Bầu trời đã phủ một lớp màn màu đen, chiếc xe chở khách vẫn tiến về phía trước. Chiếc đèn pha vẫn từ từ chiếu lên mặt đất gồ ghề đầy sỏi đá. Đường núi ở Xích Kim thật sự rất đáng sợ, một bên là núi cao chót vót một bên thì là vực thẳm không thấy đáy. Con đường đèo này tuy có thể cho 2 chiếc xe khác to đi qua cùng lúc nhưng dù sao cũng rất đáng sợ. Màn đêm lạnh lẽo đang bao chùm lấy thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất trên con đường tưởng như dài vô tận này. Trong xe mọi người đã ngủ hết, chỉ còn lại hai người trẻ tuổi trong đoàn vẫn trầm lặng đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời chỉ có lốm đốm vài ngôi sao. Tôi đang ngồi ngắm nhìn trời đêm thì bỗng có một tiếng nói ở hàng ghế đối diện chuyền đến.
– Anh vẫn chưa ngủ à
– Ừm! Tôi đang nghĩ đến một số việc. Thế còn cô, sao cô không ngủ? Hay là đang nhớ về anh chàng đẹp trai nào. Khà khà!
– Nếu tôi nói tôi nhớ anh, anh có tin không?
Hả! Sao cô ta lại nhớ đến mình nhỉ, chẳng nhẽ cô ta biết mình ư? Không thể nào, tuy mình cũng hơi nổi tiếng thật nhưng dạo này mình để râu cả ăn mặc bụi bặm thế này đến cả người quen còn khó nhận ra thì sao cô ta lại biết mình được chứ.
– Cô có thể cho tôi biết vì sao cô nhớ đến tôi không? Tôi nhớ hình như chúng ta không quen nhau.
– Anh tất nhiên là không biết tôi rồi, vì anh quá nổi tiếng ở trường đại học là thiên tài của thiên tài thì làm sao biết đến một cô gái bình thường như tôi được chứ.
Thật không vậy, tôi là thiên tài của thiên tài ư? Toát mồ hôi. Cô ta vừa nói về trường đại học, chẳng lẽ là đại học Bắc Kinh! Nói về học đại học mình chỉ học ba năm ở đây sau đó mất một năm thạc sỹ rồi một năm tiến sỹ chuyên nghành vật lý – hoá học.
Đây là anh chàng đầu tiên được cấp cùng lúc hai bằng tiến sỹ và cũng là người hoàn thành học tiến sỹ nhanh nhất đại học Bắc Kinh. Cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có với bố là chủ tịch một công ty lớn có trụ sở chính ở Việt Nam và một chi nhánh ở Bắc Kinh. Mẹ cậu ta từng làm một tiếp viên hàng không ở Hàn Quốc sau đó gặp được cha cậu là một doanh nhân người Việt, họ yêu nhau – kết hôn và rồi sinh ra một chàng trai được mọi người gọi là thần đồng. Vì lý do công việc nên cha cậu ta đã đưa cả gia đình đến Bắc Kinh sinh sống lúc cậu 14 tuổi. Đến khi vào đại học Bắc Kinh cậu đã nói viết thông thạo 7 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Việt, Hàn, Trung. Ngoài ra cậu còn học được rất nhiều kiến thức ở nhiều lĩnh vực mà đến sinh viên năm cuối cũng không bằng. Có thể nói cậu ta không một lĩnh vực, môn học nào trong trường là không am hiểu.
– Ê! Sao anh không nói gì?
– À! Cô vừa nói đến đại học, có phải đại học Bắc Kinh không?
– Ừm, hồi đấy tôi học khoa y của đại học Bắc Kinh. Tôi kém anh một khoá.
– Ồ…! Năm nay tôi 27 vậy chắc cô 26 hả?
– Ừm
– Mà tên cô là gì, sao lại nói là nhớ tôi vậy?
