Thiên Sư Ở Rể

Chương 6: Gặp



Edit: _QiuYue_

Trì Ưng Dương nói: “Xem quẻ là một việc thần thánh, trước khi bắt đầu quẻ chúng ta phải tĩnh tâm, rửa tay để biểu hiện sự tôn trọng với quẻ thần. Bây giờ chúng ta rửa tay sạch sẽ thôi.”

Cẩn Ngôn và Thận Hành cố sức rửa thật sạch đôi tay bé nhỏ của mình.

Sau khi rửa tay xong, Trì Ưng Dương lấy trong túi Càn Khôn ra ba đồng tiền nói rằng: “Người xưa có thể xem quẻ bằng mai rùa cũng có thể dùng cỏ thi để khởi quẻ, có điều phương pháp thực hiện có chút rườm rà nên vi sư sẽ dạy các con xem quẻ bằng tiền đồng. Thận Hành đồng tiền có hai mặt, con sờ đồng tiền thử xem, một bên là mặt âm một bên là mặt dương.”

Thận Hành là đứa trẻ khiếm khuyết không nhìn được, vì vậy nhóc con cẩn thận sờ đồng tiền. Nhóc cảm nhận được một mặt đồng tiền có hình thái cực bát quái chạm nổi còn mặt kia thì trơn láng nhẵn nhụi không có gì. Sờ rồi lại sờ, cuối cùng Thận Hành đành lắc đầu.

Cẩn Ngôn không cần sờ, nhóc nhìn thấy được, thấy sư đệ nhỏ nhà mình lắc đầu, nhóc mới nói: “Con đoán mặt đồng xu có hình bát quái là dương còn lại là âm.”

Trì Ưng Dương đáp: “Đừng đoán bừa, con đã đọc qua Kinh Dịch rồi, còn nhớ rõ chứ? Chu Dịch có vân, Thiên Hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, địa thế Khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Bàn Cổ khai thiên lập địa, dương khí bay lên trở thành nhật nguyệt sao trời, là thiên; trọc khí lắng xuống, tạo nên vạn vật, là địa. Mà đây thiên thanh, địa trọc, thiên dương, địa âm. Đồng tiền phân làm hai mặt âm dương, dương đơn giản, âm phức tạp. Hiện tại hai đứa nói sư phụ biết mặt nào âm mặt nào dương?” (mình không có kiến thức Kinh Dịch nên đọc chả hiểu mô tê gì orz

Thận Hành lúc này đáp lời: “Bên có hình bát quái, có chữ viết là phức tạp là âm, mà mặt trống không còn lại là dương.”

Trì Ưng Dương chậm rãi dạy bọn nhỏ: “Đúng vậy, chúng ta tới bước tiếp theo. Đầu tiên phải niệm trong lòng ba lần điều mình muốn hỏi, ném ba đồng tiền này sáu lần, ghi nhớ sự xuất hiện các mặt âm dương của nó, từ đó có thể cho quẻ rồi…”

“Xem quẻ lấy sáu mươi bốn quẻ làm chuẩn, mỗi quẻ có sáu hào, mỗi hào đều chia làm lão dương, thiếu dương, lão âm, thiếu âm. Nếu ba đồng tiền đều là mặt dương chính là lão dương, hai mặt dương là thiếu dương, một mặt dương là thiếu âm, không có mặt dương chính là lão âm.”

“Lão dương lão âm là cực hạn của âm dương, cùng tắc sinh biến (*), thay đổi đều có nguyên nhân. Thiếu dương thiếu âm hào là tĩnh hào, lão dương lão âm hào là động hào, chúng tạo ra thay đổi.”

“Từ dưới lên làm phép đảo, ta sẽ có được bản quẻ và trở quẻ. Càn tam liên, Khôn lục đoạn… Sáu mươi bốn quẻ sư phụ đều dạy các con rồi, Thận Hành con thử ném sáu lần, rồi nói cho sư phụ cùng sư huynh biết đó là quẻ gì.”

