Nhìn hai người đối diện mang vẻ mặt chờ mong, Vân Mộng Vũ không nói gì, mà chỉ nhìn hai người bọn họ cười thần bí.
Trầm Nhã bị sự thần bí của nàng làm cho hứng thú, lại càng muốn biết hơn nữa, trong lòng như có móng vuốt cào nhẹ vào, rất là tò mò. Nhưng bất luận nàng làm như thế nào, đem hết chiêu thức cũng không thể làm cho Vân Mộng Vũ nói ra. Vân Mộng Vũ luôn kín miệng, luôn nói khi nào cơ hội đến, thì tự nhiên sẽ biết.
Mà Phó Tâm Lan lại mang biểu hiện rất bình tĩnh, nàng biết trở thành bằng hữu của Mộng Vũ, về sau nhất định sẽ được chứng kiến những chuyện còn kinh thiên động địa hơn thế nữa, mà tính tình của nàng thuộc loại trầm tĩnh, luôn mang vẻ mặt ôn nhu hào phóng.
Cho nên nàng không nóng nảy, giống như Vân Mộng Vũ nói, khi nào đến thời cơ thì nhất định sẽ biết.
Ba người dắt tay nhau đi tới sân thi đấu, vẫn ở ngự hoa viên.
Lần này quy tắc của trận đấu là rút thăm, sau đó tỷ thí 1 đấu 1, thay nhau đấu ba lượt. Cuối cùng sẽ quyết định ra năm mươi người tham gia biểu diễn vào buổi tối, mà sau khi chọn ra được năm mươi người thì sẽ chọn tiếp thêm một vòng nữa. Cuộc thi biểu diễn tài nghệ sẽ quyết định ra người xuất sắc nhất.
Trong mười ván cờ này đã có ba ván bị phá giải, còn thừa bảy ván, đa số các cao thủ chơi cờ đều vắt hết óc mà nghĩ không ra. Cho nên sẽ trở thành ván cờ khó giải nhất.
Ưu tú nhất Mẫu Đơn hội, chính là mẫu thân Vân Mộng Vũ Mộc Lâm quận chúa cũng giải quyết được ba ván, trở thành người siêu việt. Mà bây giờ, chính là hôm nay, Vân Mộng Vũ muốn cho mọi người thấy, nữ nhi của Mộc Lâm tuyệt đối không phải là phế vật.
Nàng muốn dùng sự thật làm cho mọi người biết ai mới là phế vật, muốn cho những người từng mắng nàng là phế vật một bạt tai nhớ đời.
Giờ phút này ánh mắt Vân Mộng Vũ sáng ngời, trong mắt ánh sáng nhạt bắt đầu khởi động.
Phó Tâm Lan đứng ở bên cạnh nàng, lập tức cảm giác được biến hoá của nàng, tựa hồ như có một cỗ tự tin dần dần phát ra.
Cảm giác được biến hoá này, trong mắt Phó Tâm Lan có một đạo ánh sáng hiện lên. Nàng nhìn người không sai, có thể cùng Vân Mộng Vũ trở thành bằng hữu nhất định là nàng rất may mắn.
Rất nhanh trận đấu đã bắt đầu.
Lúc này cũng không còn người dám xem thường Vân Mộng Vũ, lúc này cho dù Vân Mộng Vũ đứng nhất, các nàng cũng không dám nói gì. Trải qua trận đấu buổi sáng, các nàng đã như tự tát vào mặt mình khi lăng nhục Vân Mộng Vũ.
Sau ba trận đấu đó, những người đó đều cảm thấy rất may mắn, may mắn là không chửi bới hoặc xem thường Vân Mộng Vũ, chứ không thì tự rước nhục vào thân.
Vân Mộng Vũ thi đấu cờ biểu hiện cũng thực kinh người, một mình nàng bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại ba nữ tử cũng được xem là cao thủ đánh cờ. Hơn nữa mỗi nữ tử đấu với nàng đều bội phục nàng sát đất.
Nhường người khác đến ba phần, mưu trí sâu vô cùng.
Ba nữ tử kia đều có cùng cảm giác này, tựa hồ như tất cả các bước đi đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Cho dù các nàng cân nhắc kỹ từng bước đi để làm khó nàng, nàng chỉ ngồi ở đối diện, tiện tay buông một con cờ, liền thắng các nàng dễ dàng. Thắng như vậy thực làm cho người ta tâm phục khẩu phục.
Lúc này rất nhiều người mang ánh mắt khác nhìn nàng, không hề khinh bỉ hay xem thường mà là kính nể. Nhưng Vân Mộng Vũ vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế nhắm mắt lại, thủ thuật chơi cờ này đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ.
Từ nhỏ nàng cũng rất mê chơi cờ, bởi vì chơi cờ có thể bồi dưỡng tâm của một người chuyên chú hơn. Lúc vừa mới bắt đầu chơi cờ, nàng chỉ muốn tìm biện pháp bình tĩnh lại vì nàng là người luôn bị xúc động. Ai ngờ, sau này, càng tiếp xúc cờ, nàng càng thích, dần dần nàng mê nó lúc nào không biết.
