàng bối rối.

Nell nói:

– Đừng tránh mặt đi như thế, đừng bỗng nhiên u sầu và lo lắng như thế. Johnny là người kỳ diệu, đừng để ý đến điều mình vừa nói. Mình thường nói với cậu như thế từ lâu rồi, phải không?

– Anh ấy không chấp trách người nào hết. Anh ấy là người tốt bụng, và mặc dù anh ấy có chấp; nhưng ảnh không làm phiền ai đâu. Không gây phiền cho ai hết. Anh lại sống cuộc sống rất lành mạnh.

– Ồ, Cậu muốn nói cái gì đấy?

– Anh ấy không dùng thuốc kích thích, không xài ma túy, không hút thuốc, không uống rượu, và giữ mình tự tại ở Hollywood. Bất kỳ ở đâu, ảnh cũng thế. Ảnh không la cà ở khắp nơi tiệc tùng vui chơi. Thực vậy anh sống cuộc sống hoàn toàn thầm lặng.

– Mình thấy anh ấy đúng thế thật, Rosie cười nhìn Nell, và mình có vẻ lo âu gì đâu.

– Thì cậu nói thế thôi, Rosie à. – Nell nhìn vào chiếc đồng hồ kim cương xưa của mình, nói tiếp: – Trời đất, ta đi thôi, bạn thân yêu ơi. Đã 5 giờ 30 rồi.

– Nhưng 8 giờ buổi diễn nhạc mới bắt đầu mà.

– Mình biết. Nhưng đến Wembley ta phải mất một giờ, có thể còn lâu hơn vào thời điểm này. Và Johnny muốn ta đến phòng trang điểm của ảnh trước khi buổi trình diễn bắt đầu.

– Đợi mình lấy cái ví đã.

Khi Rosie từ phòng trang điểm nằm cạnh phòng ngủ trở lại, Nell đang đúng trước tấm kính treo trên bệ lò sưởi, chải mái tóc bạch kim lại cho ngay ngắn.

– Cậu trông tuyệt quá, Nell à – Rosie nói nhỏ, vừa đi đến bên bạn. – Mình thích cậu mặc bộ đồ đỏ ấy. Trông rất khêu gợi.

– Cám ơn, mình sung sướng khi thấy chúng ta bàn bạc việc chúng ta ăn mặc cái gì. Mình định mặc bộ nhung đen cho có vẻ ngổ ngáo, nhưng rồi mình lại mặc bộ đồ đỏ này. Chắc chúng ta sẽ trông giống những diễn viên tạp kỹ nếu mình mặc bộ ấy. – Cô cười. – Thôi ta đi, chúng ta không muốn để nhà minh tinh buồn lòng, phải không?

Rosie cười, nàng móc cánh tay mình vào tay bạn. Hai người cùng bước ra khỏi căn hộ.

Đi dọc hành lang khách sạn, Nell nói:

– Chiếc Limusin đậu ở dưới. Johnny đã bảo Butch đi theo canh chừng cho ta.

– Butch à? Butch là ai thế?

– Một vệ sĩ của Johnny. Hai người kia là Andy và Jack đi hộ vệ cho Johnny đến Wembley.

– Mình rõ rồi. Nhân tiện hỏi cậu, tại sao Johnny lại đi sớm thế? – Rosie hỏi khi hai người dừng lại trước thang máy. Anh ấy vội vã đi lúc 4 giờ 30.

– Như mình nói hồi nãy, từ đây đến Wembley ta phải mất một giờ. Có lẽ anh ấy cố tránh giờ xe cộ đông đúc. Anh ấy lúc nào cũng dành một giờ để làm tóc và trang điểm, và ảnh thích có nhiều thì giờ để chuẩn bị cho buổi trình diễn.

– Mình trông mong đến lúc xem anh ấy trình diễn.

– Mình nghĩ cậu mong lắm – Nell đáp và liếc xéo nàng.

– Nell Jefrey! Cậu khiêu khích quá!

– Chính anh trai cậu cũng nói mình thế đấy.

° ° °

Phòng trang điểm của Johnny đầy cả người, Rosie nhìn mãi một hồi vẫn không thấy anh. Nàng quay qua hỏi Nell:

– Phòng luôn luôn đông đúc như thế này à?

