Thiên Thần - Barbara Taylor Bradford

Chương 29



Cậu tiến bộ nhiều rồi đấy, Kevin à, đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc – Neil nói. – Cậu cứ thế mà làm, nhưng nhớ bình tĩnh, lạy Chúa, đừng hấp tấp bộp chộp.

Kevin gật đầu.

– Cậu đừng lo, mình sẽ hết sức cẩn thận. Mình sẽ cố gắng cảnh giác. Mình lo cho anh chàng Tony. Anh ta đang ở trong chỗ hiểm nghèo. Làm việc bí mật trong đám lưu manh quả rất căng cho anh ta, và cho bất kỳ ai. Con đường hành động gian khổ gay go lắm đấy, mình mừng không phải là vì mình. Nói cho đúng, ít ra mình cũng đang ở vùng ngoài nhìn vào.

– Cậu đang ở vòng trong mà nhìn đấy nhé?

Kevin cười mỉm:

– Mình chỉ ở trong một phần thôi, bồ ơi.

– Đúng, đúng, nhưng mà Kevin này, Tony tốt đấy. Khi người ta là dân Mỹ gốc Ý thế hệ thứ ba, thì họ đóng vai thành thạo, biết cách xoay xở. Điều quan trọng là anh ta nói tiếng lóng với chúng rất thành thạo, và cậu nhớ là anh đã sống với bọn đầu sỏ ở Đông New York khi lớn lên tại đấy. Đây là một khu ngoại ô hỗn tạp nhếch nhác kinh khủng, một nơi nguy hiểm nhất thế giới. Là quê hương của lò sát nhân vào thời của Albert Anastasia, và vào thời Tony lớn lên, đây là một thành phố của bọn lưu manh tội phạm.

Neil gật đầu, như để tỏ ý hài lòng, rồi nói rất nhanh:

– Tony rất bình tĩnh, thật tỉnh táo như cậu vậy. Anh ta phải thế, cũng như cậu phải thế, nếu không thì sẽ nguy hiểm; cậu chỉ sơ hở một chút thôi là hỏng bét – Neil uống một hơi bia thật dài. – Cậu biết sao không? Ông bạn cũ của mình, Anthony Rigante ấy, không hề để lộ tẩy là cảnh sát chìm. Anh ta luôn luôn giữ được bí mật kể từ ngày vào lực lượng này 6 năm nay. Bây giờ thì anh ta thành thạo rồi, ông bạn ạ.

– Đúng, mình thấy cậu nói đúng. Nhưng khi đã dấn thân vào bọn tội phạm, chơi trò nằm vùng với chúng, thì con đường vẫn hết sức gian nguy.

Neil nhìn Kevin thông cảm nhưng anh không nói gì.

Hai nhà thám tử ngồi với nhau trên chiếc bàn kê trong một góc quán rượu nhỏ ở đường Ba Mươi, khá xa đại lộ Một. Quán đông người mặc dù chỉ mới 5 giờ chiều, tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn với tiếng ly va chạm lách cách cùng tiếng âm nhạc chát chúa phát ra từ chiếc máy hát ở sau quầy, làm cho nơi đây trở thành nơi lý tưởng để nói chuyện riêng tư. Không ai nghe họ nói cái gì hết.

Tuy nhiên, Kevin vẫn ghé sát vào Neil và hạ giọng nói:

– Phải mất một tháng hay gần thế mình mới bắt tay vào công việc được. Cuối cùng, Tony mới cho mình vào tiếp xúc làm việc dưới quyền nhiều tên và một “đội trưởng”. Neil này, cậu nói đúng đấy. Gia đình Rudolfo buôn bán ma túy, hàng tuần chúng tung ra ngoài đường phố hàng triệu đô la từ cần sa cho đến bồ đà, đúng như cậu đã nói.

– Và chúng còn làm đủ thứ chuyện, cho vay nặng lãi mở nhà thổ, mở sòng bạc, lường gạt ngân hàng và đủ thứ gian trá khác. Bọn con hoang này đã làm thế từ nhiều năm nay rồi, cho nên chúng ta phải chặn cổ chúng lại, bắt quả tang khi chúng hành động để có bằng chứng, Kev à. – Bỗng Neil trông có vẻ phấn khởi, anh cười toe toét rồi nói tiếp: – Giống như trường hợp cảnh sát Liên bang chặn họng thằng Gotti vậy.

