Lần gặp nạn này khiến tôi hiểu sâu sắc một đạo lí, không làm điều ngu ngốc tự khắc sẽ không chết. Sau đó đến kì nghỉ đông tôi kể chuyện này với ông ngoại, ông rất tức giận, nói rằng tôi quá liều lĩnh, ra sức phê bình tôi một trận.
Tôi đang trong độ tuổi ương bướng, mặc dù trong lòng đã biết sai, nhưng vẫn cứng miệng: “Nếu như ông nói lai lịch của chị vợ cho con biết từ sớm, thì con cần gì làm mấy cái thí nghiệm ấy nữa?”
Vẻ mặt ông ngoại phức tạp, thở dài một hơi: “Không nói cho con là vì ngay cả ông cũng không biết. Nếu muốn hiểu rõ hết thảy những điều này thì con tự học thành bản lĩnh đi.”
Tôi hỏi ông ngoại phải học bản lĩnh gì, thì ông nói nhất định phải trở nên lợi hại hơn ông. Tôi lập tức hiểu ra, xem ra cái gọi là bản lĩnh này không phải học tập ở trường cho giỏi, mà là phải học những thứ thịnh hành ở xã hội cũ, nhưng hôm nay đã bị người ta lãng quên kia.
Để có thể nhìn thấy chị vợ, tôi chịu khó đi nghiên cứu đống sách vở tối nghĩa của ông ngoại hơn. Sách ở nơi này của ông giấy đã ố vàng, hiển nhiên là đã rất lâu, nội dung cũng rất hỗn tạp. Phong thủy bát quái, phong thủy trừ tà, thậm chí còn có rất nhiều kiến thức về Đông Y.
Vì học tập những thứ này, cả kỳ nghỉ đông và nghỉ hè tôi đều không nhàn rỗi, còn mệt mỏi hơn cả lúc học trong trường nữa, nhưng chị vợ vẫn chưa từng xuất hiện.
Tôi muốn gặp mặt cô ấy một lần, nhưng mãi vẫn không được đáp lại nên rất tức giận. Có một lần tôi thở hổn hển nói: “Không gặp thì không gặp, có tin tôi không thích chị nữa không!”
Tôi nào biết lời này lại gây ra họa, ngay tại khoảnh khắc vừa thốt ra câu ấy, đã đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Bóng đèn treo trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống, suýt thì đập trúng đầu, tôi kinh hãi hét to.
Ông ngoại vội vàng chạy tới, hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi ấp úng kể lại với ông, làm ông tức đến chòm râu run rẩy: “Xằng bậy!”
Tôi chột dạ: “Thật sự cháu chỉ nói một câu như vậy thôi.”
Ông ngoại vỗ đầu tôi cái bốp: “Con làm sai thì phải bị trừng phạt, ba ngày tới đừng có ra khỏi cửa.”
Lúc ấy tôi không hiểu, nhưng rất nhanh đã biết ý ông là gì. Bởi vì từ giờ khắc ấy tôi bắt đầu hết sức xui xẻo, bước ra cửa bị vấp ngã trật chân, uống nước bị sặc, đi trên đường có phân chim rơi trúng đầu, nhiều lần còn suýt nữa ngã vào hầm phân…
Rất hiển nhiên, đây là chị vợ đang trả thù tôi rồi, để tôi nhớ rằng, tuy cô vợ này không nhìn thấy được, nhưng không hề dễ chọc đâu.
Cứ thế, chớp mắt một cái đã mười năm trôi qua, vào năm 17 tuổi, tôi thi đỗ trường đại học trọng điểm, nhưng đúng lúc đó lại nhận được một tin dữ.
Ông ngoại qua đời, lúc sắp chết ông vẫn không ra khỏi ngọn núi ấy. Ông nói với mẹ tôi, thật ra ông vốn còn 20 năm tuổi thọ, nhưng năm đó khi cứu tôi đã hao tổn mất một nửa, cưỡng ép sống được mười năm, thấy tôi lớn lên thành tài đã là vô cùng thỏa mãn rồi.
Ông không muốn chôn cất, cũng không hỏa táng, mà vào ngày mình chết, ông một mình đi vào nơi núi thẳm, quyết định lặng lẽ rời đi. Sống trong nơi núi rừng này mấy chục năm, ông cũng đã yêu quý hết thảy cỏ cây non nước ở nơi này.
Ông chỉ để lại cho tôi một phong thư, nội dung vẻn vẹn có một câu: Thật xin lỗi.
Hiển nhiên lời này không phải nói với tôi, bởi vì đêm đó, khi chị vợ xuất hiện đã nhìn ba chữ ấy rất lâu.