– Tôi tên Lý Thu Thuỷ. Có một hôm cách đây mấy năm trời mưa trút nước. Lúc đó tôi đang đứng ở sảnh của thư viện, không có ô, không biết cách nào để đi về ký túc thì anh đến và cho tôi đi nhờ. Ngày hôm đấy tôi không bao giờ quên, tôi bắt đầu tìm hiểu các thông tin về anh. Sau này tôi mới biết anh là Nguyễn An soái vương của trường. Bên cạnh anh lúc nào cũng có hàng đống cô gái vây quanh nên tôi chỉ có thể từ xa mà quan sát anh thôi. Sau khi anh nhận bằng tiến sỹ xong rồi đi Mỹ thì tôi không có cách nào để biết thông tin về anh nữa. Cho đến một hôm tôi nhận được cuộc gọi của một người bạn là nhân viên thuộc công ty du lịch của anh nói rằng anh muốn đặt một chuyến du lịch với tour bình dân và không được cho ai biết.
– Thế là cô liền đặt vé đi cùng tour với tôi.
Không phải chứ ở đâu ra một bà cô theo đuổi mình mấy năm trời trong im lặng vậy. Đã thế lại còn xuất hiện đúng lúc mình muốn trải nhiệm cuộc sống trong chuyến du lịch đến đất nước Bhutan yên bình này chứ. Aizz. Nhưng mà kể ra cô ta cũng đẹp đó chứ, cao dáo cơ thể cân đối đường cong bắt mắt đã thế nước da và khuôn mặt phải gọi là cực phẩm. Cô ta mà thi hoa hậu có khi được trao vương miện chứ chẳng chơi.
Khi còn học năm nhất đại học Nguyễn An đã lập trình ra một phần mềm dịch tiếng Trung sang tiếng Anh, Pháp, Hàn… Sau đó tuyển người thành lập công ty và mở rộng ra nhiều thứ tiếng khã và ngược lại. Phần mềm của cậu ta còn tốt hơn nhiều so với Google dịch. Sau đó cậu ta phát triển công ty công nghệ của mình trở thành một trong những công ty trẻ phát triển nhanh nhất với đủ các sản phẩm như game, phần mềm bảo mật, các thiết bị thông minh ứng dụng trong các ngành nghề. Từ một công ty công nghệ công ty của cậu ta đã phát triển thành một công ty đa ngành nghề. Nào thi thiết kế, xây dựng, du lịch, hoá học…
– Ừm, sau khi tôi biết anh đi tour du lịch này tôi liền đăng ký. Tôi chỉ muốn không bỏ lỡ cơ hội như trước đây, hạnh phúc chỉ đến với người nỗ Lực. Anh yên tâm đi tôi sẽ không làm phiền đến anh đâu, tôi chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Nếu anh không thích thì tôi sẽ chỉ im lặng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Không gây bất kỳ tiếng động nào, cô nghĩ mình là ma chắc. Mà cô cứ đi theo tôi không phải làm phiền chết tôi. Sao. Aizzz!
– Mà ai báo cho cô biết, chẳng lẽ là giám đốc Mã.
– Đúng vậy! Giám đốc Mã là bạn thân của anh trai tôi.
Bạn thân của anh trai cô! Nguyễn An nghi hoặc liền hỏi:
– Nhìn cô trông cũng được, mà giám đốc Mã lại là bạn thân của anh trai cô Thế mà anh ta không theo đuổi cô ư.
Hay anh ta bị, bị….”Gay”? ( sắc mặt Nguyễn An nhăn nhó trông rất khó coi)
Mặt Lý Thu Thuỷ đỏ lên sau đó liền gắt:
– Anh đừng ăn nói lung tung! Anh Mã Coi tôi như em gái vả lại anh ấy cũng người yêu rồi. Mà người yêu anh rất xinh đẹp nữa là.
Xinh đẹp! Đẹp như cô là cùng chứ gì. Đàn ông ai chả thích cái mới, cái đẹp đã thế trông cô đẹp như vậy mà anh ta không nảy sinh tà ý gì ư? Aizzz. Chắc kiếp trước anh ta là một nhà sư tu hành đắc đạo còn kiếp này là một anh chàng bạn trai chung thuỷ đây.
– Hiện tại cô đang làm công việc gì vậy?
Lý Thu Thuỷ liền định thần lại rồi từ từ đáp:
– À! Tôi hiện đang làm nhân viên y tế cho một tổ chức vì cộng đồng. Công việc chính của tôi là khám chữa bệnh cho những người nghèo ở các vùng hẻo lánh xa trung tâm.