– Mình biết là phải xông xáo, Neil à, phải thế thôi. Sẽ có kết quả tốt, cậu đừng lo, nhưng chúng ta phải có nhiều thì giờ. Hiện giờ chúng ta chưa thể tấn công được , trong tình hình trước mắt thì chưa được.

– Tốt, tốt, mình để cho cậu có thì giờ, nhưng đừng để lâu quá. Càng để lâu càng dễ lộ. Cậu sẽ gặp nguy hiểm.

– Mình sẽ không sao, Tony cũng vậy. Như anh ấy mình làm nghề mật vụ đã quá lâu năm, không thể để hỏng việc được.

– Mình biết, mình biết, chỉ canh chừng phía sau thôi, phải không?

Kevin gật đầu. Anh uống hết ly bia, đẩy ghế lui và đứng dậy.

– Ly khác chứ? Một ly nữa để lên đường nhé? Hay cái gì mạnh hơn?

– Bia là được rồi, cậu. Cám ơn.

Neil dụi tắt điếu thuốc rồi lại lấy điếu khác ngậm vào môi liền, lòng ước sao cai được thuốc. Nhưng anh không cai được. Nếu anh không nhận một phát đạn, thì chắc có lẽ anh cũng chết vì bệnh ung thư phổi hay bệnh đau tim. Nhưng sợ quái gì, cuộc đời của anh đang dấn vào vòng nguy hiểm. Anh quẹt một que diêm, đưa lên đầu thuốc. Thế này mới hưng phấn được chứ, đúng không? Anh cười thầm, nụ cười chua chát.

Kevin trở lại bàn mang theo hai ly bia, anh ngồi xuống.

– Chúc mừng – anh nói, rồi uống một hơi dài, một vết bọt bia dính ở mép trên. Anh đưa tay lau mép, cười với Neil và nói tiếp: – Thế là Gotti đang gặp hoạn nạn… há !

Neil không nín cười được. Anh đáp.

– Quá gặp hoạn nạn, cậu đã đọc tờ Daily News số ra hôm kia rồi chứ. Tờ báo gọi hắn là Al Capone của thập niên 90. Đáng đời hắn.

– Mình thấy câu chuyện chẳng giống nhau. Buồn cười thay là hắn sẽ bị đưa ra xét xử ở Brooklyn, căn cứ địa trước của Capone.

Neil chồm người trên bàn, đáp:

– Cậu nhớ là Gotti sắp cùng đường. Mình nghe phần đông bọn lưu manh nói rằng lần này hắn sẽ không thành công được, cuối cùng chính quyền đã tóm cổ hắn. Đấy, tuồng như tên trùm Teflon đang xuống dốc. Có phải cậu nghe ngoài phố như thế không?

– Đúng thế. Toán làm việc cho mình đã làm việc rất tốt, họ đã thu thập nhiều tin tức quí giá. Mình không tin nổi thằng Gotti lại điên đến thế, nói toạc tin tức ra ngoài hết.

– Này, theo ý mình thì hắn là thằng điên. Nhưng làm sao mà hắn biết ở Câu lạc bộ Rovenite Social có gài máy nghe lén được? Mà hắn cũng không tin là ông luật sư cua hắn từ chối việc này. Đấy, cậu thấy đấy hắn chỉ còn con đường duy nhất là nhờ vào ông Bruce Cuther. Nhưng nhiều người hiểu biết đều nói rằng hắn không còn biết trách ai mà chỉ biết trách mình vì hắn đã nói nhiều thứ mà đúng ra một ông chủ không nên nói – toàn những chuyện giết người, chuyện buôn lậu – và hắn đúng ra là không nên nói ở Câu lạc bộ. Lạy Chúa, tổng hành dinh của hắn! Ngay đi ngoài đường cũng không nên nói.

– Mình nghe hắn còn xác nhận hắn có một thằng cùng cảnh với hắn, điều này được thu vào một cuộn băng ghi âm.

Neil gật đầu.

– Đấy, mình tin hắn sẽ thất bại, hắn sẽ vào tù dài dài. Hắn sẽ ở tù chung thân. Những lời buộc tội về các âm mưu đen tối của hắn đã có bằng chứng rồi, Kevin. Cho nên thằng Gotti và Gravano tay sai của hắn sẽ bị kết tội. Và rồi, chuyện lủng củng không hay sẽ xảy đến cho gia đình Colombo. Một thằng vừa bị bắt, nội bộ trong nhà sẽ gặp rối ren, mình nghĩ thế nào chúng cũng đấu đá nhau.