Thận Hành nghe lời ném đồng xu, mỗi lần ném nhóc đều tỉ mẫn sờ đồng xu nhớ kĩ sự xuất hiện âm dương. Sau sáu lần Thận Hành nhớ kĩ không chút nghĩ ngợi nói ngay: “Bản quẻ là cung Tốn là quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, trở quẻ là cung Chấn tức quẻ Lôi Địa Dự.”

Trì Ưng Dương: “Cẩn Ngôn đến lượt con vẽ quẻ ra rồi.”

Cẩn Ngôn nhặt được nhánh cây vẽ trên mặt đất mấy quẻ vừa rồi.

Tốn cung: Thiên lôi vô vọng (lục hướng) → Chấn cung: Lôi địa dự (lục hợp)

Bản quẻ thay đổi quẻ

▅▅▅▅▅○→▅▅ ▅▅

▅▅▅▅▅○→▅▅ ▅▅

▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅

▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅

▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅

▅▅▅▅▅○→▅▅ ▅▅

Trì Ưng Dương lại nói: “Được rồi, cái này chỉ là bước đầu, còn chưa có nạp giáp (*), muốn quẻ bàn hoàn thành phải đem thế ứng với lục thân, lục thần, nhật nguyệt, thần sát. Sau khi cho ra quẻ bàn cần đối chiếu lần nữa với nhật nguyệt, quẻ thân, quẻ cung, xem thế ứng, dụng thần, nguyên thần, kị thần, thù thần, phi phục thần ngũ hành lục thân, động tĩnh, sinh khắc, hợp hướng, thần sát, sinh vượng mộ tuyệt cứ vậy hiểu quẻ là được. Rất đơn giản có đúng không? Bây giờ sư phụ dạy các con phép nạp giáp nhé.”

“Sư phụ,” Trì Cẩn Ngôn khổ không nói nổi hỏi: “Đây là phương pháp xem bói nhập môn đơn giản nhất sao ạ?”

Trì Ưng Dương kinh ngạc nói: “Đúng nha, đơn giản nhất.”

Trì Cẩn Ngôn nhăn mặt nhỏ, trịnh trọng nói: “…Được, đệ tử sẽ cố gắng nhớ.”

Đệ tử nhỏ Thận Hành thì hỏi: “Thế nhưng lúc sư phụ xem quẻ cho gia đình quyền quý kia thì đâu có phức tạp như vậy, xem bói đương nhiên không chỉ dựa vào phán đoán. Tại sao vậy ạ? Có phương pháp nào đơn giản hơn không ạ?”

Trì Ưng Dương đáp: “Thường nói Dịch giả không bói không phải họ không bói thật mà là quá thông thạo rồi. Quá trình xem bói đã hoàn thành trong lòng sư phụ, còn các con mới học mỗi bước cần làm quen cần thuộc thật kĩ, luyện tập thật nhiều thì sẽ xem hiểu quẻ nhanh thôi.”

Trong lúc Trì Ưng Dương nói chuyện, quẻ bàn vẫn được hoàn thiện dần, điều mà hắn muốn xem đã dần có kết quả.

Lục hướng quẻ thay đổi lục hợp quẻ, tuy rằng nhân duyên này có chút khúc khuỷu nhưng cuối cùng lục hợp đại thuận, là nhân duyên tốt!

Hắn sẽ ở rể thành công, vị tướng quân kia một lòng thích hắn, chẳng thế y còn là người có tài vận tuyệt hảo, là một người giàu có khẳng khái.

Với tư cách đạo sĩ sao có thể không thuận theo ý trời đây?

Trì Ưng Dương vừa dạy các đồ đệ gieo quẻ, nạp giáp vừa dùng ngón tay thấm chút nước trà viết lên bàn một chữ “GẶP” theo kiểu cổ.

