Thiên Sủng

Chương 4: Chúng ta đi lãnh chứng, được không?



Đương lúc Phó Hàn vào cửa, nháy mắt Giang Yêu Yêu lập tức ở trên ghế ngồi thẳng lưng bày ra tư thế phòng thủ, cô đề phòng mà nhìn về phía anh.

Cô không biết quỷ đen đủi vì cái gì đột nhiên tới nơi này, nhưng mỗi lần đụng tới hắn nhất định không có chuyện gì tốt.

Cô vốn dĩ tâm tình không tốt chút tức khắc càng phiền muộn.

Phó Hàn bước vào, ánh mắt khinh phiêu phiêu mà rơi vào Giang Yêu Yêu.

Một đứng một ngồi, tầm mắt ở không trung giao nhau.

Kính của Phó Hàn còn tàn lưu nước mưa, anh đang mặc một chiếc sơ mi màu xanh xám được thiết kế riêng làm cho vai của anh càng thẳng.

Chỉ là…… trên đầu vai ướt một tảng lớn nước mưa, Giang Yêu Yêu sửng sốt một chút, Phó Hàn người này có thói ở sạch, rất ít thấy hắn có thời điểm không chú ý như vậy.

Phi! Cô mới không quan tâm hắn chú ý hay không chú ý.

Cô lạnh mặt nhìn chằm chằm người dưới khung cửa, tức giận nói: ” Anh tới đây làm gì?”

Phó Hàn không đáp lời, anh cong ngón trỏ đem mắt kính tháo xuống lộ ra một đôi mắt hẹp dài, tầm mắt ở trên người Giang Yêu Yêu đánh giá một vòng sau đến gần cô, kéo ghế dựa ở đối diện ngồi xuống.

Anh lấy khăn giấy trên bàn không nhanh không chậm mà lau tròng kính, “Tới xem cô cùng bạn trai như thế nào là thế giới hai người.” Anh ngẩng đầu, đôi mắt không có gì che đậy, đôi mắt thâm thúy hiện quá mức sắc bén.

Sắc bén đến giống đem người khác liếc mắt một cái liền nhìn thấu.

Giang Yêu Yêu nghe vậy đau đớn vừa mới áp xuống bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên.

Từ 9 giờ sáng đến buổi chiều 2 giờ, cô đã ở cửa hàng váy cưới đợi Cố Phóng gần 5 tiếng đồng hồ, vừa mới bắt đầu cô rất tin tưởng rằng hắn vội vàng xong sẽ nhanh chóng trở về. Trong khoảng thời gian này, cô gọi không biết bao nhiêu cuộc, mới đầu hắn còn nhận, chỉ là không kiên nhẫn mà nói mọi chuyện sẽ nhanh chóng hoàn thành, theo thời gian càng ngày càng lâu, điện thoại cô hắn cũng không nhận.

Ở trước mặt hắn, khoác lên mình chiếc váy cưới là điều cô luôn hằng mong chờ, rõ ràng đơn giản như vậy, nhưng hắn lại cố tình làm không được.

Cô không rõ, tại sao hắn lại không thể giữ lời về một vấn đề quan trọng như vậy.

Có lẽ, chỉ là bởi vì hắn không quan tâm.

Đột nhiên, trái tim Giang Yêu Yêu giống bị vô số mũi kim đâm vào, cảm giác đau đớn lan tràn.

Không hề báo trước, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, trong rừng cây tăm tối có bóng hình cao lớn chậm rãi đến gần cô, hướng cô vươn tay ra, đem cô ra khỏi tăm tối cùng tuyệt vọng.

Cô bình tĩnh lại.

Cố Phóng, em lại cho anh thêm một cơ hội.

Dưới đáy lòng cô lại bổ sung một câu: Một cơ hội cuối cùng.

Tầm mắt Phó Hàn rơi vào môi dưới đang mím lại của cô, mặt trên bị hàm răng áp xuống hiện một vòng vết đỏ, đôi mắt cô rõ ràng đang nhìn anh, ánh mắt lại không biết phiêu hướng nào, anh cười nhạo,đem mắt kính mang vào, ” Bạn trai cô đâu? Thử váy cưới mà một mình cô tới?”

” Anh tưởng anh cùng anh ấy nhàn giống nhau sao? Anh…… anh ấy rất bận.” Giang Yêu Yêu trừng mắt nhìn anh.

Phó Hàn nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, khóe miệng gợi lên một độ cong châm chọc.

” Ồ? Có người có thể vội đến liền chút thời gian đều không có? Giang Yêu Yêu, cô lớn như vậy rồi, như thế nào liền không biết trọng tâm ở đâu?”

” Anh có ý tứ gì?” Giang Yêu Yêu tay nắm chặt lại.

Phó Hàn cười, “Ý tứ chính là cô đừng bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền, tôi hảo tâm nhắc nhở cô một chút, lưu ý tính cách của hắn, hỏi một chút hắn hôm nay đi nơi nào cùng ai ở bên nhau.”

Giang Yêu Yêu ngẩn ra, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, chỉ là ý niệm vừa xuất hiện liền bị cô đè ép xuống, cô nhìn anh lạnh nhạt, “Anh không cần giả hảo tâm, cố tình khiêu khích ly gián.”

Cô dừng chút, lại nói: “Anh châm ngòi cũng vô dụng.” cô đón nhận ánh mắt của anh gằn từng chữ: ” Tôi hiểu rõ hơn anh ấy là người thế nào.”

Phó Hàn nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu không nói chuyện, đôi mắt hẹp dài dưới kính, đáy mắt giống có cái gì ở cuồn cuộn, thật lâu sau, đáy mắt anh chậm rãi quy về bình tĩnh.

Anh siết chặt tờ giấy vừa mới lau tròng kính, khớp xương chỗ dùng sức ẩn ẩn trở nên trắng bệch, đột nhiên, anh đem khăn giấy trong tay ném văng ra, khăn giấy ở không trung vẽ ra một đạo nửa hình cung cuối cùng vững vàng mà tiến vào thùng rác.

Anh nâng nâng mí mắt đứng lên, chậm rãi nói: ” Cô thật là từ nhỏ đến lớn cũng chưa thay đổi, trước sau đều ngốc như cũ.”

Giang Yêu Yêu ngửa đầu đón nhận ánh mắt, đôi mắt sâu thẳm sắc bén giờ phút này giống có thêm một tầng sa che phủ, làm cô có chút nhìn không hiểu, nếu bình thường cô nhất định sẽ cùng hắn cãi nhau, chỉ là cô hiện tại không có tâm tình, cô phất phất tay không kiên nhẫn nói: “Hai chúng ta nhìn nhau không thuận mắt, không cần thiết phải gây ngột ngạt cho nhau, anh nhanh chóng ra khỏi tầm mắt tôi đi.”