– Ừ, nhưng chốc nữa sẽ bớt đi. Vả lại đây là phòng trang điểm ở bên ngoài. Phòng làm tóc và trang điểm cua Johnny ở bên cánh cửa. Nào, ta vào trong ấy.

Hai người mới đi mấy bước bỗng Nell nắm cánh tay nàng và nói:

– Johnny trong góc phòng kia kìa, ảnh đang nói chuyện với Kenny, người chơi nhạc đệm, và với Joe, người phụ tá thân cận của ảnh.

– Anh ấy có nói cho mình biết mấy người này rồi, nhưng theo cậu thì ta có nên vào đấy không?

– Cậu đùa hả? – Nell cười, cô ta nắm chặt cánh tay nàng đẩy tới trước. – Mình cam đoan với cậu ảnh rất vui mừng được giới thiệu cậu với họ. Tuần này ảnh chả làm quái gì ngoài việc nói mãi về cậu và như mình đã nói hồi nãy, ảnh cho cậu là người nhất trần đời.

– Nell, cậu ăn nói thật kỳ quặc. – Rosie bỗng ngừng lại nửa chừng.

Bỗng Johnny quay người khỏi Kenny và Joe với thái độ mà nàng có cảm tưởng là anh đang giận họ. Cặp mắt xanh biếc long lên, môi mím chặt. Anh lại quay sang nhìn hai người đàn ông và nàng nghĩ họ có vẻ như đang bị khiển trách. Anh rít lên càu nhàu gì đấy với họ, rồi bỏ đi về phía bên kia phòng, và đi vào phòng trang điểm. Nhìn đôi vai của anh thôi, nàng cũng đoán biết anh đang bực mình.

– Trông anh ấy có vẻ như đang giận, bực bội điều gì – Rosie nói.

– Có lẽ chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi, chả có gì đâu – Nell đáp nhỏ. – Mình tin không sao đâu. Thường trước khi trình diễn những buổi âm nhạc như thế này, ảnh hay nóng nảy, căng thẳng, đôi lúc tức giận thậm chí còn la lối ỏm tỏi nữa.

– Có lẽ ta nên rút lui thôi, để cho anh ấy được thảnh thơi.

– Thảnh thơi ư! Thảnh thơi với đám người này à? Chắc cậu điên rồi phải không? Ảnh đang đợi chúng ta mà, Rosie. Nào vào đi. Mình cam đoan là Allie đang trang điểm cho anh ấy sắp xong, Maury có lẽ sắp chải lại tóc cho ảnh. Rồi ảnh sẽ cởi áo khoác ấy ra và mặc áo quần vào.

– Được rồi, Nell, cậu là chủ, chắc cậu hiểu anh ấy rõ hơn mình.

– Nhưng không có uy quyền, bạn thân mến à, chắc chắn là không bằng cậu – Nell chọc nàng, Rosie chưa kịp đáp lại thì cô bạn đã đẩy nàng bước qua ngưỡng cửa.

– Chào Johnny! – Nell la lên. – Bọn tôi vào được không? Hay là anh muốn để chuẩn bị cho xong đã.

Johnny đang ngồi trên chiếc ghế cao dùng trang điểm kê trước một tấm kính rộng bao quanh nhiều ngọn đèn dùng trang điểm để lên sân khấu. Anh nhìn vào gương và thấy hai người liền đưa tay chào, đoạn anh quay đầu lui nhìn họ, nhoẻn miệng cười rồi nói nhỏ: – Được chứ Nell. Vào đi, Rosie, vào gặp Allie và Maury đi, hai người đang làm đẹp cho anh đây.

Rosie cười chào anh và làm theo lời anh nói. Nàng liền thấy anh trở lại bình thường ngay, nét giận dữ hồi nãy tan biến đâu mất. Sau khi đã giới thiệu nàng với Allie, Maury và người quản lý, Jeff Smailes, anh này vừa từ đâu mới bước vào, Johnny ngồi tựa người ra lưng ghế trang điểm, anh để cho các nhà chuyên môn làm nốt công việc mà họ đã bắt đầu trước đó một giờ.

