Bóng lưng Dạ Phi Phàm hoàn mĩ động lòng người,ngồi trên đùi hắn làmột cô gái phong tình vạn chủng,hai chân thon dài quấn lấy hông hắn……………
______________Đối với Diệp Vị Ương mà nói,màn này thật quá tàn nhẫn!
Cho tới khi cô run rẩy lên tiếng chất vấn “Các……..các người……..đang làm gì?”
Ánh mắt của cô khổ sở đau đớn,nhìn Dạ Phi Phàm xoay người lại ánh mắt đó khiến cho hắn cảm giác mình vừa gây nên tội ác tày trời, đáng bị đày xuống địa ngục.
Đáng chết! hắn sao lại có thể quên Diệp Vị Ương sẽ đến? Đáy lòngthoáng có một tia rối rắm hốt hoảng đau thương. Hắn biết,cho dù muốn Hàn Thiên Tuyết phải chịu lấy nhục nhã nhưng cũng không thể khiến Diệp VịƯơng bị tổn thương.
Diệp Vị Ương đơn thuần như thế,thật không may hết lần này đến lần khác để cô bắt gặp cảnh này?
Dạ Phi Phàm muốn đẩy Hàn thiên Tuyết ra,muốn đến an ủi Diệp VịƯơng,nhưng Hàn Thiên Tuyết lại ôm hắn chặt hơn, lạnh lùng khiêu khíchDiệp Vị Ương:
“Cô gái,cô còn có thể hỏi chúng tôi đang làm gì sao? Ha ha,lớn nhưvậy rồi mà đôi mắt còn nhìn không rõ sao? Tôi cùng mối tình đầu củatôi……..Làm Tình……..! Cho nên,mời cô lập tức rời đi cho! A! Đúng rồi, khi đi nhớ đóng cửa nhé, tôi không nghĩ đêm nay lại có khách không mời tớiquấy rầy! Đi thong thả! Không tiễn!”
Lời này vừa nói ra,thân thể Diệp Vị Ương càng thêm bất ổn, cả người dựa vào khung cửa như muốn ngã,mối tình đầu?
Cô vẫn biết trong lòng Dạ Phi Phàm vẫn luôn hướng tới một người, nghe nói người đó đã đi Pháp, bây giờ đã trở về rồi sao?Là cô gái xinh đẹpgây sự này sao?
Mắt thấy nước mắt Diệp Vị Ương chảy xuống,Dạ Phi Phàm lãnh khốc caumày,trong mắt hiện lên sự hung ác,trợn mắt nhìn Hàn Thiên Tuyết một cái, ý bảo cô tốt nhất nên rời khỏi người hắn,hơn nữa phải câm miệng lại!Nếu Hàn Thiên Tuyết nói thêm một lời nào nữa, hắn không dám chắc rằngchính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa!
Nhưng………………
Hàn Thiên Tuyết vẫn ngang ngược,cô dùng cách ngược lại,không sợ chếtmà hôn lên môi Dạ Phi Phàm, khiến hắn không thể mở miệng giải thích.
Mà ở góc độ của Diệp vị Ương nhìn qua, tư thế của họ không giống nhưcường hôn, mà giống như hai bên cùng hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng!
Bi thương trong lòng đè nén khiến cô không thể nào hô hấp, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong,cô rưng rưng chỉ trích:
“Dạ Phi Phàm! Dạ đại tổng tài! Anh điên rồi! Tối hôm nay là anh cố ýgọi điện thoại để tôi tới thưởng thức màn này đúng không? Mấy năm naynhất định anh rất chán ghét việc tôi cứ quấn lấy anh có phải không? Coinhư muốn tôi đau lòng thì có thể nói thẳng ra, tại sao nhất định phảidùng cách nhẫn tâm này?Cố tình cùng người yêu cũ ân ái trước mặt tôi? Àkhông,trên giường đùa giỡn, anh cảm thấy rất thú vị sao? Anh không cảmthấy anh rất quá đáng sao? Thế nhưng………..hahahahahahahaha, hiện tại tôituyên bố cho anh biết……………Anh đã thành công! Tôi đối với anh………không còn thương yêu nữa! Về sau anh là tổng tài cao cao tại thượng, tôi là người mẫu nhỏ bé, trừ công việc ra chúng ta là người xa lạ, hẹn gặp lại! Cácngười…….tiếp tục đi!”
Nhìn Diệp Vị Ương lập tức rời đi,Dạ Phi Phàm càng thêm tức giận,không thương tiếc đẩy Hàn Thiên Tuyết sang một bên,thoát khỏi nụ hôn của côta, lạnh lùng nói ” Đợi đã……Diệp Vị Ương! Cô biết vừa rồi cô nói gìkhông? Cô xác định không hối hận chứ?”
_______-Hắn rõ ràng muốn giữ cô lại, nhưng vụng về thế nào lại thành chất vấn!