Cô vừa nói vừa dựa lưng vào ghế, mới vừa đụng tới lưng ghế cô liền “A” một tiếng, phía sau lưng bị vật cứng chọc một chút. Cô cau mày, duỗi tay sờ sau lưng một chút, phát hiện dây kéo sau váy cưới đã bị bung ra.

Tay cô với tới khoá kéo, nhưng mãi không kéo lên được, cô che lại phía sau lưng muốn đứng lên, mới vừa đứng liền cảm giác lòng bàn chân dẫm phải cái gì, cô liền nghe được ” Xoẹt ” một tiếng, không xong, giống như dẫm đến làn váy, mắt nhìn vị trí trước ngực liền rớt xuống, cô lập tức dùng một cái tay khác giữ chặt.

Tay còn lại dùng sức kéo khoá lên, nhẹ buông tay, mặt cô cứng đờ, trong tay có gì đó cứng, khóa kéo giống như bị cô kéo hỏng rồi……

Giang Yêu Yêu cúi đầu, nhìn đến trước ngực, cứng đờ.

Nếu cô đứng lên, váy cưới này chỉ sợ lập tức liền rơi xuống, phải gọi nhân viên cửa hàng qua, cô lập tức cầm lấy di động trên bàn, ngón trỏ ấn xuống ấn phím vừa muốn mở khóa, liền xem lượng điện không đủ, 30 giây sắp tắt màn hình.

Thực mau màn hình liền tắt.

“……”

Ánh mắt cô dời về phía Phó Hàn ở cửa chính đang rời đi.

” Này, anh từ từ.”

Bước chân Phó Hàn dừng lại, nghiêng người nhìn về phía cô, tầm mắt chậm rãi dời xuống nơi tay cô đang che, đuôi mày nhướng lên.

Giang Yêu Yêu cắn cắn môi, “Có thể giúp tôi một chút không?”

Phó Hàn nhìn cô không nhanh không chậm mà đáp, “Không thể.”

“Vì cái gì không thể? Anh chỉ cần giúp tôi gọi nhân viên cửa hàng tới đây là được thôi mà.”

Phó Hàn duỗi tay phủi phủi đầu vai, vuốt phẳng những nếp gấp trên đó, cười nói: ” Tôi muốn lập tức biến mất, sợ làm cô ngột ngạt.”

Nói liền xoay người đi.

Giang Yêu Yêu trừng mắt kêu anh: ” Này, đừng đi.”

Nếu nhân viên cửa hàng không tới cô phải đứng tại chỗ chờ. Cô rũ mắt, nếu cứ như vậy đi tìm nhân viên cửa hàng, chỉ sợ vừa đứng lên, váy cưới liền rơi xuống.

Cô cố nén cười và hạ giọng, “Cái kia, giúp tôi một chút, khóa kéo váy cưới hỏng rồi……”

Phó Hàn nghe vậy cũng cười nói: ” Tôi vì cái gì phải giúp đối thủ một mất một còn?”

Nói xong anh liền xoay người đi, mở cửa đóng cửa liền mạch lưu loát.

Giang Yêu Yêu nghe được tiếng đóng cửa, buông váy xuống, hùng hùng hổ hổ vỗ xuống mặt bàn, “Phó Hàn, anh….Quỷ đen đủi!”

Cô mắng một hồi hả giận, lúc sau vừa muốn đi kéo rớt vạt áo trước ngực, cửa đột ngột mở ra.

Giang Yêu Yêu trừng mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa

Phó Hàn đứng ở khung cửa và nhìn chằm chằm vào cô trong tích tắc — trước ngực.

Giang Yêu Yêu sửng sốt, cúi đầu ánh mắt dời xuống. Cô đang mặc một chiếc áo lót màu hồng hellokitty. Đồng tử cô co rụt lại, ” Á ” một tiếng đôi tay che ngực ngay lập tức.

Phó Hàn nhướng mày tiến vào đóng cửa cho kỹ, tiến đến gần.

Váy cưới chỉ là buông thõng trên người Giang Yêu Yêu, chỉ cần cử động vài cái, thật sự sẽ rơi xuống, kia cô liền sẽ bị…, cô chỉ vào Phó Hàn mắng: ” Anh cái đồ lưu manh, đừng tới đây.”

Nhưng anh như là nghe không thấy, thực mau liền đứng ở trước mặt cô.

Phó Hàn nghe vậy khó hiểu nói: “Không phải cô cần tôi hỗ trợ sao?”

Giang Yêu Yêu đôi mắt sắp phun ra lửa, “Không cần, anh mau tránh ra! Đồ lưu manh, anh cố tình trêu tôi!”

Phó Hàn nghe vậy gật đầu, ” Cô xác thật trông rất buồn cười.”

” Anh……” lời còn chưa nói xong, Giang Yêu Yêu trước mắt tối sầm lại, nhìn đến Phó Hàn cầm một tấm chăn mỏng màu trắng từ phía sau và khoác lên vai cô.

Chiếc chăn rất lớn, đem Giang Yêu Yêu hơn phân nửa thân thể bao lại.

Phó Hàn dùng ngón tay siết chặt chăn lại và thả nó ra.

Giang Yêu Yêu đem lời nói lại nuốt trở vào, nhất thời có chút xấu hổ.

Tuy rằng quỷ đen đủi này từ nhỏ cùng cô đối địch khắp nơi, nhưng hôm nay cuối cùng cũng là giúp cô, Giang Yêu Yêu cô luôn luôn ân oán phân minh, mím môi dưới nhìn anh, “Cái kia……”

Lời cảm ơi đến bên miệng lại nói không ra.

Cô liên tục nuốt vài cái, sau vừa muốn đem lời “Cảm ơn” nói ra, đỉnh đầu vang lên một tiếng cười, “Thật khó tưởng tượng, có người ở 25 tuổi còn mặc hellokitty……”

“……”

Mặt Giang Yêu Yêu nháy mắt đỏ lên, duỗi chân liền đá lên đầu gối, lần này có một chút đánh trúng.

Phó Hàn ” A ” một tiếng, khom lưng.

Giang Yêu Yêu được quấn trong chăn, nhìn đôi lông mày cau có của anh mà mắt cong lên.

Phó Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô mà ánh mắt dừng lại.

Thời điểm nhân viên cửa hàng mở cửa tiến vào liền nhìn thấy hai người một đứng một ngồi tầm mắt đối nhau. Cô nhìn đường nét thâm trầm của Phó Hànz vui vẻ nói: “Giang tiểu thư, bạn trai của cô rốt cuộc cũng tới!”

Nghe vậy, Giang Yêu Yêu cùng Phó Hàn thập phần ăn ý mà quay mặt đi trăm miệng một lời ghét bỏ nói.

