Nhìn mặt Sở Hiên, Vân Mộng Vũ lập tức lắp bắp. Cái này hình như cũng là kiệt tác của nàng
“Ngươi……Mặt của ngươi…….” Vân Mộng Vũ xấu hổ nhắc nhở nam nhân đang đứng dối diện mình, trên mặt bị dính một vết do ngón tay nàng gây ra.
Trong lòng Vân Mộng Vũ lúc này thực rối rắm, không biết như vậy có phải là đang xúc phạm nam nhân trước mặt hay không, cũng không biết ông trời có cho sét đánh trúng nàng hay không.
Nghe người con gái bên cạnh kinh hô, cho dù Sở Hiên là người cực kỳ bình tĩnh, nhưng lúc này hai bên huyệt thái dương của hắn cũng phải co giật mạnh.
Nữ nhân này, nữ nhân này, thật là to gan. Xem chừng không thể để cho nàng ta một con đường sống. Nhưng hắn lại không thể lấy đầu nàng, bình tĩnh, bình tĩnh, Sở Hiên, ngươi nhất định phải bình tĩnh.
Sở Hiên yên lặng trong lòng khuyên bảo chính mình bình tĩnh, lại nghe được một câu của Vân Mộng Vũ, thần sắc lập tức kém đi.
“Vương gia, ngươi như vậy thật sự rất là bất nhã, tuy là buổi tối, nhưng ngươi cũng không thể không chú ý vệ sinh cá nhân a.” Nữ tử trước mặt làm ra bộ mặt bất đắc dĩ, khó xử, lại uyển chuyển khuyên hắn.
Vân Mộng Vũ trong lòng hạ quyết tâm, đánh chết cũng không thể thừa nhận, nếu không về sau sẽ không có một chút giá trị gì khi đối mặt với hắn.
Vệ sinh cá nhân, vệ sinh cá nhân, chú ý vệ sinh cá nhân……
Sở Hiên giờ phút này chỉ cảm thấy đầu ong ong đang có một trận hỗn loạn. Nữ nhân này, nếu cùng nàng ta nói chuyện dăm ba câu, hắn nhất định sẽ nổi điên.
Vân Mộng Vũ cũng cảm giác được không khí có phần nặng nề, nàng liền ra vẻ như không có chuyện gì, nói như thế nào Sở Hiên cũng là ân nhân cứu mạng. Vì thế Vân Mộng Vũ xấu hổ dời ánh mắt đi, giương mắt nhìn bốn phía, nhìn cảnh trí xung quanh, hai mắt nàng không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy chính giữa có một tòa trúc lâu, phía sau trúc lâu là rừng trúc, phía trước là một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Đây chính là một nơi tốt để ẩn cư, an nhàn thanh nhã, rừng trúc cùng nước chảy, làm cho lòng nàng thấy thanh thản nhẹ nhàng.
“Độc tọa u hoàng lý, đánh đàn phục thét dài. Thâm lâm nhân không biết, minh nguyệt đến chiếu tướng.” Vân Mộng Vũ nhất thời có cảm xúc, không khỏi ngâm tụng ra tiếng. (Câu thơ này thật sự đọc…ohm…không hiểu gì)
“Thâm lâm nhân không biết, minh nguyệt đến chiếu tướng.” Sở Hiên lẩm bẩm nói theo, trong mắt loé lên một tia sáng.
Đây đúng là một nữ nhân trong truyền thuyết kia sao, dung mạo xấu xí, không tài cũng không đức. Tuy rằng sớm biết rằng nàng là người đặc biệt, nhưng sau khi cùng nàng tiếp xúc mới phát hiện nàng không chỉ đặc biệt, trên người nàng có một loại khí chất nói không nên lời. Nhẹ nhàng uyển chuyển, lại nghịch ngợm đáng yêu. Nàng đem hai loại tính cách hoàn toàn không liên quan hoà quyện với nhau thật sự rất hoàn mỹ. Trên thế gian làm sao có được nữ tử đặc biệt như thế này.
Hắn thật sự càng ngày càng thấy hứng thú, hắn muốn xem nàng còn có thể làm cho hắn thấy bao nhiêu bất ngờ nữa.
Sở Hiên lẳng lặng nhìn Vân Mộng Vũ, trùng hợp lúc này Vân Mộng Vũ xoay người lại, thấy hai mắt của Sở Hiên đang bí mật nhìn nàng còn có một ít cảm xúc hiện lên trong đáy mắt nhưng nàng lại không nhìn rõ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Vân Mộng Vũ cụp mắt xuống, trong lòng suy nghĩ lung tung. Không biết vì sao, khi ở trước mặt Sở Hiên nàng lại không có chút phòng bị nào. Tựa hồ cảm thấy rất nhiều chuyện như vậy là đương nhiên. Nàng đến cuối cùng là làm sao vậy, nàng không nên, một khi cùng Sở Hiên dính dáng, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn lâm vào trong lốc xoáy. Nàng nên cùng hắn bảo trì khoảng cách, nàng còn có chuyện quan trọng hơn, nàng không thể thấy không nguy hiểm mà dấn thân vào.
Cảm thấy có lý, Vân Mộng Vũ giấu đi cảm xúc không hiểu ở trong mắt, khôi phục lại biểu tình thường ngày của nàng.
