Khẽ lay lay nó tỉnh dậy,Thiên Minh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của nó.Nó mở mắt ra,ngơ ngác khi khuôn mặt của anh dí sát vào mặt mình.Nó thẹn thùng đứng dậy,quay mặt đi chỗ khác.Anh cũng đứng dậy,đứng sau lưng nó,lên tiếng:
– Chúng ta về thôi.
– Ừ,…- Nó trả lời.
Xong rồi,cả hai cùng bước lên con xe mô tô của Thiên Minh.Quyết luyến rời khỏi đồng cỏ.Ngồi trên xe,không ai nói một câu gì.Nhưng lâu lâu,Thiên Minh lại nhìn qua gương chiếu hậu,xem thái độ của nó.
Nhìn những cảnh vật xung quanh,nó khẽ mỉm cười.Lâu lắm rồi,nó mới có cảm giác thoải mái thế này.Từng đợt gió lạnh thổi vào người nó,mái tóc dài tung bay,tạo nên một mĩ cảnh tuyệt đẹp.
Con xe dừng lại trước cổng biệt thự Moon.Cả hai bước xuống xe.Trả mũ bảo hiểm lại cho Thiên Minh,nó lí nhí nói:
– Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay,thực sự tôi rất vui.- Nó nở một nụ cười tươi.
– Không có gì.Em vui,anh cũng vui.- Thiên Minh nắm lấy tay nó.
– Thôi,tôi vào nhà đây.Cậu cũng về đi.- Nó rút tay ra,quay lưng đi vào trong biệt thự.
– Em cũng ngủ ngon.- Thiên Minh hét với theo.
Nhìn bóng dáng nó khuất dần,Thiên Minh mới yên tâm mà bước lên xe.Trong màn đêm tĩnh mịch,một con mô tô phóng như bay trên đường.Làn gió lạnh được con xe xé rách toạt tạo nên một tiếng động khá lớn.Người đi đường dường như không biết đã có thứ gì đi qua.Chỉ thấy một đốm sáng soẹt qua như ma.
Két…
Con xe dừng lại trước cổng biệt thự Thiên Vương.Thò tay vào túi lấy chiếc card rồi quẹt qua máy kiểm tra.Nhận được tín hiệu từ chiếc thẻ cho biết là người trong nhà.Cánh cổng ngay lập tức tự động mở ra.Thận trọng chạy con siêu xe vào,Thiên Minh chẫm rãi bước đến đại sảnh biệt thự.
Thấy bà Vương đang ngồi trên bộ ghế sa lon chờ đợi ai đó,Thiên Minh lơ đi như không thấy mà bước thẳng lên phòng.
– Ta ngồi đây là đợi con.Con có thể nói chuyện với ta một chút được không?- Thấy Thiên Minh không ngó ngàng gì đến mình,bà Vương vội lên tiếng gọi anh lại.
Anh không trả lời,chỉ lẳng lặng đi đến ngồi đối diện với bà Vương,hai chân bắt chéo,đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào bà Vương.Thấy bà Vương mãi không lên tiếng,anh mới hỏi.
– Mẹ…muốn nói gì?
– Con có thể nghe lời ba con lần này nữa không?- Bà Vương nhìn Thiên Minh nài nỉ.
– Cái gì con cũng làm theo lời ba.Nhưng làm sát thủ thì không.Xin mẹ hiểu cho con.- Thiên Minh lạnh lùng cất giọng.
– Nhưng…
– Con buồn ngủ rồi.Con đi ngủ đây.- Thiên Minh ngắt ngang.Nói xong,anh bước thẳng vào phòng.Tiếng cửa va chạm lớn làm bà Vương giật mình.
Ngồi trên sô pha,bà khẽ thở dài,ánh mắt bi thương nhìn vào cửa phòng Thiên Minh.Một lúc sau,bà mệt mỏi thiếp đi.Thiên Minh thấy vậy liền đi ra dìu bà vào trong phòng.Đắp chăn cho bà thật cẩn thận,anh mới bước ra ngoài.