” Anh ta không phải bạn trai tôi!”

” Tôi không phải bạn trai cô ấy!”

Nhân viên cửa hàng nhìn hai người, theo bản năng hỏi: ” Vậy Giang tiểu thư, bạn trai cô đâu? Sao lại có loại bạn trai để bạn gái mình tự thay váy cưới chờ suốt cả ngày đâu?”

Phó Hàn nhìn mắt biểu tình cứng đờ Giang Yêu Yêu, tầm mắt chuyển xuống một hoạ tiết trên gấu váy cưới và dừng lại

“Yêu Yêu.” Anh nhẹ nhàng niệm 2 từ đó trong lòng.

Khi Giang Yêu Yêu về đến nhà, đã là buổi tối. Đúng vậy, cô vẫn luôn chờ tới buổi chiều, rồi cũng không đợi nữa.

Không một ai đến, điện thoại cũng không tiếp.

Cô uể oải ỉu xìu tiến vào nhà, đi vào liền nhìn đến Giang Bùi ngồi trên sô pha ở phòng khách xem báo.

Giang Bùi buông báo xuống, giương mắt nhìn cô, “Váy cưới thế nào?”

Giang Yêu Yêu tránh đi tầm mắt của anh, hàm hồ nói: ” Tối rồi, em lên lầu thay quần áo đây.”

” Ừm.” tầm mắt Giang Bùi ở trên mặt cô dừng lại chút, gật đầu.

Giang Yêu Yêu bước nhanh lên lầu. Từ nhỏ khi đối với anh, cô liền không có biện pháp nói dối. Trở lại phòng ngủ cô mới thở phào nhẹ nhõm, đem túi ném xuống đất sau đó thân thể ngửa ra ngã vào trên giường.

Cô không có bật đèn, trong phòng một mảnh tối tăm, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài lại đổ mưa, giọt mưa một chút một chút mà đánh ở trên cửa kính, trong lòng cô phiền muộn mà nhắm mắt, nâng điện thoại lên mở khoá màn hình.

Trống trơn, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nào.

Thất vọng lại một lần nữa lớn lên.

Cô nhìn chằm chằm màn hình thở ra một hơi, “Cố Phóng, này thật là em đã cho anh cơ hội cuối cùng.”

Cô nhìn chằm chằm một hồi lâu, màn hình như cũ an an tĩnh tĩnh.

Nắm chặt bàn tay, đáy mắt dâng lên chua xót, khi ngón trỏ chạm vào nút bấm, đột nhiên, trong lòng bàn tay chấn động lên, cô sững sờ nhìn về phía màn hình, hai chữ “Bạn trai” đập vang lên.

Cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi, tiếng chuông vang lên một hồi mới bấm kết nối.

” Xin chào.”

Trầm mặc một lát, giọng nói trầm thấp của Cố Phóng vang lên.

“Yêu Yêu, hôm nay là anh không tốt, tình huống của bạn anh rất nghiêm trọng, ở bệnh viện anh không kịp nghe điện thoại của em.” Giọng nói hắn mỏi mệt mang theo áy náy cùng bất an.

Giang Yêu Yêu bấu chặt khăn trải giường, giễu cợt cười, ” Ồ, bạn của anh quan trọng, so với việc em thử váy cưới quan trọng hơn, so với việc nghe điện thoại của em càng quan trọng, so với việc em mặc váy cưới ở cửa hàng chờ anh một ngày lại càng quan trọng hơn nữa.”

“Cố Phóng, em đối với anh mà nói, tính cái gì?”

Cô có thể chịu đựng hắn một lần hai lần, nhưng sẽ không có khoan nhượng vô hạn.

“Yêu Yêu, thực xin lỗi, anh bảo đảm sẽ không có lần sau.” Cố Phóng thanh âm có chút vội vàng.

Giang Yêu Yêu xoa xoa giữa mày, nhàn nhạt trả lời: ” Em đang mệt, nói sau.”

“Hôn lễ về sau anh đều sẽ chuẩn bị thật tốt. Anh sẽ chứng minh với em, anh là thật tình.” thanh âm bên kia chân thành mà khẩn thiết.

Nếu là trước kia cô nhất định sẽ vui vẻ, chỉ là hôm nay, cô thật sự rất mệt.

“Không cần……” Giang Yêu Yêu vừa muốn cúp máy liền nghe được, “Đừng cúp máy, anh đang ở dưới lầu nhà em.”

” Em đi tới phía trước cửa sổ đi.”

Giang Yêu Yêu sửng sốt, từ trên giường xuống dưới, đi vào phía trước cửa sổ phòng ngủ, hướng dưới lầu nhìn xuống.

Ngoài cửa lớn, có thân ảnh cao lớn đứng trong mưa, bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, tây trang trên người hắn ướt sũng.

Khuôn mặt phía bên phải Cố Phóng nóng rát mà đau, đầu lưỡi liếm khoé môi bị cọ sát, bên tai vang lên giọng nói khinh thường cùng phẫn nộ, “Không có Giang Yêu Yêu, cổ phần công ty một chút tao đều sẽ không cho mày! Mày cư nhiên dám đắc tội con bé? Nắm không được nó trong tay, mày liền cút ra khỏi công ty cho tao, nghĩ cách cùng nó sớm kết hôn đi!”

Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh mảnh mai phía trước cửa sổ, đáy mắt mang theo phẫn hận, giọng nói lại ôn hòa cực kỳ, “Yêu Yêu, chúng ta tổ chức hôn lễ sớm hơn được không? Quãng đời còn lại sau này, anh và em lâu lâu dài dài ở bên nhau.”

Nắm chặt di động, Giang Yêu Yêu khẽ nhếch môi vừa muốn nói gì đó, bên kia lại vang lên:

“Chúng ta thứ hai tuần sau đi lãnh chứng được không?”

_________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiên Sủng

Chương 4: Đi đăng kí kết hôn, được không?



Ngay lúc Phó Hàn vừa bước vào cửa, Giang Yêu Yêu lập tức ngồi thẳng lưng, bày ra tư thế phòng ngự, ánh mắt mang theo đề phòng mà nhìn về phía anh.

Cô không biết tại sao tên quỷ đen đủi lại đến đây nhưng mỗi lần gặp anh thì đều không phải chuyện tốt gì.

Tâm trạng của cô đang không tốt, giờ lại càng trở lên phiền muộn hơn.

Sau khi vào cửa, ánh mắt của Phó Hàn nhanh chóng rơi xuống thân ảnh của Giang Yêu Yêu. Một đứng một ngồi, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Trên mắt kính của Phó Hàn còn đọng lại vết nước mưa, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, cắt may tinh tế càng khiến bả vai anh thêm cường tráng.