Trời cao cũng nói hồi nhân duyên tốt này đấy thôi, Trì Ưng Dương muốn xem trước dáng vẻ vị tướng quân này.

Mặt tướng quân kia cứ như vậy xuất hiện trong chữ “Gặp”

Bên trong không chỉ có mặt của tướng quân.

Có tổng cộng hai bóng người.

Hai người đều mặc giáp, cưỡi trên hai con ngựa chiến, dáng người mạnh mẽ, thương bạc linh động như rắn, nhìn mà hoảng hốt, bỗng dưng thế thương như sấm, hổ hổ sanh phong. Tay ghìm trường thương mạnh mẽ, đầu thương múa may uyển chuyển, uy thế chấn động tung ra.

Trì Ưng Dương nhìn kĩ.

Trong hai người này một người trên trán có nốt son đỏ diễm lệ, ngũ quan thân thể cường tráng anh tài, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, so với vẻ đẹp đầy tiên khí của Trì Ưng Dương thì mỗi người một vẻ. Mà trên mặt của Trấn quốc tướng quân Lăng Hạo Uyên lúc này lại có một vết sẹo trải dài đến lông mày, làm cho khuôn mặt anh khí ấy thêm phần hung sát, một vị anh hùng dũng mãnh ngút trời.

Đẹp trai!

Vì sao Trì Ưng Dương chỉ có thể nhìn được dung mạo mà không thể xem được tướng của y là bởi lẽ thiên cơ đang che giấu điều gì đó, ngoại trừ nhìn thấy sự đẹp trai ngút trời của Lăng đại tướng quân, Trì Ưng Dương hoàn toàn nhìn không thấu số mệnh của y.

Không giống như người ở An Nam Vương phủ chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu cuộc đời, số phận của Lăng đại tướng quân này phức tạp, dù nhìn thế nào cũng không hiểu rõ được.

Quá kì quái.

Càng kì lạ là khi hắn phóng xa thị giác nhìn Lăng đại tướng quân đã thấy người y dính đầy oán khi đen kịt, vạn quỷ quấn thân. Có thể do y có mang sát khí ngập trời nên ác quỷ cùng oán khí đều không đến quá gần được, hai bên giằng co một cách cân bằng với nhau.

Không biết quỷ quái nhiều như vậy quấn lên khi nào, chỉ cần không cẩn thận một chút thì lũ yêu ma kia sẽ có cơ hội làm bị thương Lăng đại tướng quân cùng người bên cạnh. Nếu y áp chế không tốt khiến lúc ác quỷ thoát ra thì dân chúng trong thành sẽ gặp nguy nan, máu chảy thành sông cũng không ngoa!

Có điều nhiều ác quỷ theo như vậy hắn thích lắm.

Đầu lưỡi Trì Ưng Dương liếm môi một chút, đã 300 năm rồi chưa được ăn, hắn thật sự đói bụng lắm nha.

Quả là một điều đáng mừng mà.

Lăng Hạo Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lợi hại của y dường như có thể xuyên qua nước trà trên bàn, sát ý như mũi tên đâm thẳng về Trì Ưng Dương, tim hắn đập nhanh một nhịp rồi tiện tay phất một cái.

Sát khí tiêu tán, nước trà trên bàn cũng bốc hơi toàn bộ. Trì Ưng Dương sờ cằm mình, bỗng nhiên hắn hiểu được ý của sư phụ mình khi nói cơ duyên thành tiên của hắn sẽ xuất hiện vào 300 năm sau.

Quỷ khí cùng oán khí nặng như vậy người nọ làm sao sống sót được đến bây giờ?

Nhưng có hề gì đâu, hắn có thể ăn giúp một phen nha.

Quá hài lòng!

Quyết định vậy đi, Trì Ưng Dương lên kế hoạch ngày mai tiến kinh.

Không muốn chờ huyện nha đủ người mới lên kinh nữa mà xuất phát sớm đến kinh thành ăn quỷ trước.

