Trong phòng khách rộng lớn,hắn ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha dài,từ từ nhâm nhi tách cafe do chính ta nó pha.Đối diện hắn là Hưng,anh lo lắng ngồi nhìn từng biểu hiện của hắn.Ánh mặt màu huyết lộ nên tia lo lắng cùng sốt ruột.
– Có chuyện gì thì anh nói đi???- Nhìn tâm tình đầy rối loạn của Hưng,hắn không khỏi thắc mắc.
– Chuyện là…- Hưng ấp a ấp úng.
– Chuyện là gì???- Hắn nghi ngờ nhìn Hưng.Thằng anh này hôm nay lại có chuyện gì nữa đây.Trước đây,Hưng chưa từng có biểu hiện đầy nghi hoặc như thế này.
– Anh…Anh đã tìm ra được em trai thất lạc rồi.- Hưng trả lời.Đáy mắt lộ lên tia vui mừng cùng lo lắng.
– Vậy thì tốt quá rồi còn gì.Nhưng,sao em vẫn cảm thấy anh không vui.Không phải trước đây anh luôn mong muốn tìn được em trai sao.- Hắn nhìn sâu vào trong mắt Hưng,thấy một tia khác thường liền hỏi.
– Ừ,anh rất vui khi tìm ra em trai nhưng…Em trai anh chính là Vương Thiên Minh.Kẻ thù của em.- Hưng lấy hết can đảm 18 năm tích lũy nói lên ba chữ Vương Thiên Minh.
– Cái gì???Anh chắc chứ.- Hắn nghi hoặc nhìn Hưng rồi hỏi.
– Anh chắc.Anh đã xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy,anh và Thiên Minh là anh em ruột.- Hưng từ từ phân tích.Lâu lâu,anh lại lén người mặt lên nhìn biểu hiện của hắn.
– Tại sao???Tại sao lại cứ phải là Vương Thiên Minh.- Hắn vô thức nhìn Hưng đầy căm phẫn.Ánh mắt hắn như có hàng ngàn tia lửa hận thù.Ánh mắt mà chỉ dành cho một mình Vương Thiên Minh.
– Anh xin em,hãy tha cho Thiên Minh.Trước đây,anh chưa từng xin em một điều gì,nay anh chỉ mong rằng,em có thể tha cho Thiên Minh.Em muốn anh chết cũng được.Anh sẽ thay Thiên Minh chết.- Hưng chắp hai bàn tay lại,cả người quỳ xuống trước mặt hắn.Khẩn khoản cầu xin.
Người ta đã tưng nói,quýt làm thì cam chịu.Vì vây,Thiên Minh gây ra lỗi lầm nay thì chính anh sẽ đền tội cho Minh.Bởi vì,…Bởi vì anh muốn bù đắp cho Minh.Bù đắp những tháng ngày,anh không bên cạnh Minh,không thể dạy dỗ cậu.
– Không.Người nào làm,người đó chịu.Anh tốt nhất nên chuẩn bị mọi thứ đi.Vương Thiên Minh,…Em sẽ giao hắn ta cho anh xử lý.Đừng phản bội em.Anh biết hậu quả của kẻ phản bội mà đúng không.- Hắn đứng dậy,lạnh lùng bước đi.
Trước khi rời khỏi phòng khách rộng lớn,hắn không quên để lại một câu cảnh cáo.Hưng như ngã quỵ xuống.Giữa em trai và ân nhân,…Anh phải chọn ai???
Giết Thiên Minh ư???Xin lỗi,anh không làm được.Nhưng phản bội hắn thì quả thật,anh không phải là con người nữa.Bao nhiêu năm sống ở đất khách quê người,nếu không có hắn thì có lẽ,Nguyễn Hoàng Khánh Hưng này đã không còn ở trên đời nữa.Vậy bây giờ,…Phải làm sao đây???
Hắn tức giận bước thẳng vào phòng.Cảnh cửa bị hắn thô bạo đóng lại khiến nó đứng bên ngoài không khỏi giật mình.
Cốc…Cốc…Cốc…
Âm thanh khô khốc của cánh cửa vang lên,no lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi hắn mở cửa.
– Vào đi.- Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
Vừa sợ hãi,vừa lo lắng,nó mở cửa bước vào.Căn phòng với gam màu đen khiến nó không khỏi run vì lạnh xương sống.
– Ai đấy???Có chuyện gì???- Hắn ngồi trên chiếc hế lớn,xoay lưng về phía nó đang đứng nên không biết là ai.
– Là tôi,Sun.- Nó run run trả lời.
– Em vào đây làm gì???- Bỗng nhiên,cái giọng lãnh băng của hắn trở nên dịu dàng một chút khiến nó bớt lo hơn.Hắn xoay người lại,đi đến đứng gần nó rồi hỏi.