– Một số đứng về phía thằng Persico, một số khác lại ủng hộ thằng thay mặt chủ, thằng Vic Orena Bé. Có tin rằng thằng Orena đang cố chiếm lấy quyền hành trong lúc thằng Persico ở tù.

– Tổ mẹ bọn lưu manh! Rồi cậu sẽ thấy cảnh đổ máu ngoài đường đấy.

– Sẽ cháy khắp khu Ý Nhỏ và một vài nơi khác trong thành phố – Kevin nói, rồi đấm lên cánh tay của Neil. – Đừng lo lắng cho khổ xác. Pháp luật và uy quyền nhà nước sẽ thắng. Tuần trước mình nghe hai anh em nhà Gambino sắp bị đưa ra tòa xét xử về tội âm mưu phạm pháp. Rõ ràng là nhờ thằng Granvano khai hết ở tòa án quận Manhattan. Lần này thì hắn chơi gia đình Gambino. Bọn trong gia đình này cương quyết khai rằng chúng làm nghề chuyên chở cho một xí nghiệp may mặc.

– Mình cũng nghe thế, Neil đáp. Anh nhìn đồng hồ. – Này cậu, mình phải đi. Mình rất sung sướng vì chúng ta sẽ gặp nhau. Hẹn tuần sau gặp nhau vào giờ này, được không?

– Được rồi, Neil. Cậu chỉ cần cho mình biết địa điểm.

Hai người lấy áo khoác rồi cùng nhau rời quán rượu. Ra ngoài lề đường, Kevin nói:

– Mình đi ngả này – anh gật đầu chỉ về hướng đường Bốn Mươi.

– Chà chà, đêm nay lại đi thăm cô nàng trên phố hả? – Neil cười nói và nhìn anh trêu chọc.

– Không, cô ta đi vắng rồi. Tôi có một người bạn cũ ngoài thành phố mới đến. Chúng tôi cùng đi ăn với nhau.

– Chúc ăn uống thoải mái, Kev, nhưng phải nhớ điều mình đã nói. Ngó chừng phía sau. Luôn luôn thế.

– Cậu cũng phải thế, Neil. Hãy cảnh giác.

– Chắc chắn rồi.

– Kevin gọi một chiếc taxi, bước nhanh vào xe rồi bảo tài xế lái về phía Lexington và đường Bốn Mươi Lăm. Khi đến đấy, anh trả tiền xe, nhảy xuống rồi đón chiếc taxi khác chạy qua thành phố đến đại lộ Sáu và Năm Mươi Tám, đến đây anh lại xuống. Anh đi nhanh theo đường phố đến khách sạn Wyndham, ngang qua khách sạn đến nhà hàng ăn uống Jonathan của khách sạn, anh bước vào, nhìn quanh rồi lại quay ra hành lang, vào phòng vệ sinh nam.

Năm phút sau, anh gọi chiếc taxi thứ ba đậu ngoài khách sạn nổi tiếng, nói với tài xế anh muốn đi đến Công viên và đường Năm Mươi Hai. Trong vòng vài phút, anh trả tiền rồi bước ra. Lần này anh đi bộ, theo đường Năm Mươi Hai đến đại lộ Năm, rồi hướng đến đường Năm Mươi Sáu. Nhiều lần anh nhìn lui, bây giờ anh thấy hoàn toàn không có ai theo dõi.

Khi đến đường Năm Mươi Sáu, anh liền đi vào tòa cao ốc Tháp Trump, đẩy của bước vào, đến bàn bảo vệ.

– Làm ơn cho tôi gặp ông Gavin Ambrose.

– Thưa ngài, xin cho tôi biết tên ngài.

– Kevin Madigan.

Người bảo vệ bấm máy, nói qua điện thoại rồi gác ống nghe. – Mời ngài lên tầng thứ 60.

– Cám ơn. – Kevin rời khỏi bàn đi về phía cầu thang máy.

Kevin đi quanh phòng khách rộng của căn hộ nơi Gavin đang ở, anh thốt lên:

– Cảnh ở đây đẹp làm sao! Lạy Chúa? New York trông hấp dẫn quá! Đèn đuốc sáng choang, trời cao vời vợi, nhà cửa vươn lên tận trời xanh. Mình trông đến choáng váng cả người. Cả đời mình chưa bao giờ lên cao như thế này.