Chỉ là…Trên đầu vai anh đang bị nước mưa làm ướt đẫm, Giang Yêu Yêu sững sờ một lúc. Phó Hàn là một người có tính sạch sẽ lại chỉn chu, rất ít khi thấy anh không chú ý đến vẻ ngoài như bây giờ.

Phi! Cô mới không thèm quan tâm xem anh có chú ý ha không chú ý.

Cô lạnh mặt nhìn chằm chằm khung cửa, tức giận nói: “Anh đến đây làm gì?”

Phó Hàn không trả lời cô, anh hơi khum ngón trỏ tháo kính xuống, lộ ra một đôi mắt sáng hẹp dài. Tầm mắt dừng ở trên người Giang Yêu Yêu đánh giá một vòng sau đó đến gần cô kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống.

Anh rút giấy ở trên bàn, không nhanh không chậm mà lau mắt kính: “Đến xem cô và bạn trai trải qua thế giới hai người như nào.”

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy không có mắt kính che đậy trông càng thêm sắc bén. Sắc bén đến nỗi giống như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cô.

Nghe vậy, nỗi đau Giang Yêu Yêu vừa cố gắng áp xuống đã cuồn cuồn trở lại.

Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, cô đã ở cửa hàng váy cưới đợi Cố Phóng 5 tiếng đồng hồ. Lúc đầu cô tin chắc rằng anh bận xong rồi sẽ nhanh chóng đến thôi, trong lúc chờ đợi không biết cô đã gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, mới đầu thì anh ta còn nghe máy rồi không kiên nhẫn mà nói sẽ đến nhanh thôi, nhưng sau đó thì không thèm bắt máy nữa.

Mặc váy cưới ở trước mặt anh ta là điều cô luôn mong muốn, việc đơn giản như vậy nhưng anh ta cũng không thể làm được. Cô không hiểu, sao anh ta có thể thất hứa trong sự kiện quan trọng như vậy chứ?

Có lẽ chỉ là bởi vì anh ta không để nó ở trong lòng.

Đột nhiên, trái tim của cô đau nhói như bị hàng vạn cây kim đâm vào vậy. Trong thoáng chốc, trong đầu cô hiện lên hình ảnh trong rừng cây u ám có một thân ảnh cao lớn tiến lại gần cô, vươn tay đem cô thoát khỏi sự u ám và tuyệt vọng.

Giang Yêu Yêu dần bình tĩnh lại. Cố Phóng, em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Ở dưới đáy lòng cô lại bổ sung một câu: cơ hội cuối cùng.

Tầm mắt của Phó Hàn dừng trên cánh môi đang bị cô gặm cắn đến đỏ bừng. Ánh mắt của cô rõ ràng đang nhìn anh nhưng không biết đang nghĩ nơi nào rồi, anh như cười nhạo rồi đeo kính lại: “Bạn trai của cô đâu? Thử váy cưới mà để cô đi một mình ư?”

“Anh nghĩ anh ấy rảnh rỗi giống anh sao? Anh ấy…..anh ấy rất bận.” Giang Yêu Yêu trừng mắt nhìn anh, đôi mắt hồ ly vì trừng to mà càng thêm tròn trịa.

Phó Hàn nhìn vào mắt cô chăm chú, khoé miệng gợi lên thành một độ cung châm chọc.

“Ha, vội đến nỗi mà giành ra mấy tiếng thôi cũng không được sao? Giang Yêu Yêu, cô lớn như vậy rồi sao mà vẫn ngây thơ đến thế chứ?”

“Anh có ý gì?” Giang Yêu Yêu nắm chặt tay lại, móng tay ghim mạnh vào phần thịt bên trong lòng bàn tay.

Phó Hàn thu liễm ý cười: “Ý là cô đừng có bị người bán rồi còn giúp người đếm tiền, tôi có lòng tốt nhắc cô để ý anh ta một chút, hỏi xem hôm nay anh ta đã đi đâu làm gì, ở bên ai.”

Giang Yêu Yêu ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của anh, chỉ là suy nghĩ ấy vừa loé lên đã bị cô ép xuống, nâng mắt lên lạnh lùng nhìn anh: “Anh không cần giả vào lòng tốt mà châm ngòi ly gián.”

Dừng một chút cô lại nói: “Có muốn châm ngòi thì cũng vô ích.” Đón nhận ánh mắt của anh rồi gằn từng chữ: “Anh ấy làm cái gì tôi còn biết rõ hơn anh.”

Phó Hàn nhìn chằm chằm cô một lúc không nói chuyện, đôi mắt ở đằng sau đôi kính như đang đè nén một loại cảm xúc nào đó, thật lâu sau, đôi mắt chậm rãi bình lặng trở lại.

Anh siết chặt lấy cái khăn vừa dùng để lau kính, da ở chỗ khớp xương trở lên trắng bệch. Đột nhiên, anh ném khăn giấy ở trong tay đi, nó bay một đường vòng cung trên không rồi nằm gọn trong sọt rác.

Phó Hàn nâng mi, đứng lên chậm rãi nói: “Đúng là từ nhỏ đến lớn cô vẫn không thay đổi, trước sau vẫn ngốc như vậy.”

Giang Yêu Yêu ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, sâu thẳm bên trong đôi mắt sắc bén là một tầng mông lung không rõ, khiến cô không thể hiểu được. Nếu là bình thường cô sẽ không chút do dự mà đấu võ mồm với anh, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng ấy, Giang Yêu Yêu phất phất tay, không kiên nhẫn nói: “Nếu như chúng ta nhìn nhau không vừa mắt thì cũng không cần tự tìm ngột ngạt làm gì, anh mau biến khỏi mắt tôi đi.”

Cô vừa nói vừa dựa vào lưng ghế, nhưng chỉ mới dựa lưng vào cô liền “A!” một tiếng, sau lưng giống như bị một vật chọc vào, cô nhíu chặt mày mà sờ tay vào chỗ bị cấn phát hiện khoá kéo đằng sau giống như bị kéo xuống.

Giang Yêu Yêu vòng tay ra đằng sau muốn với lấy khoá kéo nhưng làm thế nào cũng không kéo lên được, cô túm lấy mép váy sau lưng muốn đứng lên nhưng vừa đứng liền cảm giác lòng bàn chân đang dẫm phải cái gì đó, một tiếng ‘Roẹt!’ vang lên bên tai, không xong hình như cô dẫm phải váy rồi, mắt nhìn thấy chiếc váy sắp tuột xuống, Giang Yêu Yêu nhanh chóng giữ lấy phần ngực.

Một tay khác thì kéo lấy phần váy đằng sau lên, nhẹ buông tay mặt cô cứng đờ lại, trong tay đang cầm một vật cộm cộm, hình như cô kéo hỏng khoá mất rồi…..