Hai ngày hôn mê,Khánh Hưng cuối cùng cũng tỉnh lại trong sự chờ đợi của mọi người,kể cả hắn.Vừa mở mắt ra,anh đã nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của hắn ở bên cạnh mình.Lúc nào anh bị thương hay việc gì,khi tỉnh dậy,hắn luôn là người ở bên cạnh anh.Thật cảm động.Đứa em trai này,thực sự anh rất thương hắn.Vì hắn mà chết cũng cam lòng.
– Anh tỉnh lại rồi sao?Có cảm thấy đau ở đâu không?- Hắn liên tiếp hỏi.
Hưng lắc đầu,cười nhẹ để hắn yên lòng.
– Anh có đói không?Để em làm gì cho anh ăn ha.- Bảo Duy lên tiếng.Ánh mắt thâm quầng vì mất ngủ.Trông anh hiện tại như con gấu trúc.
– Cảm ơn Jen.- Hưng thều thào.Sức lực của anh dường như đều bị trút cạn.
– Thôi,mọi người ra ngoài để anh Hưng nghĩ ngơi.- Nguyên Nguyên nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Hưng thì đau lòng lên tiếng xua đuổi mọi người.
Nghe Nguyên Nguyên,tất cả ra ngoài phòng khách của biệt thự White Rose nghĩ ngơi.Tất cả mệt mỏi thả cơ thể mình xuống sô pha.Khẽ thở dài một cái,như sực nhớ ra điều gì đó,Gia Long hốt hoảng bật người dậy,lật đật tìm kiếm chiếc điện thoại bảo bối.
– Mày tìm gì vậy?- Nguyên Nguyên thấy Gia Long cứ lon ton tìm kiếm gì đó thì lên tiếng hỏi.
– Điện thoại tao đâu?- Vẫn không ngừng tìm kiếm,Gia Long thở hổn hển hỏi lại.
– Điện thoại của mày hỏi tao làm gì.- Nguyên Nguyên lơ đãng trả lời.Câu nói của Nguyên Nguyên khiến Gia Long như muốn bùng cháy.Người anh nóng rạn lên.Khó nhọc chạy đi tìm tiếp.
– Mày muốn gọi cho Kun chứ gì?- Nguyên Nguyên cười gian tà.
– Ừ,mày cho tao mượn điện thoại đi.- Gia Long nài nỉ.
– No way.- Nguyên Nguyên phủ phàng trả lời.Nhưng đột nhiên,anh suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.- Một điều kiện.OK?
– Điều kiện gì?- Gia Long như vớ được vàng,mừng rỡ hỏi.Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng lạ thường.
– Gọi tao bằng sư thầy.Tao cho mày mượn.- Nguyên Nguyên nhếch mép gian tà.
– Cái gì?Mày thích chết à.- Gia Long nghe điều kiện của Nguyên Nguyên thì máu trong người như sôi lên.Anh quát.
– Ờ,không muốn thì thôi vậy.Tao không ép.- Nguyên Nguyên nhún vai.
– Hứ…Sư thầy…Cho con mượn điện thoại.- Gia Long hừ lạnh.Anh nghiến răng nói lên từng từ.
– Con ngoan.Nè,cầm lấy.- Xoa xoa đầu Gia Long như một con cún con,Nguyên
Nguyên thảy con iphone về phía anh.
Khuôn mặt Gia Long hiện tại trông đến khó coi.Nhưng nhận được con iphone thì mặt giãn ra,nhanh tay bấm lấy một dãy số quen thuộc,anh sốt ruột ngồi nghe nhạc chuông.
– “Alô.”- Cuối cùng,đầu dây bên kia cũng có tín hiệu.Gia Long mừng rỡ vội vàng nói.
– Là anh đây.Xin lỗi em mấy gày qua anh không liên lạc với em được.
– “Yic,không sao đâu.Em cũng đã nghe tin Hưng xảy ra chuyện rồi.Anh có mệt không?Em đến thăm anh nhé?”- Trân trả lời.Trong giọng nói đầy ngọt ngào của cô không giấu nổi vẻ lo lắng cùng với sự thương yêu vô tận.
Cảm nhận được sự ấm áp mà Trân mang lại,Gia Long thấy dường như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.Anh không ngờ cô lại lo lắng cho mình đến như vậy.Anh thật may mắn khi có cô bên cạnh.