– Cậu đã từng lên rồi. Có một lần chúng ta còn leo lên tận đỉnh tòa Empire State. – Gavin vừa nói vừa đưa cho bạn ly rượu vang. – Này, rời khỏi tấm cửa kính rộng ấy đi. Ngồi xuống đây mà nhìn được rồi.

– Cám ơn – Kevin đáp, đưa tay lấy ly rượu. Anh bước theo Gavin qua căn phòng đến dãy ghế nệm dài rộng màu trắng và ghế dựa sắp ngay ngắn giữa phòng. Ghế kê quanh một cái bàn xa lông Trung Hoa cổ, rộng, làm bằng gỗ tráng sơn mài màu đỏ khảm nhiều đóa hoa hồng bằng xà cừ.

Anh ngồi xuống trên một ghế nệm dài.

– Thế cậu làm quái gì trong một nơi như thế này? Trông như nhà một con điếm hạng sang thế này?

– Lạy Chúa, cậu cứ nói cho sướng! – Gavin thốt lên. – Nhưng chỗ ở của một con điếm hạng sang như thế sao?

– Đầy cả những thứ đắt tiền xa hoa lộng lẫy. Nhiều thứ đắt tiền. Mà này, nhà này của ai thế, Gav?

– Mình không biết rõ, mình nhờ một nhân viên địa ốc tìm giúp. Nhưng mình nghĩ là của một thương gia tỷ phú châu âu đấy, ông ta thích sống ở châu âu, chắc thế. Mình thuê lại căn hộ này để dùng trong vài tháng.

– Ồ – Kevin nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên, một bên mày nhướng lên. – Chuyện nhà cơm không lành canh không ngọt sao?

Gavin cười:

– Không lành mà cũng không tệ, không có gì hết. Tình trạng giữa Louise và mình là thế đấy. Chuyện gia đình chẳng có gì mới mẻ. Độ này mình ao ước được sống ở Bờ Đông. Tóm lại, người ta đã gọi mình là diễn viên “thuộc dân” ở Bờ Đông, cho nên mình nghĩ tại sao lại không về đây ở một thời gian ngắn.

– Thế thì tuyệt rồi, Gav, mình sung sướng có cậu ở đây. Sẽ sống như ngày xưa. Nhưng, ở Paris ra sao? Rosie cho mình biết cậu đang chuẩn bị sản xuất cho bộ phim Napoléon và Josephine. Và cô ấy sẽ lo trang phục cho bộ phim.

– Đúng thế. Mình sẽ bắt đầu khi đã kiểm tra lại xong bộ phim Người tạo ra Vua ở đây. Bọn mình chỉnh lại một vài cảnh của hai diễn viên, mình đã triệu tập đến New York một nhóm nhỏ. Một nhóm nhỏ trong toán làm phim của mình. Họ sẽ giúp mình tiến hành công việc. Chúng mình sẽ làm việc khoảng từ hai đến ba tuần. Rồi mình sẽ qua bên kia Đại Tây Dương, và sang ở Paris ít ra là sáu tháng. Có thể lâu hơn nữa cũng nên.

– Thế còn chỗ này?

– Nếu cậu muốn mình để cho cậu đấy, Kev.

– Cậu đùa hả!

– Không đùa đâu.

– Mình sẽ làm gì với một chỗ như thế này?

– Cậu ở chứ làm gì. – Gavin nhếch miệng cười hóm hỉnh. – Có lẽ đây là nơi thoải mái ở đường Chín Tư và số Một, phải không?

– Chắc thế, Kevin đáp. – Nhưng hiện giờ mình không ở tại căn hộ của mình. Mình được điều xuống Village, ở trong một nhà cho thuê nằm trên đường Thứ Mười phía Đông. Dĩ nhiên là với một tên khác. Mình đang hoạt động bí mật.

– Khi nào thì thôi?

Kevin nhận thấy giọng nói của Gavin bỗng có vẻ thay đổi. Giọng nói hơi có vẻ bất bình, mà có lẽ sự thay đổi hiện ra rõ hơn trong đôi mắt màu xanh lạnh lùng của Gavin. Gavin có đôi mắt thành thật nhất đời Kevin không đáp, lặng lẽ uống rượu, tựa người ra lưng ghế trường kỷ bọc nệm trắng, chéo hai chân lại Gavin nhìn đăm đăm người bạn thân lâu đời nhất một hồi lâu mới cất tiếng nói tiếp:

– Kev, việc này sẽ mang lại cho cậu thua thiệt thôi. Đã bắt đầu xuất hiện rồi đấy.