Giang Yêu Yêu cúi đầu, nhìn chiếc váy bị xô dịch ngay trước ngực. Nếu cô đứng lên thì chỉ sợ chiếc váy sẽ tuột xuống ngay mất. Phải mau chóng gọi nhân viên cửa hàng xuống, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại di dộng, ngón trỏ ấn vào phím mở khoá thì nhìn thấy vạch pin cạn kiệt, chưa đến 30 giây điện thoại đã sập nguồn.

Ánh mắt của cô nhanh chóng bắt lấy thân ảnh sắp rời đi của Phó Hàn.

“Này, anh từ từ đã.”

Bước chân của Phó Hàn dừng lại, nghiêng người nhìn về phía cô, tầm mắt từ từ nhìn xuống nơi mà cô đang cố sức che lại, khoé mắt hơi nhếch lên.

Giang Yêu Yêu cắn cắn môi: “Có thể giúp tôi một chút được không?”

Phó Hàn nhìn cô, không nhanh không chậm mà trả lời: “Không thể!”

“Vì sao lại không chứ? Anh chỉ cần giúp tôi gọi nhân viên cửa hàng đến đây là được rồi.”

Phó Hàn duỗi tay phủi phủi đầu vai, vuốt phẳng vết nhăn trên mặt áo, hừ cười nói: “Tôi cần phải nhanh chóng biến mất khỏi đây, tránh cho cô cảm thấy ngột ngạt.”

Nói xong thì chuẩn bị xoay người.

Giang Yêu Yêu trừng mắt kêu anh: “Anh đừng đi.”

Nếu như nhân viên cửa hàng không xuống thì cô phải ở đây đợi đến bao giờ chứ, cô rũ mắt xuống, còn nếu như cô cứ như này mà đi tìm nhân viên cửa hàng, thì chỉ sợ vừa đứng lên váy đã tụt xuống rồi.

Cô nhanh chóng nở một nụ cười có chút nịnh nọt: “Cái kia, giúp một chút, khoá váy cưới của tôi bị hỏng mất rồi….”

Phó Hàn nghe vậy cũng cười nói: “Vì sao tôi lại phải giúp đối thủ một mất một còn của mình chứ?”

Nói xong anh xoay người bỏ đi, mở cửa rồi đóng lại một cách liền mạch lưu loát.

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Giang Yêu Yêu hít sâu một hơi rồi thả tay đang giữ váy ra, hùng hùng hổ hổ mà vỗ mạnh một cái lên bàn: “Phó Hàn, anh là một tên bại hoại, quỷ đen đủi.”

– ————–

Sau khi mắng một hồi xả hết giận dữ, vừa muốn kéo lại cái váy đang bị trễ xuống ngực thì cửa lại được mở ra.

Giang Yêu Yêu trừng lớn đôi mắt mà nhìn ra ngoài cửa.

Phó Hàn đứng ở trước cửa, mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào trước ngực của cô.

Giang Yêu Yêu sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống dưới. Cô đang mặc một chiếc áo lót màu hồng hellokitty. Đồng tử cô co rụt lại: “Á!” một tiếng đôi tay nhanh chóng che ngực lại, tức đến nỗi không nói lên lời.

Phó Hàn nhướng mày đi vào phòng, đóng chặt cửa rồi đi về phía cô.

Váy cưới buông thõng trên người Giang Yêu Yêu, chỉ cần cử động vài cái, thật sự sẽ rơi xuống, vậy thì cô sẽ bị…, cô chỉ vào Phó Hàn mắng: “Anh cái đồ lưu manh, đừng tới đây.”

Nhưng anh giống như không nghe thấy, rất nhanh đã đứng ở trước mặt cô.

Phó Hàn nghe vậy khó hiểu nói: “Không phải cô cần tôi hỗ trợ sao?”

Đôi mắt của Giang Yêu Yêu sắp phun ra lửa: “Không cần, anh mau tránh ra! Đồ lưu manh, anh cố tình muốn trêu tôi!”

Phó Hàn nghe vậy gật đầu: “Đúng là trông cô rất buồn cười. “

” Anh là cái đồ vương……” lời còn chưa nói xong, trước mắt Giang Yêu Yêu tối sầm lại, là Phó Hàn cầm một tấm chăn mỏng màu trắng từ phía sau và khoác lên vai cô.

Chiếc chăn rất lớn, trùm kín hơn nửa cơ thể của Giang Yêu Yêu.

Phó Hàn dùng ngón tay siết chặt chăn lại sau đó buông tay ra.

Giang Yêu Yêu vội nuốt lại câu mắng đang nói dở, nhất thời có chút xấu hổ.

Tuy rằng tên quỷ đen đủi này từ bé đã gây sự với cô nhưng hôm nay cũng đã giúp cô khỏi tình cảnh mất mặt, Giang Yêu Yêu luôn là người yêu ghét rõ ràng, cô khẽ nhấp môi dưới rồi nói với anh: “Cái đó……”

Lời nói đến miệng nhưng không thể thốt ra được. Cô liên tục nuốt nước bọt, chuẩn bị mở miệng nói ra câu ‘Cám ơn’ thì đỉnh đầu lại vang lên một tiếng nói: “Thật là khó tưởng tượng được, có người 25 tuổi rồi vẫn còn mặc hellokitty…..”

“…….”

Trong nháy mắt, mặt Giang Yêu Yêu đỏ bừng, cô duỗi chân đá vào đầu gối anh, lần này cô thật sự đã đá trúng.

Phó Hàn “A!” một tiếng rồi nhanh chóng ôm đầu gối. Giang Yêu Yêu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh mà cười đến cong cong đôi mắt.

Vào lúc nhân viên cửa hàng mở cửa tiến vào thì nhìn thấy hai người một đứng một ngồi đang trừng mắt với nhau. Cô ấy nhìn đường nét thâm trầm của Phó Hàn vui vẻ nói: “Giang tiểu thư, bạn trai của cô cuối cùng cũng đến rồi!”

Nghe vậy, Giang Yêu Yêu cùng Phó Hàn ăn ý mà quay mặt đi trăm miệng một lời ghét bỏ nói.

“Anh ta không phải bạn trai tôi!”

“Tôi không phải bạn trai cô ấy!”

Nhân viên cửa hàng nhìn hai người, theo bản năng hỏi: “Vậy Giang tiểu thư, bạn trai cô đâu? Sao lại có người bạn trai nào để bạn gái mình tự thay váy cưới chờ suốt cả ngày chứ?”

Phó Hàn nhìn mắt biểu tình cứng đờ Giang Yêu Yêu, tầm mắt chuyển xuống một hoạ tiết trên gấu váy cưới và dừng lại.