– Anh không sao.Em đến đây đi.Nhớ gọi Trúc mang đồ đến cho Nguyên và Long thay nữa.
– “Em biết rồi.Thôi,anh cúp máy đi.”
Sau câu nói của Trân là một tràng dài tiếng “tút tút…”.Gia Long dường như đang đắm chìm trong mật ngọt của Trân mang đến mà không hề hay biết,Nguyên Nguyên đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.(Tụi hắn hay dùng ánh mắt này nhìn nhau chứ không có ý gì đâu nha…)
– Có gái rồi là quên mất đi đại sự à nha.- Nguyên Nguyên nói móc.
– Gì?- Gia Long bây giờ mới tỉnh lại.
– Không có gì.- Nguyên Nguyên lắc đầu,bỏ vào phòng ngủ dành cho khách.Anh hiện tại rất cần được nghĩ ngơi.Hai ngày mất ngủ là đã quá đủ rồi.
Kíng…Kong…
Nguyên Nguyên vừa đi cũng là lúc Trân,Trúc và Nhi tới.Vừa bước vào trong biệt thự đã thấy ánh mắt mong đợi của Gia Long.Nhìn thấy Trân,Gia Long mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô khiến Nhi và Trúc rợn cả da gà.
– Nè,ở đây không phải là nơi để cho hai người thể hiện tình cảm đâu đấy.- Trúc xiên xỏ.
– Hihi…- Gia Long và Trân ngại ngùng cười đại.
– Em mang đồ ăn đến cho mọi người ăn nè.Mà mọi người đâu hết rồi.- Trân nhìn một lượt quanh biệt thư,không có ai ngoài Gia Long và ba người bọn họ.Khoan…Có một người đang ngon giấc trên ghế sô pha,không ai khác mà là Khôi.
– Thôi,kệ tụi nó.Anh đói.- Nhìn những thứ đồ ăn trên tay Trân đầy mùi hương thơm,anh xoa xoa bụng.
– Ừ,đi vào đây.Em dọn cho ăn.
Nói xong,Trân và Gia Long cùng nhau đi vào bếp.Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra.Gia Long hiện tại chính là đang ngập trong hạnh phúc a.
– Kệ hai đưa nó.Mày đánh thức anh Nic đi.Tao đi kiếm thằng cha Zic.- Trúc phân công nhiệm vụ.
Nói rồi,cả hai ai làm việc nấy.Mỗi người đi mỗi ngã.Nhi nhẹ nhàng bước đến chỗ Khôi đang ngủ,khẽ lay lay anh dậy,giọng nói đầy ấm áp của Nhi vang lên đều đều.
– Nè,anh dậy đi.Dậy thay quần áo rồi ngủ tiếp.
Vẫn không thấy Khôi có động tĩnh gì,Nhi đưa tay mình,chạm vào ánh tay rắn chắc của anh,lắc lắc.
– Đừng ngủ nữa.
Cảm nhận được một hơi ấm nào đó chạm vào mình,anh mơ hồ kéo lấy cánh tay Nhi.Hai tay anh nhấc bổng cô lên,đặt trên thân người mình,an tâm chìm sâu hơn vào giấc ngủ.Vòng tay anh ôm chặt lấy cô như sợ bị lấy mất.
Bất giác bị ôm chặt vào trong lòng của một tên con trai,Nhi hoang mang không biết phải làm gì.Cô chính là đang tựa đầu vào cơ ngực săn chắc của anh,khuôn mặt cô nóng rạn lên.Tiếng thở cùng tiếng nhịp tim đều đều của anh làm cô cảm thấy an tâm lạ thường.Nhi không còn cảnh giác gì nữa,mí mắt nặng trĩu.Mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Lại nói đến Trúc,cô đến hỏi Gia Long xem Nguyên Nguyên đang ở đâu.Chẫm rãi bước vào căn phòng dành cho khách,nhìn Nguyên Nguyên nhắm nghiền mắt ngủ say,Trúc thấy tim mình đập thật nhanh.Dừng như đã bị mất kiểm soát.