Nell lên tiếng:

– Ngồi vào bên cạnh chiếc ghế Johnny đi, Rosie, còn mình ngồi chỗ kia.

– Cám ơn, – Rosie ngồi vào ghế, lập tức có người đưa cho nàng ly sâm banh, nàng nhận lấy và đưa mắt nhìn Allie trang điểm cho Johnny. Không trang điểm anh đã đẹp rồi, nay trông anh lại càng đẹp hơn nữa khi mỹ phẩm được tô lên mặt; nàng nghĩ phải dùng từ biến hóa mới đúng để miêu tả anh vào lúc này. Vì ảnh hưởng của làn da rám nắng vùng California, Allie lợi dụng màu rám nắng này để biến hai má thành màu sậm rồi đánh phấn lên mặt. Bây giờ cô đang tô quanh hai mắt màu tối để nổi bật màu xanh của đôi mắt lên.

Bỗng Johnny nhìn Rosie trong gương và nhoẻn miệng cười, bất chấp mọi người, cười xong anh lại để cho Allie tô son lên môi. Khi đã tô xong, anh ấy khăn lau son đi, liếm môi nhiều lần, rồi lại lau miệng lần nữa, và ngắm mình trong gương.

Maury lên tiếng:

– Tốt rồi, nhà danh ca, bây giờ ta làm tóc, nhé? Thì giờ hết rồi – Vừa nói, anh ta vừa chải mái tóc pha vàng của Johnny cho ngay ngắn.

– Đừng xịt nhiều nước hoa quá, Maury nhé. – Johnny nói, 15 phút sau anh đứng dậy khỏi ghế, nói với Rosie: – Anh phải đi, cưng à. Anh đi thay áo quần. Em đợi ở đây nhé. – Anh nhìn sang Maury, nói với anh ta: – Đây là… người đẹp của tôi, anh thấy nàng đẹp tuyệt vời chứ? – Nói xong, anh bỏ đi.

Nell kéo ghế ngồi bên nàng.

– Chúng ta ngồi đợi anh ấy thay áo quần xong quay lại đây, ngồi với anh khoảng 5 phút, rồi ta đến chỗ ngồi ở hý trường.

Mình chỉ việc nghe theo lời cậu thôi.

– Là vì ảnh thường rất căng thẳng trước khi lên sân khấu và… – Cô dừng lại vì Johnny đã hiện ra.

– Các cô sẽ ngồi ngay ở phía trước – Johnny nói, vừa bước lại về phòng trang điểm. Anh mặc chiếc quần màu đen. Anh bước đến chỗ Rosie, bóp mạnh hai vai nàng, đoạn nhìn vào gương, vào mái tóc mình, rồi lấy khăn lau miệng và uống một hớp nước. Đoạn anh quay người khỏi Rosie và Nell, bước đi. Bỗng anh dừng lại đưa cái áo vét cho Jeff và lại bước đi, đầu cúi xuống, cắn môi dưới. Anh lại dùng, nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng không thành lời, anh diễn tập trong miệng.

Bỗng có tiếng cười to vang lên ở phòng bên kia. Anh mở mắt ra và nói bằng một giọng gay gắt:

– Jeff, mời mọi người ra khỏi phòng đi. Tôi cần yên tịnh để tập trung.

Anh lại cất bước, trên mặt anh mồ hôi lấm tấm rịn ra. Anh dừng lại, uống một hớp nước rồi lại đi lui đi tới trong phòng.

Rosie nhận thấy anh hoàn toàn quên phứt hai nàng, không còn biết đến sự hiện diện của hai người nữa. Nàng thường biết rất rõ tâm trạng của diễn viên, cho nên nàng nhích lại gần Nell, sờ tay cô, nói nhỏ:

– Ta đi thôi. Anh ấy cần ở một mình. Nell gật đầu.

Cả hai nhẹ nhàng đi men theo một bên phòng trang điểm ra ngoài, tránh chỗ giữa phòng cho Johnny. Anh vẫn bước, hai mắt lim dim, môi mấp máy, anh đang hát thầm trong óc những bài hát sẽ diễn.

