iệp Vị Ương cho rằng mình đang nằm mơ lập tức giáng lên mặt Dạ PhiPhàm một cái tát “Dạ Phi Phàm, anh là cái đồ siêu cấp bại hoại! Ai choanh chạy vào trong mộng của tôi? Tôi đây rất chán ghét anh,vô cùng chánghét, hiện tại tôi ra lệnh cho anh biến khỏi giấc mộng của tôi ngay lậptức!Tôi không muốn nhìn thấy anh!”Bị tát một cái sắc mặt lãnh khốc trên mặt Dạ Phi Phàm thay đổi liêntục,nhẫn nhịn để không đem cô nằm trong lồng ngực ném ra ngoài, nói“Em,đừng tùy hứng! Bắc gái rất lo cho em! Bà gọi cho tôi ít nhất mườicuộc điện thoại hỏi thăm! Nói tại sao cả buổi tối không trở về nhà? Emcó biết thân phận của chính em hay không? Đại minh tinh tới khách sạn?Em nghĩ ngày mai truyện này sẽ không đăng lên trang nhất sao?”
Hắn thật muốn giận điên lên vì Diệp VỊ Ương,nhất là khi nghe nói muộn rồi mà cô vẫn chưa về, hắn sợ cô gặp chuyện không hay! Bỏ mặc Hàn Thiên Tuyết bắt đầu tìm cô khắp nơi!
Giờ phút này hắn giận giữ nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị người tahôn tới sưng đỏ cả lên quả lật là muốn vọng động bóp chết cô.
Dạ Phi Phàm thề rằng tính tình hắn luôn luôn lãnh đạm,đối với ai cũng có thái độ lạnh lùng rất biết kìm nén cảm xúc,cả dời hắn chưa có lầnnào nói ra những câu như vậy! Hắn biết trước đó Diệp Vị Ương bị kíchđộng, rất uất ức, tinh thần cũng có thể không tốt, hắn không muốn đánhcô! Thế nhưng hắn chịu không nổi! Hắn tức giận rồi! Ghen!
Dạ Phi Phàm giận giữ nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị người ta hôntới sưng đỏ cả lên quả lật là muốn bóp chết sự vọng động của cô.
Bị hắn quở mắng,Diệp Vị Ương có chút sửng sốt ở trong lòng hắn không kịp phản ứng.
Chậc! Thì ra không phải mơ! Như vậy càng không thể tha thứ.
Người này đã ân ái với với bạn gái cũ thì dựa vào cái gì mà lại xuấthiện trước mặt cô? Tại sao không xin lỗi cô mà còn làm bộ mặt đó nói với cô, hô to gọi nhỏ? Hắn cho rằng hắn là ai chứ?
Diệp Vị Ương giùng giằng muốn thoát khỏi vòng tay hắ,giọng nói dịudàng so với thường ngày cũng lớn gấp đôi, không sợ chết mắng “Dạ PhiPhàm,tôi nhịn anh đủ rồi, thả tôi xuống, đừng đụng vào tôi! Tôi cảm thấy anh rất bẩn thỉu! Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi ngay lập tức cho tôi, chuyện của tôi không cần anh lo, bây giờ không phải giờ làm việc!”
Nét mặt cùng cử chỉ đó hoàn toàn không phải của một Diệp Vị Ương bình thường luôn dịu dàng, ít nhất Dạ Phi Phàm cũng chưa từng gặp qua chuyện Diệp Vị Ương mất kiểm soát như thế.
Hắn không thích bộ dạng hiện tại này của cô, sẽ làm hắn cảm giác mấtđi khống chế.Hắn thích cô biết điều nghe lời như bình thường.
Cho nên bây giờ Diệp Vị Ương giống như đã thay đổi,trở thành một conngười quật cường cứ la lối om sòm. Dạ Phi Phàm đã tức giận lại càng thêm phát cáu.Haizzz, hắn không ngờ rằng dạng chim nhon nép vào người khácnhư Diệp Vị Ương cũng có mặt kiên cường thế này!
Rất muốn đem cô ném xuống đất nhưng lại sợ cô đau.
Từ khi biết nhau thời đại học,cũng biết thể chất cô rất đặc biệt vừasợ lạnh vừa sợ đau, lại cao gầy thanh thú xin đẹp, mặc dù rất thích hợplàm người mẫu nhưng khiến người ta nhìn vào lại cảm thấy thương tiếc.
Dạ Phi Phàm thấy cô thực sự muốn giùng giằng thoát khỏi,tự biết mình đuối lý, vì vậy không nói một lời đặt cô xuống giường.
Đông tác này lập tức khiến cho Diệp Vị Ương có chút hoảng hốt, cô che kín người bằng tấm thảm, nhìn hắn vẻ mặt hết sức đề phòng, không còntin tưởng giống như trước đây!
Loại ánh mắt này của cô khiến cho hắn có chút bi thương, nhưng hắnnhẫn nhịn không có biểu hiện ra. Mà lấy cái máy sấy giúp cô làm khô tóc, sau đó đôi mắt lạnh lùng thăm thắm chậm chậm lướt qua như muốn lăng trì cô nhìn cô từ đầu tới cuối, ngay cả đầu ngón chân trắng nõn cũng khôngbỏ sót.
Ơ……………Cái tên đại tổng tài lãnh khốc xấu xa đáng bị sét đánh sao còn chưa đi?Còn nhìn chằm chằm cô làm gì?
Diệp VỊ Ương bị hắn nhìn chằm chắm tới tay chân luống cuống, trời ạ,ánh mắt hắn nhìn cô thật giống như dã thú muốn ăn,giống như đang tìmnơi nào trên người cô để cắn xuống miếng thứ nhất!