Thiên Tài Ở Rể

Chương 47: Không tin



“Oa thật trùng hợp, chúng tôi cũng là người Hồng Nguyên, anh tôi cũng đi làm ở Đông Giang. Tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Phùng Viện Viện, ngày đó anh cứu tôi nên mới bị thương, đây là anh họ tôi Ngô Hạo, cho tôi số điện thoại của anh đi, biết đâu sau này chúng ta còn có thể gặp nhau ở Đông Giang nữa”.

Không đợi Ngô Hạo mở miệng, Phùng Viện Viện đã nói một tràng như bắn súng.

“Ồ, hai người là anh em họ sao?”

“Đúng thế, nhưng lúc đó chúng tôi vẫn chưa nhận ra nhau, anh tôi đi Đông Giang rất nhiều năm, hai chúng tôi lớn lên đều thay đổi, cho nên không nhận ra được, sau khi về nhà mới biết chúng tôi là họ hàng, anh nói xem có trùng hợp không”.

“Đúng là trùng hợp thật, đúng rồi anh, bác sĩ nói nếu không phải anh dùng hộp cấp cứu trên xe để cầm máu cho tôi, chắc cái mạng nhỏ này của tôi cũng không còn nữa. Cảm ơn anh, đợi đến khi trở lại Đông Giang tôi sẽ đi tìm anh”.

Cuối cùng Ngô Hạo cũng có thể chen vào: “Lô Cương, người phải nói cảm ơn hẳn là tôi, nói thật, đối mặt với đám côn đồ tôi còn rất khiếp đảm, nếu như không có cậu đứng ra thì tôi cũng không dám ra tay, là cậu đã cứu em họ tôi, cứu người trên xe”.

Lô Cương lắc đầu một cái: “Anh, đúng là xấu hổ, thật ra thì ban đầu tôi cũng rất do dự, phải đứng ra ngăn cản hành động cướp bóc của côn đồ trước mới đúng”.

“Đừng tự trách, lúc đó lực lượng quá khác xa, cậu do dự là bình thường, đối mặt với năm tên côn đồ hung ác cầm dao, bảo vệ mình an toàn lúc mạng sống của người dân vẫn chưa bị uy hiếp là hợp lý, tất cả tài sản trên xe đều không đáng giá bằng mạng sống của cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng dậy thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh của quân nhân, cậu vẫn là anh hùng”.

Lời này của Ngô Hạo khiến Phùng Viện Viện vô cùng kinh ngạc. Đây là anh họ chưa được đi học ngày nào và ngu si mười mấy năm nhà cô sao, khả năng nói chuyện này còn hơn xa sinh viên đại học vận tải đường thủy như mình.

Bị thời gian hạn chế, cuộc gặp mặt với Lô Cương chỉ có mấy phút ngắn ngủi, Phùng Viện Viện chủ động kết bạn Wechat với Lô Cương, cũng trao đổi số điện thoại với nhau.

Sau khi ra khỏi bệnh viện quân y, lại dặn dò Phùng Viện Viện một lần, Ngô Hạo trực tiếp bắt xe ra sân bay, lên một chuyến bay trong ngày trở lại Đông Giang, La Lượng đã lái xe thương vụ chờ hắn ở sân bay rồi.

Đường về nhà, Ngô Hạo nói qua về chuyện ở quê, chủ yếu là về thành viên gia đình, cho dù Cẩm Nguyệt là người thân nhất thì nhà cậu vẫn cần phải biết những tin tức cơ bản này.

“Anh Lượng, công ty chuẩn bị thế nào rồi?”

Nói xong chuyện riêng, Ngô Hạo chuyển vào đề tài chính.

“Công ty đang tiến hành đăng ký, việc tuyển dụng nhân viên đã ủy thác cho công ty nhân sự rồi, kho hàng cũng đã có sẵn, chỉ là việc sửa lại phòng làm việc chắc cần nửa tháng nữa, nửa tháng sau công ty sẽ bắt đầu vận hành”.