Khi nào đả động đến công việc của mình là Kevin thường bảo vệ liền, anh định nói anh không biết Gavin đang nói về cái gì, nhưng bỗng anh thay đổi ý kiến. Anh không muốn cãi cọ với người bạn anh yêu thương, người mà anh xem như anh em ruột thịt, người luôn luôn ủng hộ bảo vệ anh trong bất cứ tình huống nào.

Anh từ từ gật đầu.

– Thời gian vừa qua căng thật đấy, Kevin xác nhận và nhăn mặt. – Mà đã hoạt động bí mật thì căng thẳng là chuyện thường thôi.

– Chuyện căng thẳng không đáng ngạc nhiên. Chuyện đáng lo là công việc của cậu hết sức nguy hiểm.

– Bây giờ cả thế giới đều nguy hiểm, Gav à.

– Đúng thế. Nhưng cậu ở ngay giữa vòng nguy hiểm. Ở chính tâm tư căng thẳng. Cậu xả thân chống lại bọn tội phạm. Ai bất cẩn một chút là có thể ăn đạn rồi. Và chừng nào cậu làm việc cho đội trinh sát tội phạm, cậu, ở giữa vùng hiểm nghèo. Một mục tiêu. Người ta thường gọi là tấm bia đỡ đạn.

Kevin nhún vai.

– Lộc bất ngờ lớn vô kể! – Anh đáp lại rồi bật cười vớ vẩn. Cười cợt trước sự nguy hiểm đôi lúc làm cho anh thấy dễ hành động hơn.

– Lộc bất ngờ lớn vô kể cái con khỉ mốc! – Gavin trách anh rồi bưng ly rượu vang lên uống một hớp mới nói tiếp: – Rosie lo cho cậu. Nell cũng lo cho cậu. Và thực ra thì chính cậu cũng lo. Tại sao cậu không thôi việc đi, Kevin?

– Cậu có thể thôi làm nghề diễn viên không?

– Không.

– Câu trả lời của mình cũng thế đấy.

– Nhưng mình không ở trong vòng nguy hiểm để có thể bị giết chết…

– Không nguy hiểm cái con khỉ. Khi diễn những pha hiểm nghèo cậu đâu biết có chuyện không hay có thể xảy ra. Luôn luôn có thằng điên nào đấy ở bên ngoài, có thằng điên sẵn sàng phá rối, gây nguy hiểm chết người.

Gavin lắc đầu.

– Cậu thật cứng đầu. Nhưng mình nghĩ chắc cậu thích làm công việc cậu thích.

– Đúng thế, bạn à.

Gavin uể oải ngã người trên một chồng gối len trắng, nói nhỏ:

– Này, Kevin, cậu bỏ đi. Mình sẽ cho cậu việc làm.

– Làm việc gì.

– Phụ tá cho mình.

– Dẹp đi, Gavin, đó là việc cậu bố thí cho mình! – Kevin nói lớn với vẻ tức giận bùng ra. – Mình không cần của bố thí của cậu.

– Kìa Kev, đây không phải là của bố thí. Thật đấy. Mình cần người coi sóc xưởng phim cho mình.

– Thì thư ký của cậu đấy, để làm gì? Cậu thuê thư ký để làm việc này mà.

– Mình có thư ký rồi. Mình cần một người phụ tá để coi sóc các thứ cho mình, coi sóc về tài chánh và những hoạt động khác. Mình cần người tin cẩn. Cậu thấy đấy, cậu như người trong gia đình. Chúng ta là một gia đình, Kevin à, sau bao nhiêu năm tháng chúng ta đã sống cùng nhau.

– Có phải Nell đưa ý kiến này với cậu không?

– Không phải, ông bạn ơi. Nhưng cô ấy chắc sung sướng khi thấy cậu từ bỏ chốn hiểm nghèo.

– Mình không nhận. Cám ơn cậu, mình biết cậu có thiện ý, nhưng công việc như thế không hợp với mình.

– Mình đề nghị thế đấy. Lời đề nghị sẵn sàng mở rộng cho cậu mãi.

Kevin thở dài.

– Cám ơn. Mình nói năng nghe cục cằn, vô ơn và thô lỗ. Lời đề nghị tuyệt đấy, thật đấy. Nhưng mình là một cảnh sát chìm, như bố mình đã từng là cảnh sát chìm, như ông nội, ông cố mình vậy. Mình nghĩ làm một nghề khác chắc mình không được hạnh phúc, thật đấy.