Bước từng bước thật chậm đến bên cạnh giường của Nguyên Nguyên,Trúc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.Khẽ đánh thức anh dậy.
– Nè,đồ khùng,anh mau mau dậy cho tôi.- Không hề dịu dàng như Nhi,Trúc gần như quát lên.
– Gì vậy…Có im không hả.- Nguyên Nguyên gắt lên.
– Anh còn dám mắng tôi hả.Biết vậy không thèm đem quần áo đến cho anh.- Trúc đánh nhẹ vào ngực Nguyên Nguyên,giọng hờn dỗi.
– Nè,giận à.- Nguyên Nguyên như tỉnh ngủ.Ngồi dậy,đối diện Trúc,anh thì thầm.
– Ai thèm giận anh.Đồ đáng ghét.- Trúc bĩu môi.
– Không giận thì nhìn anh này.- Nguyên Nguyên bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô.
Trúc không nói gì,lẳng lặng ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt màu nha của
Nguyên Nguyên.Hai ánh mắt chạm nhau,mang một nhu tình gì đó.
– Chuyện hôm bữa.Nic mắng em,anh xin lỗi.- Nguyên Nguyên cúi đầu,thì thầm.
– Ừ,không sao.Tôi không còn để bụng chuyện đó nữa.Anh mau thay quần áo đi.Rồi con xuống ăn tối nữa.- Trúc bừng tỉnh,tránh xa Nguyên Nguyên rồi khẽ nói.
– Ừ.
Nói xong,Nguyên Nguyên đi vào nhà tắm riêng,đóng chặt cửa lại.Anh đưa tay lên ngực trái của mình,nơi có trái tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.
Đứng ở ngoài,nhìn cánh cửa đóng chặt,Trúc mới bình tâm thở phào nhẹ nhõm.Cô như mất hết sức lực,ngồi thừ trên chiếc giường to lớn.Tay cô chạm phải thứ gì đó,đưa mắt nhìn qua.Chết…Nguyên Nguyên đi tắm mà quên mang đồ.Trúc ái ngại vội lên tiếng,hy vọng Nguyên Nguyên ở trong có thể nghe thấy.
– Nè…Đồ khùng.
– Gì?Muốn tắm cho tôi à.Vào đây.- Nguyên Nguyên cười to khi nghĩ đến sắc mặt của cô gái ở ngoài.
– Đồ điên.Anh quên lấy quần áo nè.- Đúng như Nguyên Nguyên dự đoán,mặt Trúc hiện tại rất phong phú nha.Bảy sắc cầu vồng,trên mặt cô có đủ.
Mở cửa phòng tắm,Nguyên Nguyên bước ra trong tình trạng…Áo quần đầy đủ.Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Trúc,Nguyên Nguyên giật lấy túi quần áo trên tay rồi xoay người bước đi.Nhưng chợt cảm thấy gì đó không đúng,chính là Trúc.Cô từ lúc anh bước ra cho đến bây giờ không nhìn anh lấy một lần,còn quay mặt về phía bên kia.Lẽ nào cô nghĩ anh không mặc gì.
– Này,quay lại đây.- Nguyên Nguyên ra lệnh.
– Không.- Trúc vẫn cứng đầu.
– Quay lại.- Nguyên Nguyên quát.
– Đã bảo không là không mà.- Trúc hét lên.Bực mình,không kiềm chế được bản thân,cô quay lại.Nhìn Nguyên Nguyên một lượt từ trên xuống dưới.Bỗng nhiên,cô nói một câu tự bán đứng chính mình.- Anh còn mặc quần áo hả?
Nói xong câu nói,cô mới biết là chính mình đã phản bội mình.Thật là ngốc chết mà.Đây có gọi là không đánh mà khai không nhỉ?
– Vậy em nghĩ sao.Muốn anh không mặc quần áo à.- Nguyên Nguyên cười gian tà.
– Không.- Trúc đỏ mặt.Cô vội chạy ra ngoài để che dấu đi bản mặt hiện tại đang rất phong phú của mình.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười dai dẳng đầy thú vị của Nguyên Nguyên.Trúc
của anh thật thú vị.