Cảm giác mê mẩn này như là nắm trong tay cả thiên hạ, khi bàn tay trắng nõn của nàng khuấy động, thì có cảm giác như làm cả thiên hạ hỗn loạn.
Cờ vua giống như bày trận, đường chết luôn nằm trước mắt.
Thời gian trôi qua, nàng cũng đang mải mê bày binh bố trận. Tựa như nàng đang ở trên chiến trường đầy khói lửa. Nàng thường nghĩ, nếu có cơ hội cũng muốn thử xem cảm giác nắm trong tay cả thiên hạ. Loại bày mưu nghĩ kế này, nàng luôn muốn thắng cho bằng được.
Từ nay về sau, nàng sẽ cố gắng thi đấu từ kì nghệ đến bày binh bố trận. Cho nên hiện tại tỷ thí này giống như nàng đang chơi một trò chơi trẻ con, không có tính chiến đấu.
Rất nhanh nàng đã hạ được thêm một số đối thủ, có người ảm đạm nên rời đi trước, có người thì ở lại để tiếp tục xem giải cờ. Trong khi mọi người chờ mong, các thế cờ đang được bày ra chờ người đến giải.
Trước mặt năm mươi người là một bàn cờ bằng đồng được phóng to, mười thế cờ được bày ra như khiêu khích. Mỗi khi giải được một ván cờ thì ván cờ tiếp theo sẽ khó hơn gấp đôi, cứ như vậy độ khó tăng lên cấp số nhân đến ván thứ mười.
Tuy rằng nhóm giám khảo hàng năm đều đem mười ván cờ chuẩn bị thật tốt, nhưng trong lòng bọn họ đều biết sẽ không ai giải được đến ván thứ ba.
Vân Dung nhìn ván cờ trước mặt, trong mắt hiện lên một chút kiên định, nàng vì Mẫu Đơn hội lần này mà trổ hết tài năng, nhưng so tài về đánh cờ nàng phải cố gắng. Nàng nắm chắc có thể giải được ba ván, cũng coi như là nắm được phần thắng trong tay. Lần này nàng nhất định phải thắng, không thể bị sự nổi bật của Vân Mộng Vũ đè nặng.
Khi có tín hiệu bắt đầu của trận đấu, nàng lập tức nín thở ngưng thần, tĩnh tâm lại, bắt đầu chơi cờ, liền phát hiện ra vị trí giải cờ, đang chuẩn bị xuống tay, lại bị một tiếng thét kinh hãi làm nàng rớt quân cờ trong tay.
Quay đầu nhìn lại thì thấy Vân Mộng Vũ đã giải được ván đầu tiên, mà thanh âm này là phát ra từ miệng của nữ tử đang thi bên cạnh.
Giải được rồi?
Làm sao có thể?
Làm sao có thể nhanh như vậy, Vân Dung nhất thời khó có thể tin. Tuy rằng hôm nay có nhiều chuyện khó có tin đều liên tục xảy ra, nhưng khi gặp chuyện, nàng vẫn không tin được. Dù sao chuyện này cũng đã vượt quá xa đánh giá của nàng.
Lần này, trong lòng Vân Dung thật sự bất lực. Chơi cờ cần tĩnh tâm, mà lòng của nàng đã mất bình tĩnh. Ván cờ này nàng giải không nổi nữa, nàng cũng dứt bỏ hết thảy, đi đến bên cạnh Vân Mộng Vũ, quan sát lượt thi đấu kế tiếp của Vân Mộng Vũ.
Tay nàng nâng con cờ thứ hai lên, mọi người đều im lặng nhìn. Vân Mộng Vũ nhìn thấy nhiều người đang vây quanh mình thì cũng không nói gì, chỉ nhìn mọi người ôn nhu cười, rồi bắt đầu hạ cờ xuống.
Lúc các nàng không hiểu được gì cả, thì ván thứ hai đã được giải. Những người vây xung quanh nàng có chút chết lặng. Tốc độ đáng sợ này làm cho người ta phát điên.
Dần dần ván thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Người chung quanh đã xem ngây người, ngay cả giám khảo cũng có chút ngây dại. Thật đáng sợ, vẫn có thể dùng tốc độ nhanh như vậy sao?
Nghe đồn Quân quốc thiếu niên Quân vương luôn trầm lặng, có tài chơi cờ thiên hạ vô song, chưa có ván cờ nào mà hắn không giải được. Không biết, cùng so sánh với Quân vương, ai hơn ai hay là ngang tài ngang sức?
Khi ván cờ thứ mười đã bày ra trước mắt, Vân Mộng Vũ nhìn thấy nó liền sững sờ. Người xung quanh có chút buồn bực.
Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là không giải được?