– Tôi,…Tôi chỉ muốn hỏi anh cần gì không thôi???- Đối diện với hắn,tim nó đạp rộn ràng lên.Một phần là vì sợ và một phần là vì rung động.
– Không cần.Em về phòng đi.- Hắn lắc đầu,ôn nhu nói.
– Ừm. Nó cười nhẹ rồi đi thăng.
– Này.
Bất chợt,hắn kêu nó lại khiến nó hơi ngạc nhiên.Xoay người lại,nó hỏi:
– Có chuyện gì sao???
– Mấy bộ quần áo của Vic có vừa với em không???- Hắn cho hai tay vào túi quần,cả thân người vì lười nhác mà dựa vào bàn,hờ hững hỏi.
– Rất vừa.Cảm ơn anh.- Nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời.Sau đó,không đợi hắn nói tiếp,nó liền bước ra ngoài.Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại.
Hắn ở bên trong,bất giác cười khi nhìn thấy nó.Nhưng chỉ trong chốc lát,nụ cười đó liền biến mất.Thay vào đó là ánh mắt đầy gian tà cùng một cái nhếch môi đầy bí ẩn.
– Trương Gia Uyên.Xin lỗi vì đã đưa em vào cuộc chơi này.Nhưng,…Em chính là một con cờ tốt.- Hắn tự thì thầm với chính mình.Ánh mắt lộ lên hàng ngàn tia hận thù.
Trong quán cafe Kiu Kiu nổi tiếng,hai chàng trai ngồi đối diện nhau.Hưng đưa tách cafe đen không đường lên nhâm nhi.Mùi vị không tệ.
– Sao rồi???- Buông tách cafe xuống,Hưng nhìn Rin ngồi đối diện rồi hỏi.
– Em đã điều tra được.Nhưng anh sẽ phản bội anh Ric sao???- Rin hoang mang nhìn Hưng.
– Anh chắc chắn sẽ không phản bội Ric và vẫn phải bảo vệ Thiên Minh.- Hưng nói đầy kiên định.
– Tốt thôi.Thực ra trước đây,không phải anh và Thiên Minh lạc nhau mà là do chính Vương Thiên Lâm sắp đặt.Vì Vương Thiên Lâm yêu mẹ của anh nên đã sát hại ba anh để chiếm đoạt mẹ anh.Đúng lúc Vương Thiên Lâm ra tay với ba anh thì Thiên Minh phát hiện.Lúc đó anh đang du học ở Mĩ.Vì muốn bịt miệng,không cho Thiên Minh nói ra bí mật này nên ông ta đã sắp đặt ra việc lạc nhau và nhận nuôi Thiên Minh.Về phần ba mẹ anh.Sau khi Vương Thiên Lâm sát hại ba anh thì ba anh lập tức biến mất.Còn mẹ anh thì đi theo Vương Thiên Lâm.- Rin từ từ đọc những tài liệu trong hồ sơ.Đọc xong một phần,Rin ngước lên nhìn biểu hiện của Hưng.
Mặt Hưng đang dần dần biến sắc.Ánh mắt mang đầy tia hận thù.Đôi môi tái tím lên trông thật đáng sợ.
– Tại sao bà ấy lại đi theo Vương Thiên Lâm???- Hưng kìm nén lại sự tức giận,anh hỏi.
– Vì Vương Thiên Lâm uy hiếp bà ấy.Nếu bà ấy không đi theo ông ta thì ông ta sẽ giết Thiên Minh.Nên bắt buộc,bà ấy phải đi theo ông ta.- Rin lãnh đạm đọc tiếp.
– Tại sao Thiên Minh không đi tìm anh???- Hưng thở phào nhẹ nhõm.Một chút nữa là anh hiểu lầm mẹ anh rồi.
– Vì Vương Thiên Lâm nói,ba và anh trai đang ở trong tay ông.Nếu Thiên Minh dám đi tìm kiếm ba hay anh trai thì ngay lập tức,ông ta sẽ giết hai người.Vì vậy,cả Thiên Minh và mẹ anh đều không dám manh động.Cả hai phải nghe theo lời Vương Thiên Lâm.
– Vậy còn Vương Thiên My,con bé là con của Vương Thiên Lâm và mẹ anh sao???- Hưng lo lắng nhìn Rin.Hy vọng không phải là như vậy.Hy vọng,mẹ anh sẽ không phản bội ba anh.
– Không phải.Vì muốn mẹ anh phải đau khổ nên ông ta ra ngoài chơi bời rồi có Thiên My.Và hiện tại,mẹ Thiên My là ai thì không một ai biết ngoại trừ Vương Thiên Lâm.- Nhắc đến Thiên My,ánh mắt Rin sáng lên.Cuối cùng thì Thiên My đã trở về bên anh và chấp nhận anh rồi.