Mà Sở Hiên trong lòng cũng có chút thắc mắc, hắn vì sao lại không có chút phòng vệ khi ở cạnh nàng. Tựa hồ từ khi nàng xuất hiện trong tầm mắt hắn về sau, hắn cứ im lặng mà dõi theo nàng. Đây không phải là một hiện tượng tốt, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Nghĩ đến sự việc kia, trong mắt hắn hiện lên hồng quang thị huyết, quanh thân lập tức tản mát ra hơi thở lạnh băng.
Vân Mộng Vũ cúi đầu, trên khóe miệng lại mang theo nụ cười yếu ớt, trong lòng cân nhắc nên xử lý quan hệ với Sở Hiên như thế nào, lại đột nhiên cảm thấy quanh thân độ ấm nháy mắt giảm xuống, trong nháy mắt, nàng cảm giác được khoảng cách của cái chết lại gần trong gang tấc.
Vân Mộng Vũ lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Hiên, lại nhìn thấy đôi mắt nhỏ mà đẹp tuyệt mỹ giờ phút này lại thâm u như biển. Nơi đó có rất nhiều con sóng lớn, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Sở Hiên quả nhiên là người có bí mật, hơn nữa bí mật của hắn khẳng định rất kinh người.
Giờ phút này Vân Mộng Vũ lại nhìn Sở Hiên lại thấy biểu tình của hắn đã khôi phục lại, nàng liền thoát khỏi sự mê hoặc, nảy sinh rung động đối với hắn. Nàng cười yếu ớt đối với Sở Hiên nói: “Lần này đa tạ Hiên vương cứu giúp, ơn cứu mạng, tiểu nữ suốt đời không quên.”
Nghe nữ tử đối diện khách khí nói lời cảm tạ có sự xa cách, trong lòng Sở Hiên xẹt qua một chút mất mát, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt như cũ.
Sở Hiên ôn hòa cười nói: “Vân tiểu thư quá khách khí, đây chỉ là ra tay đúng lúc mà thôi. Vân tiểu thư không ngại, mời tiểu thư vào trong thay quần áo, trong phòng có thị nữ hầu hạ Vân tiểu thư tắm rửa, nhưng trong phòng không có nữ trang, Vân tiểu thư chấp nhận mặc quần áo của thị nữ một chút. Ta sẽ đưa tiểu thư về nhà.”
“Tiểu nữ tử cảm tạ Hiên vương.” Nói xong nhìn Sở Hiên rồi hơi cúi người xuống.
Nói lời cảm tạ xong, Vân Mộng Vũ xoay người hướng trúc lâu mà đi, lập tức có thị nữ chào đón, mang theo Vân Mộng đi thay quần áo.
Sáng sớm, Vân Mộng Vũ trở lại tướng phủ, Vân Mộ cũng không nói cái gì. Cũng đúng thôi, hắn có thể nói cái gì chứ, đều là sơn tặc cướp bóc, may mắn được biểu ca cứu giúp đúng lúc, mang về hộ quốc tướng quân phủ.
Vân Mộ nghe tin nàng bị mất tích căn bản là không có phái người đi tìm, hiện tại người đã trở về, phụ thân như hắn làm sao còn có mặt mũi nói được gì. Vân Mộng Vũ trở lại tâm mộng cư nhìn thấy Hồng Mai cùng Lục Bình đều tốt cả, trong lòng liền thả lỏng ra một chút. May mắn các nàng chỉ bị đánh đến choáng váng, nếu không, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời.
Tốt quá rồi, các nàng đều bình an, vậy là đủ rồi.
Xem ra có đôi khi nhường nhịn người ngoài, chính là đối với người một nhà tàn nhẫn. Chỉ là bây giờ mình quá thấp bé, không có một chút địa vị trong phủ, thấp bé đến nỗi bất cứ ai nhìn đến thấy nàng đều muốn ngồi lên đầu nàng, con hổ nếu không phát ra uy nghiêm, thì các ngươi cho ta là con mèo nhỏ sao.
Cho dù thấp bé cũng luôn bị người khác tính kế hãm hại, chứ đừng nói là người có địa vị cao, bằng không chắc họ nghĩ nàng chỉ là một người dễ bị ăn hiếp. Tốt xấu nàng cũng là cô gái thiên tài ở hiện đại, như thế nào có thể bị những người cổ đại này khi dễ.
Nghĩ đến đây, Vân Mộng Vũ trong mắt loé lên tia sáng, đầu óc đột nhiên được khai thông.
Sau đó, Vân Mộng Vũ liền cho người đưa một chút tin tức ra ngoài.
Ngày tiếp theo, phố lớn ngõ nhỏ đều nhiệt liệt bình luận một sự kiện.
“Ngươi nghe nói gì không?” Người qua đường Giáp, trong mắt đầy sự tò mò hỏi người qua đường Ất.
“Đương nhiên nghe nói thật sự là không nghĩ tới, Hữu tướng tiểu thư như vậy mà đánh mất danh tiết của mình. Mà kia An vương cũng là cao thủ về chuyện đó, hai người bọn họ thật đúng là thực xứng đôi.” Người qua đường Ất bình luận.
“Tiểu ca, ngươi nói Hữu tướng tiểu thư cái gì?” Vừa vặn đi ngang qua, bà vú nghe đến Hữu tướng tiểu thư liền vội vàng dừng lại hỏi.
“Này ngươi cũng không biết sao, ta nói ngươi nghe…….” Người qua đường Giáp lập tức nói cho bà vú nghe chuyện.
Bà vú vừa nghe, trong lòng nhất thời than một tiếng, thầm kêu không tốt. Bà chạy nhanh trở về tướng phủ đem chuyện này nói cho Lí Như.