– Công việc rất nhân đạo đấy! Mà ngoài việc này ra cô có làm việc gì khác nữa không? Ví dụ như người mẫu chẳng hạn.
– Không. Tôi không làm thêm công việc gì khác ngoài công việc này cả. Mà sao anh lại hỏi vậy, tôi trông giống người mẫu lắm sao?
Khuôn mặt Lý Thu Thuỷ rất phức tạp vừa có chút nghi hoặc vừa pha lẫn một chút thẹn thùng. Thần thái lúc này của cô toát lên một vẻ đẹp mỹ lệ đến khó tả mà bất cứ gã đàn ông, con trai nào cũng khó có thể rời mắt..Nguyễn An cũng không phải ngoại lệ. Tuy ánh mắt cậu ta không thể thoát khỏi ma lực kia nhưng đó chỉ là tình yêu cái đẹp, thưởng thức cái đẹp. Cậu ta từ trước đến nay chưa từng yêu ai, thậm chí đến một chút dung động với bạn khác giới cũng chưa từng. Có thể nói đây là một mẫu FA điển hình.
– Thú thực trông cô rất xinh dáng người cũng đẹp lúc đầu tôi còn tưởng cô là người mẫu cơ.
– Hi hi! Anh thấy tôi đẹp lắm sao. Nếu tôi nói tôi muốn làm bạn gái anh, anh có đồng ý không?
Ánh mắt Lý Thu Thuỷ sắc bén nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Đôi môi thì nở một nụ cười quyến rũ đến mê người.
Mặt Nguyễn An đờ đẫn một lúc rồi từ từ nhìn vào mắt Lý Thu Thuỷ. Lúc này ánh mắt cô ấy long lanh, mở to như đang chờ đợi một câu trả lời từ phía anh chàng. Nhìn ánh mắt khẩn thiết đó Nguyễn An không nỡ lòng nói thẳng lời từ chối nhưng cũng không muốn mập mờ trong chuyện tình cảm nên trầm xuống đáp:
– Thực ra từ trước đến nay tôi chưa từng yêu ai. Tôi cũng không biết yêu một người là thế nào. Có thể do công việc bận dộn nên tôi chưa từng nghĩ đến việc có bạn gái. Bố mẹ tôi cũng thương xuyên dục tôi mau tìm bạn gái. Mẹ tôi còn tự mình giới thiệu con gái của mấy người bạn cho tôi nhưng tôi liên tục từ chối với lý do bận công việc. Cho nên…
Câu khó nói nhất còn đang ậm ờ trong miệng thì một tiếng nói chua sót vọng đến.
– Tôi hiểu rồi, anh không cần giải thích nữa!
Không khí trở nên tĩnh lặng, hai người không nói một lời nào thì bỗng có một giọng nói ồm ồm phát ra:
– Đúng là thanh niên, đến nửa đêm vẫn còn nói truyện yêu đương làm ta không tài nào ngủ được. Mau đi ngủ đi, mai còn có sức tiếp tục cuộc hành trình.
Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi, ngồi ở hàng ghế trên của Lý Thu Thuỷ.
Hai người ngượm ngùng nhìn nhau rồi quay mặt về phía cửa kính. Ánh mắt của Lý Thu Thuỷ thì lén nhìn lên hàng ghế trên với vẻ cảm kích. Một lúc sau cô liền ngồi dậy tiến đến chỗ Nguyễn An. Cô hé miệng đến gần tai anh ta rồi thì thầm cái gì đấy, sau đó hôn lén lên chiếc má kia một cái rồi nhanh chóng trở về ghế ngồi lấy chiếu chăn mỏng đắp lên người từ từ chìm vào giấc ngủ. Nguyễn An ngạc nhiên một lúc sau đó nở một nụ cười mỉm nhìn về phía Lý Thu Thuỷ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sikkim (tiếng Nepal: सिक्किम), còn viết là Xích Kim, là một bang nội lục của Ấn Độ. Bang nằm trên dãy Himalaya, có biên giới quốc tế với Nepal ở phía tây, với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc ở phía bắc và đông, với Bhutan ở phía đông. Sikkim có biên giới quốc nội với bang Tây Bengal ở phía nam.[2] (nguồn wikipedia)