– Ba anh là ai??? Em có biết ba anh đang ở đâu không???- Hưng tiếp tục hỏi.
– Ba anh đang ở ngoài vùng ngoại ô gần đây.Ba anh tên là Nguyễn Hoàng Minh Quân.Mấy ngày trước,ba anh có gặp Ric để bàn chuyện làm anh.Và ba anh cứ nghĩ mẹ,Thiên Minh và anh đã chết nên không đi tìm kiếm.- Rin.
– Tốt rồi.Cảm ơn em.- Thắc mắc cuối cùng đã được giải đáp,mày đẹp của Hưng giãn ra.Anh cười nhẹ hài lòng.
– Không có gì.Thôi em đi trước.- Rin chào tạm biệt Hưng rồi bước ra khỏi quán cafe.
Hưng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lấy con iphone trong túi ra,bấm một dãy số nào đó rồi gọi.Chưa đầy 2′,đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.
– “Alô.Ai vậy???”
– Là anh,Hưng đây.
– “Lại muốn điều tra gì nữa đây???”- Đầu dây bên kia,Thiên Minh bực tức hỏi.
– Em đến quán cafe Kiu Kiu đi.Anh sẽ nói cho em biết,ba ruột em và anh trai em ở đâu.- Hưng nhếch mép.
– “Sao???Anh biết họ à???”- Nghe đến ba và anh,Thiên Minh vui mừng hỏi.
– Biết.Rất rõ là đàng khác.Vậy bây giờ em có đến không???- Hưng mỉm cười nhẹ.
– “Đến…Đến.Đợi tôi một lát.”- Thiên Minh ngay lập tức trả lời.
– Tốt.Anh cho em 5′.
Cuộc điện thoại kết thúc.Thiên Minh ba chân bốn cẳng phóng đén quán cafe nổi tiếng Kiu Kiu.Thấy Hưng,Thiên Minh chạy đến ngồi đối diện anh.Hưng nhìn thấy Thiên Minh thì cười nhẹ rồi gọi một ly nước cam đến cho Minh.
– 4’46s.Không tệ.Khá nhanh đấy.- Hưng nhìn đồng hồ rồi nói.
– Vào thắng vấn đề chính.Ba và anh tôi ở đâu???- Thiên Minh nóng lòng hỏi.
– Đừng căng thẳng.Anh trai em,đang ngồi trước mặt em.- Hưng nhìn Thiên Minh bằng đôi mắt chứa đầy yêu thương.
– Giả dối.Tôi không tin.- Thiên Minh ngay lập tức phản ứng.
– Tin hay không là quyên của em.Nhưng,đó là sự thật.- Hưng đưa tờ giấy xét nghiệm ADN ra trước mặt Thiên Minh rồi nói tiếp.- Anh và em có quan hệ huyết thống 99,9%.
Thiên Minh run run cầm lấy tờ giấy lên.Mắt như bị nhòa đi.Nhìn từng dòng chữ trên tờ giấy,Thiên Minh như không tin vào mắt mình.Là thật sao???
– Vậy còn ba.Còn ba thì sao???- Thiên Minh kìm nén lại cảm xúc,anh hỏi bằng giọng khàn khàn.
– Ba rất khỏe mạnh và sống rất tốt.Ba đã đổi tên thành Nguyễn Hoàng Minh Quân và hiện tại đang điều hành tập đoàn 2H&Y.- Hưng vừa nói vùa lén nhìn sắc mặt của Thiên Minh.
– Vậy tại sao ba không đi tìm chúng ta???- Thiên Minh đau lòng hỏi.Lẽ nào ba không cần anh và mẹ nữa sao???
– Ba nghĩ mẹ,anh và em đã chết nên không tìm kiếm nữa.Đừng buồn.Anh nhất định sẽ tìm cách tiêu giệt Vương Thiên Lâm,cứu mẹ và em ra khỏi nhà họ Vương để gia đình chúng ta được đoàn tụ.- Hưng nắm lấy đôi tay sớm đã lạnh đi của Thiên Minh,ôn nhu nói.
Thiên Minh tin tưởng nhìn Hưng rồi gật đầu.
– Bây giờ em về nhà đi.Hãy giấu chuyện em đã biết anh và ba.Hãy chăm sóc mẹ thật tốt.Đừng hận mẹ.Mẹ không phản bội ba đâu.Em về đi.Đừng để Vương Thiên Lâm nghi ngờ.Tạm thời em hãy nghe lời ông ta.Như vậy sẽ an toàn hơn.- Hưng dặn dò Thiên Minh thật cẩn thận rồi nhanh chân rời khỏi nơi đó.
Thiên Minh nhìn bóng dáng Hưng khuất dần,ánh mắt lộ lên một tia gian ác.
– Vương Thiên Lâm.Tôi nhất định sẽ cho ông sống không bằng chết.
——————END CHAPTER 50——————