Khi họ ra đến phòng thay áo ở ngoài, Rosie thấy căn phòng vắng tanh, Nell nắm cánh tay nàng, dẫn nàng ra khỏi phòng, Butch đang đợi hai nàng ở bên ngoài để đưa họ đến ngồi ở dãy ghế đầu trong rạp hát.

° ° °

Khi hai người đã ngồi vào chỗ, Rosie nhìn quanh. Nàng chưa bao giờ thấy cảnh có quá nhiều người cùng ngồi dưới một mái nhà như thế, tiếng ồn đinh tai nhức óc.

– Ê cũng có đến hai ngàn người – nàng nói với Nell. – Hèn chi anh căng thẳng là phải. Ai dám cả gan đứng hát trước một đám đông kinh khủng như thế này?

– Chỉ có minh tinh như Johnny thôi. Nhưng mọi người làm cho anh nổi nóng lên cũng phải. – Nell đưa mắt nhìn quanh. – Đêm nay cảnh tượng trông hỗn loạn quá.

– Họ đều là dân hâm mộ anh hết thảy. Lạy Chúa, Nell này, trông cảnh này mới biết tài nghệ của ảnh, phải không?

– Đúng Johnny có sức hấp dẫn vĩ đại. Mà này, ảnh có nói cho mình biết cậu sẽ đi lưu diễn với ảnh. Đi lên vùng Trung du và phía Bắc. Rồi đi Ailen.

– Cuối tuần qua ở Paris, ảnh cố thuyết phục mình thế.

– Mình sẽ đi, nói chung thì… chắc sẽ vui, Nell nói.

– Mình sung sướng khi có cậu cùng đi với bọn mình. Cậu có đi với ảnh sang Úc vào cuối tháng này không?

– Chỉ đi một tuần thôi. Tuần thứ hai tháng ba. Mà sao?

– Johnny muốn mình đi với anh trong chuyến lưu diễn ở Úc, Rosie đáp. – Nhưng mình đã nói cho ảnh biết mình không đi được. Mình bận việc lút óc. Tuần này mình phải dậy lúc 4 giờ sáng để làm cho xong các mẫu áo quần, chỉ để rảnh được vài ngày.

Nell nhìn nàng chằm chằm.

– Anh ấy đi lưu diễn quanh năm mà, chắc cậu biết chứ.

– Biết, mình biết thế.

Hai người im lặng, ngồi dựa người ra lưng ghế, thả hồn vào chốn suy tư riêng tây.

Bỗng đèn trong rạp mờ đi, ban nhạc trỗi lên và hàng trăm ngọn đèn đổ dồn về sân khấu; những ánh đèn ngũ sắc và đèn chiếu làm cho khung cảnh trong rạp mang một vẻ đặc biệt kỳ lạ.

Mười phút trôi qua.

Johnny bước ra sân khấu.

Rosie cảm thấy nền nhà của rạp hát như run lên khi hàng ngàn người vùng dậy, dặm chân, vỗ tay, reo hò, la hét gọi tên anh mãi không thôi. Khán giả điên cuồng hò hét vang cả rạp.

Rosie chưa bao giờ thấy có cảnh tượng như thế này.

Tự nhiên nàng cảm thấy run sợ, nàng nắm hai bàn tay lại với nhau, bồi hồi lo lắng. Chính đám đông gào thét hoan hô anh đã làm cho nàng sợ. Nếu lúc này họ gây hấn với anh vì lý do nào đó thì sẽ ra sao nhỉ? Họ có thể xé xác anh ra từng mảnh. Nàng lại run sợ và ngồi căng thẳng trên ghế.

Nell nhận thấy thái độ của nàng, cô lo lắng nhìn nàng.

– Rosie, có gì không ổn sao? Có chuyện gì thế?

– Mình sợ đám đông này, thấy họ la hét mà sợ. Nếu họ làm náo lên chắc họ đạp mình chết bẹp luôn.

– Mình hiểu tâm trạng của cậu. Vì thế mà chúng ta ngồi ở dãy ghế đầu. Chúng ta gần lối ra ở ngay sau sân khấu, cậu chớ lo. Và vì thế mà Butch đi theo canh chừng chúng ta. Trước khi buổi diễn chấm dứt khoảng 15 phút anh ấy sẽ dẫn chúng ta đi ra cửa ấy. Chúng ta sẽ ở ngoài chái rạp hát vào lúc buổi diễn chấm dứt.