– Mình quá biết tâm trạng của cậu… lâu nay mình đã biết rồi. Nhưng, chuyện cậu với Nell ra sao rồi? Có phải cậu đã tính chuyện lâu dài?

Kevin mở to cặp mắt đen nhìn vào cặp mắt nhạt hơn của Gavin, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu thông cảm; đây là ánh mắt đồng cam cộng khổ của nhũng đôi bạn chơi thân nhau lâu đời.

Cuối cùng Kevin đáp.

– Vừa rồi mình đã tính đến chuyện lâu dài. Mình đã đề nghị nàng làm đám cưới với mình. Nàng suy nghĩ kỹ rồi, nhưng chưa trả lời ưng thuận.

– Tội nghiệp chưa – hai người nên dàn xếp với nhau.

– Cậu nói cho Nell biết.

– Mình sẽ nói, nếu cậu cho phép.

– Cho phép đấy, cậu nói đi. Nhưng, hồi nãy cậu tránh né chuyện của cậu. Chuyện giữa cậu và Louise ra sao rồi?

– Chẳng có gì đáng nói nhiều. Cô ta sống trong nhà mình, tiêu tiền mình, mà ngủ với một tên Thượng Nghị sĩ ở Washington. – Gavin nhún vai. – Nếu ông nội mình còn sống, chắc ông gọi mình là thằng ngu.

– Còn mình cũng đáng là thằng ngu.

Hai người nhìn nhau cười toe toét, rồi Kevin nói tiếp:

– Nhưng cậu vẫn tiếp tục ở với Louise à? Hỏi thật cậu, cậu sẽ tính sao?

– Hiện giờ mình không có ý định quấy động mọi việc lên làm gì …

– Cậu không nghĩ rằng trở về lại Miền Đông túc là cậu đã có ý quấy động mọi việc lên rồi sao?

– Mình đâu về đây mãi mãi. Mình chỉ thuê một căn hộ ở New York thôi, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, để làm nốt công việc của phần cuối cuốn phim thôi. Rồi mình sẽ qua Pháp để làm bộ phim khác. Mình đã cho cô ta vô số cơ hội từ lâu nay rồi. Vô, vô số cơ hội. Cô ta chỉ nắm lấy chúng thôi. Mình đợi được. Mình không vội vã làm gì.

– Thế chưa có ai khác len vào đời cậu sao?

Gavin lắc đầu.

– Chưa có cô nàng nào dễ thương dịu hiền làm tươi sáng cuộc đời mình cả. Mình chỉ còn biết có công việc Thế là đủ rồi.

– Một ngày nào đó cậu sẽ gặp một người.

– Có lẽ thế.

Kevin hỏi:

– Cậu có đầu bếp ở đây không?

– Không. Mà sao?

– Mình không biết bọn mình sẽ ăn ở đâu? Chắc cậu không dám đi nhà hàng ăn uống – tiếng tăm như cồn của cậu chắc sẽ gây cho cậu nhiều khó khăn.

– Kev, chính cậu mới ghét đi ra ngoài. Cậu đừng đổ hết lỗi cho mình đấy nhé.

– Có bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ trở thành một diễn viên nổi danh như thế này để không dám đi ăn ở bên ngoài nơi công cộng vì sợ người ta nhận ra hay là sợ phụ nữ hâm mộ sà vào? Hay là có bao giờ cậu nghĩ mình phải miễn cưỡng đi với cậu, vì sợ mình và cậu sẽ bị bọn găng tơ theo dõi tấn công?

– Không, mình không bao giờ nghĩ đến. – Gavin đáp và nhoẻn miệng cười. – Nhưng như mình vừa mới nói đấy, chúng ta là hai thằng đần.

Gavin đứng dậy, bước qua căn phòng, rồi quay lại nhìn Kevin.

– Đúng đấy, đêm nay chúng ta đi ăn ở ngoài.

– Ồ. Ở đâu?

– Xuống phố. Đến phòng chiếu Tribeca của nhà hàng Bobby De Nino. Mình đã thuê phòng này để dùng vào buổi tối. Chỉ có hai chúng ta thôi. Mình sẽ chiếu phim Người tạo ra Vua cho cậu xem, rồi ta đi ăn thịt nướng Tribeca của Bobby.

– Nghe được lắm, và chắc chúng ta sẽ được an toàn ở đấy.

– Chắc chắn như thế rồi. Mình đảm bảo việc này, Kevin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.