Trên giáo trường.

Tiêu tướng quân sau khi đối chiến cùng Lăng Hạo Uyên xong thì thở phì phò, hắn muốn chắp tay hành lễ thì nhận ra cánh tay bị chấn động đến mức run rẩy không nhấc lên được chút nào, chỉ đành cúi đầu nói: “Kỹ năng của thuộc hạ không bằng tướng quân, đa tạ tướng quân thủ hạ lưu tình.”

Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Hạo Uyên nhìn thẳng vào hắn: “Ta nhiều lần khổ cực mới có thể khiến ngươi ngồi được vào vị trí trấn thủ biên cương giáp Bắc Quốc, ngươi ở nơi đó không thể để tài nghệ mình thua kém người khác.”

“Vâng! Đa tạ tướng quân cất nhắc! Thuộc hạ nhất định dùng hết toàn lực, khổ luyện võ nghệ tuyệt đối không lười biếng!”

Lăng Hạo Uyên vốn nghĩ việc ở rể này của mình dù có ra sao chăng nữa thì cũng không muốn kẻ xấu nào nhảy vào lợi dụng nó.

Dù cho tướng mạo của y giống một nam nhân có cơ có thịt chứ không giống một song nhi nhu thuận dịu dàng, hắn lớn lên vóc người to cao tuấn lãng, tính cách cũng không hiền hòa, y thà rằng làm Trấn quốc tướng quân, Tam vương tử của thánh thượng có thân phận đặc thù nắm quyền cao chức trọng trong tay còn hơn.

Dẫu cho toàn bộ thanh niên tài tuấn trong kinh thành run sợ khi thấy y thì sao chứ, họ vẫn yêu quyền thế của y hơn.

Thánh thượng kiêng kị y ba phần, không hy vọng y liên hợp với Thái tử, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Thất hoàng tử, càng không muốn y nên duyên vợ chồng với bất kì ai trong quân doanh vì có thể khiến quân quyền của thánh thượng suy sút.

Cũng không thể tìm văn nhân được, bọn họ quá yếu đuối, Lăng Hạo Uyên chỉ dùng một ngón tay thôi e rằng có thể ấn họ đến khóc, tướng lĩnh dưới trướng lại là chiến hữu quan trọng y không hề có ý nghĩ xa hơn.

Nói thì hơi khó nghe một chút nhưng Lăng Hạo Uyên nghĩ toàn bộ nước Ninh này sợ là không có bất kì thanh niên nào xứng với y.

Nếu có người xứng đôi thật đi nữa thì thời điểm nước Ninh gặp nguy nan cần song nhi như y lãnh binh chống giặc thì nam nhân còn lại trong nhà làm gì?

Lí do y thả ra lời lẽ kén rể hùng hồn khắt khe như vậy bởi y muốn xác minh người muốn kết duyên với y có đủ năng lực hay không nên mới có điều kiện phải đánh bại thân binh của y, đánh bại được những thân binh đó thì mới có cơ hội chiến thắng y nếu không thể thì chỉ là tên vô dụng mà thôi.

Từ đó trong kinh thành không ai dám ứng tuyển việc ở rể vì sợ bị đánh.

Hiện tại Thái hậu trong cung đang mắc bệnh nặng không muốn y một thân một mình cô độc, Quốc sư cũng nói nếu bản thân y thành hôn cũng chính là xung hỉ cho bà.

Qua thời gian đắn đo suy nghĩ, Lăng Hạo Uyên quyết định nghe theo lời Quốc sư nói, tìm một người dân thường “thả” trong nhà chính mình trông coi.

Nếu là người khéo léo không gây chuyện phiền phức, không dựa vào uy danh của y làm điều xằng bậy, có thể ăn chung ở chung làm một cái bình hoa di động là được; còn nếu là người nhân phẩm kém thì sau khi kết hôn giúp Thái hậu xung hỉ thì giết quách cái tên rách việc đó.