“Yêu Yêu.” Anh nhẹ nhàng nhẩm hai từ đó trong lòng.

– —————

Khi mà Giang Yêu Yêu về đến nhà thì trời đã tối, đúng vậy, cô chờ cả buổi chiều nhưng cũng không thể chờ nổi người kia đến. Người không đến, điện thoại cũng không nghe. Cô ỉu xìu mà bước vào nhà, vừa đi vào thì đã nhìn thấy Giang Bùi đang ngồi đọc báo ở phòng khách.

Giang Bùi bỏ tập báo đang cầm trên tay xuống, giương mắt lên nhìn cô: “Hôm nay thử váy cưới như thế nào?”

Giang Yêu Yêu né tránh tầm mắt của anh ấy, hàm hồ nói: “Cũng được, em lên lầu thay quần áo đây.”

“Ừ” Tầm mắt Giang Bùi dừng ở trên người cô một chút rồi gật đầu.

Cô nhanh chóng bước lên lầu, từ nhỏ cô đã không thể nói dối với anh trai được rồi, mãi khi bước vào phòng ngủ thì cô mới thở ra một hơi, ném túi xách xuống đất, cả người ụp xuống chiếc giường mềm mại.

Vì không bật đèn nên cả phòng tối om, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài lại đổ mưa, giọt mưa từng chút từng chút đập vào tấm kính trong suốt, cô phiền muộn mà nhắm mắt lại, nâng tay cầm điện thoại lên. Màn hình trống trơn, không có tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào cả.

Sự thất vọng lại lần nữa dâng trào.

Cô nhìn chằm chằm di động rồi thở ra một hơi: “Cố Phóng, đây thật sự là cơ hội cuối cùng em cho anh đấy.”

Cô nhìn chằm chằm một hồi lâu, màn hình vẫn yên tĩnh như cũ.

Nắm chặt bàn tay, đáy mắt dâng lên chua xót, khi ngón trỏ chạm vào nút bấm, đột nhiên, trong lòng bàn tay chấn động lên, cô sững sờ nhìn về phía màn hình, hai chữ “Bạn trai” đập vang lên.

Cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi, tiếng chuông vang lên một hồi mới bấm kết nối.

“Alo.”

Trầm mặc một lúc, giọng nói trầm thấp của Cố Phóng vang lên.

“Yêu Yêu, hôm nay là anh không tốt, tình huống của bạn anh rất nghiêm trọng, ở bệnh viện anh không kịp nghe điện thoại của em.” Giọng nói hắn mỏi mệt mang theo áy náy và bất an.

Giang Yêu Yêu bấu chặt khăn trải giường, giễu cợt cười: “Ồ, bạn của anh quan trọng, so với việc em thử váy cưới quan trọng hơn, so với việc nghe điện thoại của em càng quan trọng, so với việc em mặc váy cưới ở cửa hàng chờ anh một ngày lại càng quan trọng hơn nữa.”

“Cố Phóng, anh coi em là cái gì chứ?”

Cô có thể chịu đựng hắn một lần hai lần, nhưng sẽ không có khoan nhượng vô hạn.

“Yêu Yêu, thực xin lỗi, anh bảo đảm sẽ không có lần sau.” Trong thanh âm của Cố Phóng có chút vội vàng.

Giang Yêu Yêu xoa xoa ấn đường, nhàn nhạt trả lời: “Em mệt rồi, chúng ta nói chuyện sau đi.”

“Tất cả những việc còn lại của hôn lễ để anh chuẩn bị nốt được không? Anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh thật lòng.” Đầu dây bên kia vang lên thanh âm vừa chân thành lại khẩn thiết. Nếu là trước đó cô sẽ rất vui, nhưng hôm nay, cô mệt rồi.

“Không cần…” Giang Yêu Yêu vừa muốn dập điện thoại thì nghe thấy: “Đừng tắt, anh đang ở dưới nhà em, em đến trước cửa sổ đi.”

Giang Yêu Yêu sửng sốt, bước ra khỏi giường, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Ngoài cửa lớn, có một thân ảnh cao to đang đứng dưới mưa, bên ngoài đang mưa lớn, tây trang dần bị thấm ướt.

Cố Phóng đứng ở bên ngoài với nửa bên mặt vừa rát vừa đau, đầu lưỡi liếm liếm khoé môi bị rách, bên tai giống như vang lên tiếng nói khinh thường mà phẫn nộ: “Không có Giang Yêu Yêu, một phần cổ phần của công ty cũng không cho mày! Mày lại dám đắc tội nó? Không dỗ được nó thì cút ra khỏi công ty đi, nghĩ cách mà nhanh chóng kết hôn với nó một chút!”

Anh ta nhìn chằm chằm thân ảnh yểu điệu ở cửa sổ, đáy mắt mang theo phẫn hận nhưng lời nói phát ra thì cực kì ôn hoà: “Yêu Yêu, chúng ta đi đăng kí kết hôn trước có được không? Quãng đời còn lại chúng ta sẽ trải qua bên nhau.”

Giang Yêu Yêu nắm chặt di động, vừa muốn nói gì đó thì bên kia lại truyền đến thanh âm của Cố Phóng: “Thứ hai tuần sau chúng ta đi đăng kí, có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiên Sủng

Chương 4



10.

Sau bữa trưa, năm chúng tôi quây quần bên nhau để bàn về công việc buổi chiều.

Lâm Tây Yến đảm nhận vai trò đầu bếp chính, hai nam khách mời biết nấu ăn sẽ phụ giúp.

Như vậy chỉ còn tôi và Từ Dao không có nhiệm vụ.

Từ Dao chủ động đề nghị: “Tôi có thể lên núi hái nấm. Tôi lớn lên ở trên núi, biết nấm nào ngon, nấm nào không ăn được.”

Tôi lập tức lên tiếng: “Vậy tôi đi cùng cậu!”

“Tốt quá! Vậy là có thể làm món gà hầm nấm rồi.”

“Nhưng chỉ hai cô gái lên núi, liệu có nguy hiểm không nhỉ?”

Từ Dao vội vàng nói không sao cả, còn kể cho hai nam khách mời nghe những chuyện thú vị về việc hái nấm hồi nhỏ.

Lâm Tây Yến gọi tôi sang một bên.

“Chú ý an toàn, những nơi nguy hiểm không được đi, về sớm nhé, biết chưa?”

Tôi gật đầu.

Anh lại dặn dò: “Đi theo sát Từ Dao, không được tự ý hành động một mình, hái không được nấm thì thôi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ…”

Tôi không kìm được mà than phiền: “Lâm Tây Yến, anh lải nhải quá đó.”

Anh khựng lại.

