Lúc Mộc Thanh Dao tỉnh dậy,mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.Khẽ nhíu mày,cô từ từ mở mắt.
Ngủ ở đây đúng là thoải mái.Không lo dậy sớm,đi học.Không phải đối mặt với dự quan tâm chăm sóc thái quá của bố mẹ.Cảm giác thật tự do.
Nhưng cô không phải là không có việc gì làm.Cô đang ở Âu gia.Mà chủ nhân của nó lại là Âu Dạ.Suy ra,cô phải dậy thật sớm,có khi còn sớm hơn đi học nữa.
Tự an ủi chính mình vài câu,Mộc Thanh Dao lê bước xuống giường,làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới.
Trên bàn ăn,mọi người đã tập hợp đông đủ.Ngồi vào vị trí trống duy nhất,cô bắt đầu bữa ăn sáng của mình.Không ai nói câu nào,không khí vô cùng nặng nề.
Cứ như vậy trôi qua một tuần,công cuộc nghỉ dưỡng cửa Mộc Thanh Dao đã bay đi phương trời nào.
Hôm nay là ngày cuối cùng của “Tuần địa ngục”.Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc.Tên Âu Dạ chết bầm đó cũng có tham gia.Nhưng không phải đi dự tiệc thông thường,mà là đi đánh cắp con chip gì gì đó.
*********
Bữa tiệc này không còn không khí nhộn nhịp nữa.Thay vào đó là không khí quỷ dị đến kì lạ.Ai ai cũng trầm mặc,đều hướng về Âu Dạ hắn mà nhìn.
“Này này,lộ liễu quá đó mấy chú”
Nghĩ thầm như vậy,cô lại liếc về Âu Dạ.Hắn ta làm như không có việc gì xảy ra,bình tĩnh uống rượu.Làm cho không khí có thêm vài phần kì dị.
“Hệ thống bảo mật đã được vô hiệu hoá rồi đó nha”
Giọng nói của Âu Nguyệt vang bên tai,báo hiệu theo đó là nhiệm vụ đã bắt đầu.
Thật ra thì nói là làm nhiệm vụ,nhưng thực tế thì chỉ có Âu Nguyệt,Cát Uy,Chấn Phong và Chí Bảo tham gia.Cô chỉ việc ngồi chơi xơi nước.
“Tôi đi vệ sinh được không”
“Đi nhanh về nhanh”
Hai câu đối thoại đơn giản.Mộc Thanh Dao rời đi.Đúng lúc này,tiếng của Cát Uy vang lên
“Đã lấy được chip”
Đơn giản như vậy?
Tại sao cô lại thấy bất an như vậy.
Bùm!
Tiếng nổ cực lớn vang lên.Ngó ra cửa sổ,Mộc Thanh Dao thấy garage đã nổ tung.
Bíp…bíp…bíp
Chiếc bông tai trên tai cô rung dữ dội.Khẽ cúi xuống,chiếc bông tai càng rung dữ dội hơn.
Là bom!
“Âu Dạ,anh có ở đó không”
“Có việc gì”
Giọng nói lạnh lùng vang lên,mang theo hơi thở lạnh giá.Bên kia hình như còn mang theo tiếng hỗn loại.Nhưng cô không có tâm trạng quan tâm việc đó
“Ở dưới sàn nhà có bom,hơn nữa bọn họ cho nổ xe rồi”
“Liên hệ với Âu Nguyệt,bảo nó mở cửa chính.Còn cô đi kiếm xe đi”
Hứ!
Là cô có lòng tốt báo cho hắn biết,mà hắn lại chảnh chó như vậy.
“Âu Nguyệt,mau mở cửa chính”
“Oke”
Giọng nói mang theo hơi hướng trẻ con vang lên,kèm theo là tiếng đánh máy lạch cạch.Báo hiệu Âu Nguyệt đã làm việc.Liên lạc với Andy rồi thông báo cho Âu Dạ,cô liền nhanh chân chạy đến cửa chính.
Thời gian dần trôi qua,Âu Nguyệt cũng đã chậy đến,vậy mà bọn Cát Uy vẫn chưa đến.
Thời gian càng trôi,Mộc Thanh Dao đã bắt đầu sốt ruột.Cô thật sự muốn bỏ bọn họ lại mà.Cô cứ bấm tới bấm lui đôi hoa tai của mình.
Âu Dạ,anh định khắc chết bọn tôi à?
“Cho nổ máy”
Cuối cùng cũng thấy bóng!
Lên xe,nổ máy xong thì bọn Cát Uy chạy đến.Áo khoác còn mang theo vết máu.
Di chuyển được một lúc,căn biệt thự xa hoa đã nổ tung.
Cô cảm thấy đi chung với Âu Dạ,buổi tiệc như vậy cũng có bẫy.Có lẽ sau này cô còn phải khổ nhiều.Nhất là khi đi chung với tên sao chổi này!
*********
Về đến biệt thự,Âu Nguyệt rủ cô ngủ chung.Cô cũng đồng ý.Dù sao căn phòng rộng như vậy,ngủ một mình cũng thấy chán.
“Chị Dao Dao,em cảm thấy anh trai em rất mến chị đấy”
“Vì sao em nói vậy”
Cô ngạc nhiên,tên mặt lạnh đó mà mến cô ư.
“Thật đó!Hôm đó,anh ấy trực tiếp ôm chị về.Mà chị còn đeo mặt nạ nữa.Hôm nay thấy mặt thật của chị,em với bọn Cát Uy sốc lắm lun á”
“Chị cảm thấy,tên biến thái đó thích bức tường thành đó”
Mộc Thanh Dao đùa cợt nói lại.Dù sao,ở đây không có hắn,cô cũng chả sợ gì!
“Chị cũng cảm thấy như vậy à”
Âu Nguyệt nham hiểm nhìn cô cười.Ai dà,cô càng lúc càng thích con bé này!
Tối hôm đó,cô và Âu Nguyệt nói chuyện rất lâu.Mà chủ yếu,chính là nói xấu Âu Dạ.