La Lượng vừa lái xe vừa đáp lại.

“Có vấn đề gì không?”

“Có, chính là vấn đề cổ phần, nói thật nhé Ngô Hạo, năng lực chống lại nguy hiểm của anh rất kém, còn hơn 2 triệu nợ nước ngoài chưa trả, nhà máy thời trang cũng không biết có thể kiên trì được mấy ngày, công ty thương mại quốc tế này chú để anh chiếm một nửa cổ phần cảm giác hơi nhiều, nếu như bị lỗ anh không có năng lực gánh vác đâu”.

“Vậy anh muốn chiếm bao nhiêu?”

Ngô Hạo biết La Lượng không tin tưởng hắn có thể kinh doanh được công ty thương mại quốc tế, nếu đã vậy thì cũng không thể cưỡng ép được.

La Lượng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngô Hạo, chú xem như vậy được không. Anh không cần cổ phần, anh sẽ làm cho chú, phụ trách việc vận hành của toàn bộ công ty, nếu như kiếm lời, chú trả anh lương cao là được, nếu như bị lỗ anh cũng không cần tiền lương của chú, coi như trả nợ cho chú”.

Ngô Hạo cười một tiếng: “Anh Lượng, anh phải suy nghĩ cho kỹ đấy, nếu như công ty này phát triển thì anh không thể hối hận đâu”.

“Không hối hận, nếu quả thật làm được thì chú cứ tăng tiền lương tăng tiền thuê phòng cho anh là được”.

Ngô Hạo lắc đầu một cái, tầm nhìn của ông anh họ này vẫn quá hạn hẹp. Tiền lương có thể thêm bao nhiêu được, theo giá thị trường bây giờ, tiền lương hàng năm của tổng giám đốc công ty thương mại quốc tế không vượt quá hai triệu, còn về tiền thuê phòng, thuê căn gác mái của nhà máy thời trang kia một năm năm trăm ngàn đã rất cao rồi, cùng lắm thì thêm một triệu, tổng cộng lại mới chỉ có ba triệu, tiền hoa hồng một đơn đặt hàng của mình lại không chỉ ở con số này.

“Vậy được, cứ đăng ký là công ty độc quyền của một mình Cẩm Nguyệt, ngày mai em sẽ đến tổng lãnh sự quán làm visa, sau đó phải ra nước ngoài một chuyến, anh ở lại làm cẩn thận chút”.

“Chú muốn xuất ngoại? Chú ra nước ngoài tìm đơn đặt hàng à, không phải bạn trong nhóm chứng khoán của chú giới thiệu đơn đặt hàng cho chú sao?”

La Lượng vẫn cho rằng Ngô Hạo chơi chứng khoán rất lợi hại, cho nên quen biết không ít ông chủ có thực lực, sau đó dưới sự ủng hộ của những người đó mới lập ra công ty thương mại quốc tế, nhiều nhất là nhận một ít đơn hàng second hand.

“Cho dù là bạn trong nhóm giới thiệu đơn hàng thì cũng phải tự mình đi khảo sát một chút đúng không, nếu không sẽ rất dễ bị lừa gạt”.

“Chú đi khảo sát? Chú hiểu tiếng nước ngoài?”

“Em không hiểu có thể mời phiên dịch mà”.

La Lượng hoàn toàn hết ý kiến, xem ra đầu óc cậu em rể này vẫn có vấn đề, kiếm được ít tiền chứng khoán liền sĩ diện, đầu tư vào khu chung cư vắng vẻ như Long Loan Hào Đình thì thôi, ít nhất sẽ không có lỗ quá lớn, cũng không cần có kiến thức gì nhiều. Bây giờ lập một công ty thương mại quốc tế lớn như thế rồi còn định tự mình ra nước ngoài nhận đơn đặt hàng, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu năng lực, tốt nghiệp trung học, còn ngu si mấy năm, cái gì cũng không hiểu còn mở công ty, nếu không phải còn nợ hắn mấy trăm ngàn thì đúng là không muốn hợp tác với hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.