Giống như đang an ủi, anh mở lời: “Về an toàn sẽ thưởng một tấm ảnh.”

“…”

Ai cần anh thưởng chứ!

Tôi thực sự không phải là loại người như vậy được không!

Bị Lâm Tây Yến làm cho tức giận, lúc hái nấm tôi càng có thêm gắng sức.

Mỗi cây nấm trong mắt tôi đều là Lâm Tây Yến, tôi hái hái hái, tôi hái thật mạnh!

Từ Dao ở bên cạnh trêu chọc tôi: “Lâm Tây Yến trước khi đi đã nói gì với cậu, sao cậu có động lực thế?”

“…”

Đó là động lực sao?

Rõ ràng là tôi đang tức giận mà!

Tôi kể hết chuyện ảnh khen thưởng cho cô ấy nghe, đặc biệt nhấn mạnh Lâm Tây Yến rất tự luyến!

Cô ấy vẫn cười vui vẻ: “Hai người rốt cuộc định khi nào quay lại với nhau? Tôi sốt ruột quá rồi.”

Tôi bỗng dưng ngượng ngùng: “Chưa nghĩ đến đâu.”

“Hả?”

“Có nghĩa là chưa nghĩ đến việc có muốn ở bên anh ấy hay không.”

Cô ấy cười hỏi: “Cậu đang phân vân điều gì?”

Tôi đá viên đá nhỏ dưới chân, từ từ nói ra lời thật lòng: “Chỉ cảm thấy ở bên anh ấy cũng được, mà không ở bên anh ấy cũng chẳng sao.”

Tôi nhìn cô ấy cầu cứu: “Cậu nói xem có phải tôi không thích anh ấy nhiều như vậy?”

“Vậy cậu đã từng nghĩ đến việc ở bên người khác chưa?”

Tôi chậm rãi lắc đầu.

Cô ấy khẳng định: “Như vậy là Lâm Tây Yến đã cho cậu cảm giác an toàn, quá đủ rồi.”

“Hả?”

“Vì dù hai người chia tay hay bên nhau, anh ấy luôn đối xử với cậu như vậy, nên cậu không cảm nhận được sự khác biệt. Nếu sau khi chia tay, anh ấy trực tiếp cắt đứt liên lạc với cậu, cậu sẽ thế nào?”

Tôi chớp mắt, không biết trả lời thế nào.

Vì đây là một viễn cảnh tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Cô ấy cười nói: “Cậu có bao giờ nghĩ đến việc Lâm Tây Yến sẽ rời xa cậu không?”

Có vẻ như… đúng là vậy.

Ngay cả khi chia tay, Lâm Tây Yến cũng liên tục đề nghị quay lại.

Anh chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy anh không yêu tôi, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ rời đi.

“Cậu nghĩ vậy là vì cậu biết rằng bất cứ khi nào cậu quay đầu lại, Lâm Tây Yến sẽ luôn ở đó. Vì thế cậu không vội vàng muốn ở bên anh ấy, cậu muốn từ từ nhìn rõ trái tim mình.”

Cô ấy giả định: “Nếu một ngày nào đó anh ấy đột nhiên ở bên người khác thì sao?”

Không được.

Hai chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, kiên định đến mức bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Từ Dao vỗ vai tôi nói: “Vì anh ấy thích cậu, nên anh ấy mới chịu đựng sự mè nheo của cậu. Nhưng chuyện tình cảm sợ nhất là sự tiêu hao, đừng để đến lúc cậu muốn quay đầu lại, người ta đã không còn ở đó chờ đợi nữa.”

Tôi ngẩn người nhìn cô ấy.

Cô ấy nói: “Cố lên!”

Bỗng chốc, ham muốn muốn quay lại với Lâm Tây Yến tăng lên cao độ.

Tôi ước gì mình có thể bay ngay về nhà và ở bên anh.

Từ Dao cười nói: “Biết cậu đang nóng lòng muốn về nhà, may là đã hái đủ nấm rồi, về thôi.”

11.

Về nhà, bếp núc náo nhiệt.

Hơn chục camera chĩa vào Lâm Tây Yến, quay nhiều góc độ cảnh anh nấu ăn.

Tôi thực sự không có can đảm để quay lại với anh trước nhiều camera như vậy.

Vừa hay mười vị lão niên được mời sắp đến, có nhiều việc lặt vặt, tôi quyết định đợi quay xong chương trình ngày hôm nay rồi nói tiếp.

Nhưng lòng ôm chuyện, rốt cuộc cũng không tự nhiên.

Lâm Tây Yến không hiểu sao lại nhìn ra tôi đang lơ đễnh, chờ lúc các cụ ăn cơm, lén lút hỏi tôi: “Cãi nhau với Từ Dao à?”

Tôi lắc đầu.

Anh còn muốn hỏi thêm, tôi cũng lén lút nói: “Em thích anh.”

Camera lia đến, tôi và anh tự giác im lặng.

Nhưng lần này người mất tự nhiên biến thành hai cái.

Cứ thế chờ đến khi kết thúc ghi hình.

Lâm Tây Yến kéo tôi về phòng anh, ấn lên cửa hỏi: “Thích anh là có ý gì?”

Tôi ôm lấy cổ anh, chủ động dụ dỗ: “Là muốn ở bên anh.”

“Lần này là vì sao? Món bò hầm cà chua tối nay hợp khẩu vị em à?”

Tôi cười nói: “Lần này là vì anh hợp khẩu vị em.”

Lâm Tây Yến vẫn không tin: “Chiến lược dụ dỗ bằng nhan sắc của anh có hiệu quả rồi?”

Nhắc đến chuyện này tôi lại muốn cười.

Tôi trách móc anh: “Anh học ở đâu ra vậy?”

“Tự học thành tài.” Lâm Tây Yến nói: “Trước kia em thích ôm anh không buông, anh đăng ảnh trêu chọc em, luôn có thể dụ dỗ được em.”

Phải nói, anh hiểu tôi rất rõ.

Tôi không nhịn được hỏi: “Vậy nếu dụ dỗ bằng nhan sắc không hiệu quả thì sao?”

“Vậy thì dụ dỗ bằng thức ăn thôi.” Anh nói: “Nhưng phải đợi đến khi chương trình ghi hình kết thúc, dù sao thì hiện tại em ngày nào cũng được ăn món anh nấu.”

“Đúng vậy, rất hạnh phúc.” Tôi ôm lấy anh.

Lâm Tây Yến dường như đã tin hơn một chút, anh cúi đầu hôn lên trán tôi:

“Sao lại thích anh?”

“Em luôn thích anh.” Tôi ngẩng đầu tâm sự với anh: “Chỉ là trước đây em quá tùy hứng, không nhìn rõ. Cảm ơn anh đã bao dung cho tất cả những tính xấu của em, đã chịu khó ở bên em lúc em ngang ngược.”

