Thiên Sư Lộ

Chương 41: Món Quà Lớn ☯



Dọc đường đi tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng tôi không có quan hệ gì với Mục Vân Sam, và cô ta không hề mang thai con của tôi, nhưng Trần Nại vẫn không tin. Cuối cùng nói mệt quá, tôi trợn mắt một cái rồi không thèm quan tâm nữa, mặc kệ anh ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Trầm Nại tấm tắc ca ngợi: “Cậu trâu bò thật, thu phục được cả Vân mỹ nhân, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thể nào cậu cũng nổi tiếng.”

Tôi tự động bỏ nửa câu trước ra ngoài tai, hỏi: “Mục Vân Sam nổi tiếng ở trường lắm hả?”

Trần Nại đúng kiểu người chuyên đi hóng chuyện, vừa hỏi đến đề tài này là hào hứng thấy rõ: “Tất nhiên rồi, Vân mỹ nhân còn nằm trong top mỹ nhân của trường chúng ta đấy. Cô ấy nổi tiếng lắm, chỉ có vài ba người là đủ trình so với cô nàng thôi.”

Tôi cạn lời, sao nói khó hiểu thế?

Trần Nại lắc đầu, tỏ ra uy tín nói: “Cậu không biết chứ gì? Tôi nói cho cậu này, Vân mỹ nhân không nổi tiếng vì khuôn mặt xinh đẹp, bề ngoài chỉ là một phần thôi, mà cô ấy nổi tiếng vì vừa giỏi vừa xinh.”

Điều này khiến tôi có chút hứng thú, bèn ra hiệu bảo anh ta nói tiếp.

Trần Nại nói như thể đã thuộc nằm lòng: “Mục Vân Sam, sinh viên năm thứ ba, mẹ là kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát, cha là một thương nhân đồ cổ nổi danh. Nghe nói riêng tranh chữ mà ông ấy sưu tầm đã ước tính giá trị tới cả trăm triệu! Có gia thế như vậy, Vân mỹ nhân vốn đã khiến mọi người chú ý rồi, nhưng cô ấy lại không giống mấy cậu ấm cô chiêu khác, không hề kì thị bạn học, mà rất thân thiện dễ gần, rất được yêu mến trong trường. Hễ học bổng nào có thể giành là cô ấy đều lấy được hết, năm nào cũng là cán bộ sinh viên ưu tú Xuyên Nam. Năm ngoái còn đạt được danh hiệu một trong mười sinh viên thanh niên kiệt xuất đấy, không có làm màu tí nào đâu, thầy trò toàn trường đều tin phục lắm. Ngoài ra cô ấy còn là hội trưởng Hội Sinh viên, sắp xếp mọi chuyện trong hội đâu ra đấy, rất có tài quản lý. Mỗi năm đến đợt tuyển thành viên của hội, mọi người đều chen nhau sứt đầu mẻ trán để tham gia, mà lý do chỉ có một, đó là thêm nhiều cơ hội để ngắm Vân mỹ nhân thôi. Tôi nói cho cậu biết, nếu thái độ cậu đối xử với Vân mỹ nhân hôm nay mà lọt vào tai sinh viên trong trường, thì không biết có bao nhiêu người muốn lột da rút gân cậu đâu!”

Tôi nghe anh ta nói mà sửng sốt, chột dạ hỏi: “Không đến mức ấy chứ?”

Trần Nại cười khà khà: “Đúng là tôi đây hay thích nói khoác thật, nhưng chuyện này thì thật trăm phần trăm đấy, rồi cậu sẽ biết thôi.”

Tôi thấy hơi hối hận rồi, biết thế thì đã nhẹ nhàng với Mục Vân Sam hơn. Đại học Xuyên Nam 20 nghìn sinh viên và giảng viên, một nửa là nam. Nhiều thì khỏi nói, chỉ cần đắc tội một phần năm thôi là đã không còn đường sống trong trường rồi!

Trần Nại chẳng quan tâm tôi nghĩ gì, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Vân mỹ nhân được yêu quý bởi tính tình bình dị dễ gần, nhưng cũng có người hoàn toàn trái ngược với cô ấy. Cô nàng này tên Giang Hồng Lý, thân phận bí ẩn, tính cách lạnh lùng quý phái, đúng chuẩn nữ thần. Ban đầu cũng có nhiều người theo đuổi lắm, nhưng toàn bị từ chối hết. Giang Hồng Lý ít giao du với bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở thư viện trường, hiếm khi lên lớp. Điều kì quái hơn là, hình như cả giảng viên và lãnh đạo trong trường cũng không thấy mặt bao giờ, cho nên rất nhiều người đồn cơ cánh nhà cô ấy rất khủng. Năm ngoái có xảy ra một việc, sinh viên ở bên ngoài đến trường chúng ta trao đổi, hai bên xảy ra xích mích. Tên cầm đầu phe bên kia là con trai của lãnh đạo thành phố, rất phách lối, đe dọa khiến sinh viên trường ta không dám hé răng. Đúng lúc đó không biết sao cô ấy lại tới, vừa đến đã tát cho tên kia hai cái bạt tai. Khà khà, lúc ấy mọi người đều giật mình sợ chết khiếp, thế nhưng tên nhãi đó không những không nổi điên mà còn cúi đầu xin lỗi không ngừng, rồi cụp đuôi chạy mất hút. Từ đó về sau, cô ấy trở thành người mà cả trường không ai dám trêu chọc, nếu cậu gặp cô ấy thì nhớ tránh cho xa biết chưa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.