Rosie gật đầu, mắt nhìn thẳng ra phía trước.

Johnny đang đứng ở giữa sân khấu.

Anh bước tới trước, vẫy tay chào khán giả. Rồi anh nhìn về phía nàng, hôn gió nàng và quay gót trở lại giữa sân khấu.

Anh đứng yên xây lưng về phía khán giả.

Cuối cùng khán giả ngồi xuống.

Tiếng ồn dịu đi.

Ban nhạc ngừng chơi.

Kenny Crossland bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên của bài My heart belongs to me (Người tôi yêu)

Johnny quay lại, đầu hạ thấp. Từ từ anh ngẩng đầu lên và bắt đầu hát.

Rosie ngồi yên nhìn anh, mê mẩn như khán giả mê mẩn.

Người anh mảnh mai giữa sân khấu rộng, trông yếu đuối mong manh một cách lạ lùng. Và trông hết sức gợi cảm. Bộ mã ngon lành, rực rỡ nhờ hóa trang, làm nàng hoa mắt, nàng nhận thấy khi lên sân khấu anh có sức thu hút mạnh biết bao, trông anh rất bình dị trong bộ đồ đen và áo sơ mi trắng. Nhờ thế mà anh làm cho mọi người chú ý đến; giọng anh lại tuyệt vời, anh làm cho khán giả phải ngây ngất. Họ yêu mến anh.

Johnny không quay người. Anh đứng một chỗ bất động. Anh chỉ cử động chân tay và không gồng mình. Thỉnh thoảng anh đung đưa hai chân để đánh nhịp theo tiếng nhạc nhưng hai bàn chân vẫn để yên, chốc chốc anh có trở người nhưng chỉ chút ít thôi. Có một lần anh đưa lên một bàn tay. Còn hầu hết thời gian anh đứng yên tại chỗ. Sự thu hút của anh là nhờ giọng hát ngọt ngào và ngoại hình của anh.

Khi hát xong bài thứ nhất, khán giả vỗ tay đinh tai nhức óc.

Johnny cúi đầu duyên dáng nhận lời hoan hô nhiệt liệt của khán giả, rồi anh đưa tay lên cho khán giả im lặng và hát sang bài tiếp. Sau khi hát thêm hai bài nữa có các ca sĩ khác hát đệm, anh nắm chắc micrô và đi ra tận mép trước sân khấu.

– Xin cám ơn – anh nói với khán giả khi hồi vỗ tay hoan hô đã lặng yên. – Đêm nay ở đây thật tuyệt vời. Anh dừng lại một lát. Anh bước nhanh theo mép sân khấu cho đến khi đến trước chỗ Nell và Rosie ngồi mới dừng lại.

Đưa mắt nhìn khán giả, anh nói nhỏ vào micrô – Tôi xin hát bài này tặng người yêu của tôi – anh nhìn nàng và hôn gió lần nữa.

Rosie cười, nhìn lên anh.

Khán giả reo hò một lát. Sau khi anh đưa tay lên và miệng bắt đầu ngân nga, khắp hí trường lại im phăng phắc. Anh đung đưa theo tiếng nhạc, đầu cúi xuống, miệng vẫn ngân nga theo tiếng nhạc, khi anh ngước mắt lên, anh chăm chú nhìn nàng. Anh cất cao giọng trong thanh hát bài Lost inside of you (Hòa nhập vào em).

Toàn bài dân ca, anh chỉ hát cho nàng, vì nàng.

Ngồi yên nhìn anh, nghe anh hát, Rosie không thể nào không ngưỡng mộ anh như nhà nghệ sĩ tài ba nhất. Và nàng còn biết rõ một điều nữa: Johnny quả hết sức chân thật với nàng, hết sức mong muốn chiếm hữu nàng, chiếm hữu nàng hoàn toàn vĩnh viễn. Tim nàng như thắt lại; nỗi lo sợ xâm chiếm lòng nàng. Nàng lo sợ vì anh đã bị nàng ám ảnh. Mà đối với Rosie, bất kỳ bị ám ảnh dưới hình thức nào cũng đều khủng khiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.