Lăng Hạo Uyên quyết định xong thì không xem chuyện hôn sự của mình là chuyện quan trọng gì nữa.

Về phần Thái hậu sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh kia dù mệt mỏi nhưng vẻ mặt của bà vô cùng tràn đầy phấn khởi.

Thân thể thái hậu nhỏ gầy được đắp nệm chăn kĩ càng, ngón tay khô quắt đong đưa lật qua lật lại xem những bức họa mà cung nhân mang đến, gương mặt khô đét hiện lên ý cười, môi mỏng nhạt màu hơi mỉm cười: “Uyên Nhi à, bọn họ tốt, không tệ đâu, toàn bộ lớn lên đều rất tốt.”

Lăng Hạo Uyên ngồi bên mép giường nhìn mấy bức họa chỉ “Ừm” một tiếng.

Hơi thở Thái hậu mong manh nhưng vẫn hỏi thăm: “Con thích người trẻ tuổi dễ thương, văn nhã thư sinh, vạm vỡ khỏe mạnh hay hung mãnh giống con hay là mập mạp có phúc? Trắng hay đen?”

“Đều được.” Dù gì cũng không xứng với y, Lăng Hạo Uyên cất giấu sự khinh thường của bản thân, cố gắng bình tĩnh nói: “Người nào cũng được, quan trọng là… phẩm hạnh, người có phẩm hạnh tốt là được.”

“Đúng đúng Uyên Nhi thật tinh mắt”, Thái hậu trìu mến nhìn mấy bức họa: “Ai gia nhất định sẽ giúp Uyên Nhi tìm cho thật kỹ, con lợi hai như vậy, phu quân tương lai ngoại trừ phẩm hạnh tốt thì tướng mạo cũng phải tuyệt hảo, văn võ song toàn. Tướng mạo được tuyển chọn trong cả nước thì không tệ bao nhiêu, ai gia còn muốn tổ chức cho họ so tài thi văn thơ, họa, so kỳ nghệ, bắn tên, luận võ,…”

Khi nhắc đến hôn sự của cháu ngoan mình Thái hậu hết sức hưng phấn vui vẻ nói không biết mệt.

“Không thể.” Lăng Hạo Uyên bình tĩnh trần thuật sự thật: “Hoàng tổ mẫu, võ nghệ của con tốt lắm, con đã chinh chiến mười năm người có võ nghệ cao cường hơn con chưa thấy qua đâu.”

Quan điểm này y đã sớm nói cùng với Thái hậu nhưng bà chỉ nở nụ cười khẽ: “Vậy chắc hẳn không có ai lợi hại như cháu ngoan của ta rồi. Uyên Nhi con đừng quá tự đại, võ nghệ con tốt nhưng không thể so thi phú văn thơ với người ta đúng không?”

Cái loại mọt sách thi văn này thì có lợi ích gì? Bắc Quốc cử binh xâm lăng đất nước thì mấy thứ thơ văn này có thể khuyên nhủ kẻ địch lui binh hay không, hay là cầu xin tha thứ, khuyên lơn bọn họ đừng nên giết người đánh cướp nữa?

Lăng Hạo Uyên nghĩ như vậy nhưng vẫn biểu hiện bình thường không có quấy rầy Thái hậu đang hăng hái, chỉ biết gật đầu nói phải.

– ——

Edit chap này nhiều sạn với còn dính từ Hán Việt nhiều do mình không rành Kinh Dịch nên không hiểu rõ đành để vài chỗ convert như cũ.

Lăng Hạo Uyên chê bai thơ văn nhưng mà mình hem đồng ý lắm kkkk.

Mấy nay mình bệnh nặng nằm bẹp luôn không dậy nổi tính drop truyện lần 2 vì nghĩ chắc không ai đọc đâu nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cố edit tiếp đến nào không thể ráng nữa thì ngưng vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.