Nhưng như vậy cũng không phải chuyện xấu, bởi nếu cô ta không tin tôi thì có nghĩa là tôi không giúp gì cho cô ta cả, như vậy con oán quỷ mà bố cô ta chọc phải cũng sẽ không tìm đến tôi gây phiền toái, có lẽ đây cũng là ý trời. Nghĩ tới đây, tôi nhìn cô ta một cái, quả nhiên phát hiện cung vị cha mẹ của cô ta càng trở nên u tối.
Nhưng mà cô ta lại hiểu lầm, cho là tôi có hành động gây rối, lui về sau mấy bước, hoảng loạn nói: “Cậu muốn làm gì hả?”
Tôi xua tay đáp: “Lòng hại người là không thể có, nhưng phòng người thì không thể không. Chuyện ngày hôm nay là tôi phải nói xin lỗi cô. Nhưng cô hãy nhớ, lí do tôi xin lỗi không phải vì tôi lừa cô, mà bởi vì tôi không nên quản những việc không liên quan tới mình. Thật ra thì nói đến đây tôi cũng nên cảm ơn cô vì đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc.”
Nói xong, tôi nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức trở lại chỗ ngồi, không quan tâm người khác nói gì nữa.
Mặc dù ngoài mặt nhìn như không có việc gì nhưng trong lòng tôi vô cùng buồn bực. Lần đầu tiên muốn xem bói cho người ta lại gặp phải chuyện thế này, xem ra sau này thật sự không thể xem bừa được.
Nhưng bỏ qua chuyện phiền toái này thì thật ra cũng có thu hoạch, ít nhất cũng chứng minh được nội dung trong những quyển sách kia của ông ngoại đều có căn cứ. Dường như tôi đã loáng thoáng hiểu ra nguyên nhân mà ông ngoại thiêu hủy số sách kia.
Từ xưa tới nay, người Trung Quốc luôn có phân chia môn phái rõ ràng. Thứ gì của mình mình quý, rất nhiều tuyệt học đều có quy định truyền thừa hết sức nghiêm ngặt. Ví dụ như chỉ truyền trai không truyền gái, truyền lớn không truyền nhỏ… Những kiến thức trong số sách mà ông ngoại đốt kia đều đã khắc sâu vào trong đầu tôi, như vậy dĩ nhiên là chúng không cần thiết phải tồn tại nữa.
Từ lúc đó suốt quãng đường đi không xảy ra thêm chuyện gì, có người kể chuyện của tôi với nhân viên phục vụ, nhưng người nhân viên mặt đầy tàn nhang đó chỉ săm soi tôi một lúc, có lẽ cảm thấy tôi không giống tên lừa đảo gì, lại cũng chưa lừa tiền của ai nên lười xía vào. Có điều lúc bữa ăn gã vẫn đi tới đi lui chú ý tôi mấy lần.
Tôi bị gã nhìn nên có chút mất tự nhiên, trong lòng lẩm bẩm: “Chóp mũi chính là tài vị, cánh mũi biến đen, môi vì hỏa vượng mà khô nứt, cũng biến thành màu đen cùng với cánh mũi tạo thành hình tam giác, giống như cái phễu, chứng tỏ sắp mất của, còn nhìn tôi nữa, đáng đời anh xui xẻo!”
Tôi vừa nghĩ như thế, trong đầu đột nhiên thấy thư thái hơn nhiều.
Thoáng cái đã mấy tiếng trôi qua, xe lửa cũng đến trạm cuối. Lúc xuống xe, ánh mắt Mục Vân Sam phức tạp nhìn tôi mấy lần, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Tôi cầm hành lí, bước ra sân đợi phía bên ngoài, đúng lúc đó, trên xe lửa lại truyền đến tiếng nhân viên phục vụ thở hổn hển hô: “Ví tiền của tôi đâu? Ai trộm ví tiền của tôi? Đồ trời đánh, năm nghìn tệ mua điền thoại của tôi!”
Nghe thấy vậy, tôi không nhịn được bật cười. Người qua lại nhìn tôi đầy quái dị, da mặt nóng lên, tôi vội vàng xách hành lí chuồn thẳng.
Trong lòng thầm nghĩ, xem tướng thời nay thật là không có đất dụng võ, biết nhiều mà không thể chia sẻ, cười trộm thì bị người ta tưởng thằng điên. Đã thế chẳng thèm xem nữa, thằng nào còn xem sẽ là con rùa đen khốn kiếp!
Hôm nay là ngày học sinh mới báo danh, Đại học Y khoa Xuyên Nam có điểm chuyên đón những sinh viên mới nhập học ở trạm xe lửa, những chuyện thế này đều do Hội sinh viên phụ trách. Vốn là tôi muốn đi cùng đàn chị để chào hỏi nhưng thấy Mục Vân Sam đang được đám đông vây quanh lại mất hứng, bèn xách hành lí lên xe buýt trò chuyện cùng mấy sinh viên mới.
Ngày đầu tiên vào đại học, ai nấy đều có kỳ vọng riêng đối với cuộc sống mới, cho nên trên căn bản tâm trạng của mọi người đều rất tốt. Có đàn chị ưu tú được hội sinh viên cử ra hát bài ‘Hôn từ giã’, thực sự phải nói là âm sắc rất khá, mà quan trọng hơn là sắc đẹp cũng không phải tầm thường, nếu không ánh mắt của mấy tên cầm thú bên cạnh tôi đã chẳng sáng như đèn pha thế.