– Minh nhi lại đây!
– Dạ!
– Ở đây xảy ra chuyện gì vậy phụ thân?
– Lưu trưởng quầy! Ông nói cho đại thiếu gia biết đi.
– Dạ! Thưa thiếu gia chuyện là thế này: ” Hôm qua có một gia đinh của Chu gia đến đây hỏi mua một miếng ngọc phỉ thuý loại tốt nhất. Hắn bảo là lão gia nhà hắn sai hắn đến mua để tặng cho Chu đại thiếu gia nhà hắn. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn mang chiếc ngọc trả lại! Hắn bảo là đổi miếng ngọc khác tốt hơn. Tôi đã xem qua miếng ngọc trả lại thì thấy đúng là miếng ngọc hôm qua đưa cho hắn nên lấy miếng ngọc khác đổi cho hắn. Sau đó tôi đặt miếng ngọc mới vào một chiếc hộp mà hắn mang theo đựng miếng ngọc cũ. Lúc cầm cái hộp xoay người định đi thì hắn hô to, chửi bới cửa tiệm của Lý gia ta. “
– Sao hắn lại chửi cửa tiệm của nhà ta vậy? ( Lý Thiên Minh hỏi)
– Hắn nói chúng ta làm ăn thất đức, dám lấy trộm miếng ngọc trong chiếc hộp.
– Ông đã kiểm tra kỹ chưa? Ông quả thật đã đặt miếng ngọc mới vào chiếc hộp chứ?
– Vâng thưa thiếu gia! Tôi đã đặt miếng ngọc mới vào đó rồi nhưng không hiểu sao lúc đưa cho vị huynh đệ đây thì lại biến mất.
– Ông xác định lại xem lúc ông đưa chiếc hộp đựng ngọc cho vị đại huynh này thì không ai mở nó ra chứ?
– Vâng! Lúc tôi đưa chiếc hộp cho vị huynh đệ đây thì không ai động vào nó cả. Điều ngạc nhiên là vị huynh đệ này vừa cầm chiếc hộp, xoay người mở ra xem thì miếng ngọc bên trong biến mất! Tôi đã xem xét chiếc hộp nhưng không thấy có gì khác thường cả.
– Ông chắc là không có gì khác thường chứ?
– Vâng thưa thiếu gia! Nếu bên trong chiếc hộp có dấu ngọc thì phải có âm thanh phát ra lúc ” lắc ” chiếc hộp. Nhưng chiếc hộp này không có âm thanh gì khác thường cả.
– Ồ! Quái lạ như vậy sao?
Lý Thiên Minh liếc nhìn sang tên gia đinh kia thì thấy mặt hắn vênh váo, trông mà chỉ muốn cho một phát đạp. Nhưng mà kể ra cũng thật kỳ lạ, miếng ngọc kia không cánh mà biến mất. Bên trong chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Hắn cầm chiếc hộp gỗ kia vừa đi quanh gian phòng vừa suy nghĩ. Bỗng bên ngoài có tiếng rao: ” Ai mua giầy nào! Giầy đẹp đi vừa êm lại vừa bền đây! ” Trong đầu hắn bỗng loé lên một điều gì đó. Hắn bước đến chỗ tên gia đinh chắp hai tay sau lưng nói:
– Vị đại ca này! Nếu chúng ta đổi cho huynh một miếng ngọc khác mà không lấy thêm tiền, huynh có chịu không?
– Thiếu gia! Không thể được!
– Lưu trưởng quầy! Ông cứ để con trai ta tuỳ ý giải quyết đi. ( Mặt ông ta thâm trầm nói)
– Đa tạ phụ thân!
– Ngươi tưởng Chu gia nhà chúng ta là ăn xin hay sao mà cho một miếng ngọc mẻ là chúng ta nhận!
Lão gia nhà chúng ta có ý muốn mua ngọc nhà ngươi là chiếu cố cho nhà ngươi lắm rồi! Vậy mà các ngươi hết lần này đến lần khác không chịu đem ngọc tốt bán cho lão gia nhà ta. Đã thế còn giám dở trò, lấy trộm miếng ngọc trong chiếc hộp này! Hôm nay ta phải cho mọi người biết Lý gia là hạng người gì!
– Ồ! Vậy tức là huynh không muốn thuơng lượng?
– Đúng vậy! ( Hắn nghênh ngang đáp)
– Tiểu Phúc ngươi mau đi mời một vị quan sai đến đây! ( Lý Thiên Minh dúi vào tay tiểu Phúc một nén bạc sau đó nhìn tên tiểu đồng kia với ánh mắt gian xảo)
– Vâng thiếu gia!
– Minh nhi! Con muốn gọi quan sai đến làm gì vậy? Chuyện này không thể làm bừa được đâu!
– Xin phụ thân cứ yên tâm! Một lát nữa mọi người sẽ được biết.
Gần nửa canh giờ sau một nhóm nha sai khoảng 4, 5 người đi đến. Người đi đầu trông cao to nhìn rất uy dũng. Tên đi đầu hỏi:
– Không biết có chuyện gì mà Lý công tử lại gọi chúng ta đến đây vậy?
– Các vị quan sai đại ca! Tên kia đến tiệm của nhà ta làm loạn. Mong các vị phân xử dùm cho.
– Kẻ nào to gan dám đến tiệm Lý gia làm loạn? Hắn chán sống rồi sao?
– Vị đại quan gia này! Người đừng tin lời nói xằng bậy của hắn. Oan cho tiểu dân lắm. ( Hắn lén lút dúi vào tay tên nha sai cao to kia một nén bạc)
– Ồ! Thế chuyện rốt cục là thế nào?
– Chuyện là thế này: “……… “
– Lý lão gia và Lý công tử à!
Chuyện nay xem ra tiệm các người không đúng rồi!
Lý Thiên Minh thấy hắn nói vậy cũng đáp lại:
– Quan sai đại ca! Thực ra chúng tôi cũng muốn giải quyết việc này trong êm đẹp. Thế mà cái tên này lại được thế làm càn. Muốn gây sự với Lý gia chúng tôi.
– Ồ! Có chuyện này sao? ( Hắn liếc nhìn tên gia đinh kia với ánh mắt dò hỏi)
– À chuyện này…! Quan gia ngài thấy đấy, lão gia nhà chúng tôi là một người rất coi trọng thể diện. Lão gia chúng tôi đã muốn cái gì thì cho dù đổi bằng hàng trăm cái khác giá trị hơn cũng không đồng ý đâu!
– Nhưng lão gia nhà ngươi đã chọn được miếng ngọc nào đâu? ( Lưu trưởng quầy tiếp lời)
– Vấn đề ở đây không phải là lão gia nhà ta chọn miếng ngọc nào mà là các ngươi dám lừa dối lão gia nhà ta, không chịu bán miếng ngọc tốt cho lão gia nhà ta.
– Nói chung ngươi muốn làm chuyện này đến cùng có phải không? ( Lý Thiên Minh ung dung hỏi)
– Đúng vậy!
– Ha…Ha…! Vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu hắn đang nói cái gì. Tên gia đinh kia như không tin vào tai mình vậy. Tên Lý công tử này chẳng nhẽ biết được bí mật bên trong ư? Không thể nào! Chiếc hộp này làm rất tinh vi. Một âm thanh khác thường cũng không có thì làm sao hắn biết được chứ.