Nam Cung Vân Duật mặc y phục tử tế vào cho nàng, Ninh Bảo Chiêu thầm đội ơn, ít ra hắn vẫn còn tình người.
Hiện giờ chân nàng đang bị thương, không thể di chuyển được, đợi lành hẳn sẽ tính đến bước tiếp theo. Trước tiên phải xoa dịu Nam Cung Vân Duật, để hắn cho phép nàng tự do đi lại, Ninh Bảo Chiêu liếm môi, giọng nói mềm mại nũng nịu, tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn
– Điện hạ, ta đang ở đâu đây ?
Hắn ôm nàng vào lòng, nâng muỗng cháo kè sát môi nàng
– Nơi này là tẩm phòng của bổn vương, nàng đang ở vương phủ Hàng Châu
Quả nhiên nàng bị hắn đem ra khỏi phủ, đúng là tên cường thế hiếp người, nơi này không có người của nàng ở bên cạnh. Ninh Bảo Chiêu như con vật nhỏ bị kìm hãm trong tay hắn. Phải có các tỳ nữ thân cận, nàng mới dễ hành động được
– Điện hạ, ta muốn Dung nhi và An nhi hầu hạ ta
– Ta giữ họ lại cho nàng dùng
Nam Cung Vân Duật đút sạch cháo cho nàng, Ninh Bảo Chiêu cũng phối hợp với hắn. Hắn cắn một ngụm lên má đào, giọng cưng chiều
– Nàng hoài thai hài tử của bốn vương, bốn vương liền cởi xích chân cho nàng
Ninh Bảo Chiêu cứng người, các ngón tay nàng lạnh buốt nắm chặt lại nhằm tìm hơi ấm. Vô thức nhìn xuống cái bụng phẳng lì của bản thân, nếu nàng mang thai con của hắn thì phải làm sao ? Chẳng lẽ phải quay về bên cạnh hắn ? Đó là điều nàng không mong muốn, cầu trời cho đừng có đứa bé nào ở trong bụng nàng hết, nhất định phải nhờ Dung nhi đi mua thuốc tránh thai
Cả hai đại nha hoàn ngay trong ngày đều được đem tới hầu hạ nàng. Dung nhi nhớ lại hôm qua nàng bị cưỡng bức, trong lòng càng thêm hận Nam Cung Vân Duật nhưng nàng không thế làm gì hắn, không chừng còn liên lụy đến chủ tử, Dung nhi lo lắng tiến lại gần cổ chân nàng kiểm tra, lo lắng hỏi :
– Quận chúa, người không sao chứ?
Ninh Bảo Chiêu lắc đầu, may mà hôm qua hắn còn giữ lại chút lí trí, không đạp nát xương cổ chân nàng, bây giờ chỉ bị trật khớp, rất nhanh liền lành
– Ta không sao, hai em có thể nghĩ cách mua thuốc tránh thai đem tới cho ta được không? Ta sợ mang thai con của hắn
An nhi suy nghĩ, trong vương phủ này lúc các nàng bước vào là tầng tầng lớp lớp thị vệ, các nàng cũng là người học võ nên cũng nhận ta được ngoài thị vệ ngoài sáng ra, còn có ám vệ nấp trong bóng tối, các nàng chẳng thể đếm được bao nhiêu người
– Nô tì sẽ tìm cách liên hệ với người của ta
Ninh Bảo Chiêu gật đầu, nàng biết hiện giờ đang trong tình thế khó khăn
Phải tìm cách báo cho phụ thân và huynh trưởng biết tình hình của chúng ta, để người nghĩ cách giúp đỡ.Hiện giờ ta không thể xuống giường được, đợi cổ chân lành hẳn rồi tính tiếpĐến tối nàng dùng cơm xong định trùm mền đi ngủ, dù sao nàng cũng chẳng làm được gì. An nhi mang cho nàng vài cuốn sách, trong giống mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nàng hay đọc, chỉ là ở phiên bản cổ trang.
Chuyện kể về chàng thư sinh nghèo đem lòng yêu tiểu thư đài cát, hai người cùng đối đầu với sóng gió, cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý, có cuộc sống lãng mạn. Bản thân nàng cũng là nàng thơ có não yêu đương, chính vì như vậy nàng mới theo sự nghiệp viết tiểu thuyết ngôn tình. Ninh Bảo Chiêu đọc say sưa, mãi đến tối muộn cũng chưa chịu dừng, Dung nhi có tiến vào khuyên nàng nên ngủ sớm nhưng nàng khước từ, nếu để sáng mai đọc mạch cảm xúc liền bị đứt quãng, nàng không thích chút nào. Mãi đến khi có người tiến vào giật lấy cuốn sách trên tay nàng mới hoàn hồn lại, thì ra là Nam Cung Vân Duật, nàng tức giận tiến lên cướp sách về nhưng không được
– Điện hạ, trả cho ta
Hân dứt khoát ném hết đống sách xuống bàn, giọng nói có chút tức giận
– Ta mới có chút việc bận nên về trễ, nàng lại buông thả bản thân quá nhỉ
Mắt thấy nàng còn cố chấp lưu lại một quyển, hắn cầm lấy quyển sách nhìn trang bìa
– Gì đây, chàng thư sinh và nàng tiểu thư? Chiêu Chiêu lại thích đọc mấy loại sách như vậy à
Nàng vừa ngại vừa giận, đỏ mặt quát hắn
– Thì sao? Ta muốn gì kệ ta, ngươi cũng muốn ngăn
Nam Cung Vân Duật đọc sơ qua nội dung, hắn dừng lại trang cuối của quyển sách, liếc nhìn nàng
– Không, nàng có nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc giống như vậy. Ta làm chàng thư sinh nghèo chỉ yêu mình nàng nhé ?
Ninh Bảo Chiêu nghe hắn nói đâm ra buồn nôn, sao nam chính nàng tạo dựng lại đòi làm thư sinh nghèo, còn thốt ra mấy lời đường mật ngọt ngấy. Nàng chưa bao giờ miêu tả nam chính đối với nữ chính như vậy, phải chăng nàng xuyên nhầm cuốn tiểu thuyết
Nam Cung Vân Duật cởi áo ngoài để lộ lớp trung y mỏng màu xanh nhạt, Ninh Bảo Chiêu hiện lên còi báo động, cuộn chặt người trong chăn như cuốn chả giò, ánh mắt hiện tia đề phòng, hắn phì cười gõ nhẹ vào đầu nàng, lật chăn ra ôm nàng vào lòng nhắm mắt lại, nhàn nhạt để lại một câu :
– Đi ngủ
Ninh Bảo Chiêu thấy hắn không có ý định làm mới nhẹ lòng thở phào, làm nàng hết hồn, doạ chết nàng