“Ngoài anh ra, em có lẽ không tìm được người thứ hai như vậy.” Tôi nói.

“Bỏ ‘có lẽ’ đi.” Lâm Tây Yến nghiêm túc nói: “Chỉ có anh mới có thể làm được.”

“Vậy nên em phải trân trọng anh cho tốt, biết không?”

Tôi nhịn không được cười: “Biết rồi.”

Lâm Tây Yến ôm chặt lấy tôi.

Lâu thật lâu, anh lấy giọng điệu thương lượng mở miệng: “Sau này đừng dễ dàng nói lời chia tay nữa được không? Em không biết mỗi lần em nói chia tay, anh buồn đến mức nào đâu.”

“Ừ.” Tôi xót xa ôm anh chặt hơn: “Sau này em sẽ yêu anh thật tốt.”

Lâm Tây Yến rũ mắt nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó, dục vọng trong đáy mắt anh như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi chủ động kiễng chân, hôn lên môi anh.

Anh hôn thật sự rất mãnh liệt, mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Đến khi nụ hôn kết thúc.

Anh siết chặt eo tôi, ở đỉnh đầu tôi oán trách: “Bảo bối, em đúng là một bảo bối hư.”

Tất cả sự ấm ức của anh dường như đều được nói hết trong câu nói này.

Tôi không nhịn được cười, cũng không nhịn được nước mắt.

Tôi thừa nhận: “Em là vậy đó.”

12.

Việc đầu tiên sau khi quay lại với Lâm Tây Yến là tôi đi báo cáo với quản lý.

Tôi chủ động nói: “Em và Lâm Tây Yến lại quay lại với nhau rồi.”

Cô ấy phản ứng bình thản: “Ừ.”

“Em muốn công khai.”

“Không được.” Thái độ của quản lý kiên quyết: “Sẽ ảnh hưởng đến em.”

“Sẽ không đâu, các fan đều rất vui khi thấy em và anh ấy bên nhau.”

“Là ảnh hưởng đến hình tượng của em.” Cô ấy nói: “Em quên hình tượng chị đại trưởng thành, trí tuệ của mình rồi à?”

“…” Tôi còn có cái này nữa à?

“Chia tay rồi lại hợp, như trẻ con chơi đồ hàng vậy.” Cô ấy mắng: “Phải nói, não Lâm Tây Yến cũng không bình thường, yêu đương chỉ nhìn mặt thôi à?”

“Anh ấy yêu tâm hồn của em.”

“Xin lỗi, không có.”

“…”

“Dù sao cũng đừng công khai vội, đợi đến khi hai đứa ổn định rồi hãy nói.”

Vì thế tôi và Lâm Tây Yến đành phải giấu giếm trước.

Nhưng chuyện tình cảm mà giấu được thì chỉ có ma mới tin.

Lại là một lần livestream của “Tâm động nhà bếp”.

Rõ ràng tôi và Lâm Tây Yến chẳng làm gì, nhưng bình luận đã náo loạn:

【Tôi vừa nhìn thấy hai người lén lút nắm tay nhau à?】

【Theo thống kê không chính thức, hai người này đã liếc mắt nhìn nhau mười một lần trong lúc ăn cơm, cậu bảo đây là quan hệ tình cũ à?】

【Có gì khó nói mà không công khai?】

【Tôi đến đây để học nấu ăn chứ không phải để xem hai người phát cơm chó!】

【Ánh mắt của Lâm Tây Yến đã nói lên tất cả. Ánh mắt của anh này trước đây: Rất muốn làm bạn trai của cô ấy, huhuhu; Ánh mắt của anh này bây giờ: Cô ấy là bạn gái của tôi, hehehe.】

【Công khai! Công khai! Công khai! Công khai! Công khai!】

Phải đến khi “Tâm động nhà bếp” quay xong và phát sóng hoàn tất, tôi và Lâm Tây Yến mới được phép cân nhắc chuyện công khai.

Nhưng dạo này Lâm Tây Yến rất bận.

Chương trình chính thức phát sóng nhiều phân cảnh anh nấu ăn, với kỹ thuật nấu nướng tinh vi, anh thu hút rất nhiều fans.

【Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp】 là lời đánh giá nồng nhiệt nhất của cư dân mạng dành cho anh, anh ngay lập tức trở thành nam diễn viên có khí chất ‘người chồng’ nhất trong mắt cư dân mạng.

Hàng ngày trong phần bình luận, tôi đều thấy fan rần rần nói muốn cưới anh.

Tôi cũng muốn cưới, thế là dứt khoát đi cùng Lâm Tây Yến đăng ký kết hôn.

Lâm Tây Yến cầm sổ đỏ cảm thán: “Giờ có thể công khai rồi nhỉ?”

Tôi gật đầu.

Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần đăng Weibo công khai là được.

Nhưng Lâm Tây Yến là người khá trọng hình thức, anh cho rằng ở đâu vấp ngã thì phải ở đó đứng dậy.

Vì thế anh chọn livestream để công khai.

Cảnh tượng y hệt như lúc livestream say rượu trước đây.

Anh ngồi trước ống kính, chỉ khác là bên cạnh còn có thêm tôi.

Đối mặt với hàng vạn khán giả trong livestream, anh cười rạng rỡ: “Đã đăng ký kết hôn rồi, vào trò chuyện nào.”

【?】

【Dụ chó vào chuồng rồi giết?】

【Lâu rồi không có tin tức, tưởng hai người không thành rồi, ai ngờ âm thầm đăng ký kết hôn?】

【Tốt, tốt, tốt, đăng ký kết hôn là tốt!】

“Cô ấy chủ động đề nghị đăng ký kết hôn, mọi người đoán xem lý do là gì?”

【Tôi không muốn đoán.】

【Anh, anh kiềm chế lại đi, khoé miệng sắp kéo đến mang tai rồi.】

【Vẫn là lúc chia tay nhìn thuận mắt hơn, giờ nhìn lòe loẹt quá.】

【Lầu trên +1, lát nữa tôi định xem lại video quay lúc say rượu.】

Lâm Tây Yến cười nói: “Cô ấy bảo muốn gọi tôi là chồng.”

【… 】

【… 】

【… 】

“Không còn cách nào, để được tiếng chồng danh chính ngôn thuận, tôi đành phải đăng ký kết hôn trước.”

Bình luận cuối cùng không chịu nổi nữa, gào thét: 【Tang Ninh, cô quản anh ta đi!】

Tôi vội vàng che miệng Lâm Tây Yến, quay về phía ống kính nói: “Được, được, được, tôi quản, tôi quản.”

Tôi sẽ quản anh cả đời.

– Kết thúc –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.