Trương Tiểu Đạo tạo cho Mao Cửu một cái tài khoản Weibo, tên là Thiên sư trừ tà Cửu sư thúc.
Trọng điểm của Dư Tiêu Hồn có chút trật, hắn hỏi: “Vì sao lại gọi là Cửu sư thúc?”
Thiên sư trừ tà thì có thể hiểu được, có một chữ “Cửu” cũng hiểu luôn, nhưng tại sao lại là sư thúc?
Trương Tiểu Đạo trầm mặc một lúc lâu, cực kỳ thâm trầm nói: “Ngầu!”
Dư Tiêu Hồn: “…”
Trương Tiểu Đạo bĩu môi: “Được rồi. Thật ra là vì hắn.”
Tìm một cái tên trong thanh tìm kiếm, lướt vài cái thì xuất hiện một người, vậy mà có hơn một ngàn vạn fans (10 triệu fans). Dư Tiêu Hồn tiện tay bấm vào, phát hiện đều là nói về một vài đạo thuật trong Huyền môn, nhiều hơn là giảng giải phong thủy nhà ở, bói toán nhân duyên, hỏi chuyện âm dương linh tinh.
Chỉ có như vậy mà đã có được nhiều fans đến thế, hơn nữa nhìn kĩ lại còn có mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề. Còn có các đại lão trong giới thương nghiệp!
Ngước mắt nhìn tên của bác chủ (chủ Weibo), mấy chữ to như vầy: Phong thủy Huyền môn Lục sư thúc.
Dư Tiêu Hồn cạn lời: “Em có thù oán với người này à?”
“Không.” Trương Tiểu Đạo phản bác, sau đó nói: “Không có thù với hắn, mà là có thù với người ở sau màn của cái Weibo này.”
Dư Tiêu Hồn nhíu mày, nghe không hiểu.
Trương Tiểu Đạo bĩu môi giải thích: “Chúng em là thiên sư trừ tà, bọn họ là thiên sư phong thủy, cũng gọi là âm dương thiên sư. Chúng em trừ ma trảm tà, bọn họ xem phong thủy cho người ta. Trước kia, thiên sư trừ ma và thiên sư phong thủy không khác nhau quá lớn, bởi vì lúc trước thiên sư phong thủy nhiều nhất là xem vị trí mộ cho người khác, tiếp xúc việc hai giới âm dương nhiều giống như thiên sư trừ tà, tuy quá trình không giống nhưng cũng trăm sông đổ về một biển. Chỉ là theo thời đại phát triển, rất nhiều người không còn tin quỷ thần nhưng lại tin vào phong thủy. Giới thiên sư suy thoái, giới phong thủy lại hô mưa gọi gió. Dần dần bắt đầu đua đòi, chướng mắt lẫn nhau.”
Tuy nói vẫn thuộc vào giới thiên sư, nhưng lại một thịnh một suy, dù sao vẫn sẽ có chút khập khiễng.
Trương Tiểu Đạo là danh môn chính phái cũng có chút tiếp xúc với một vài gia tộc trong giới phong thủy. Thiên sư trừ tà và thiên sư phong thủy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kết chút thù hận, Trương Tiểu Đạo cũng không ngoại lệ.
Lúc cậu mới vừa làm truyền nhân Chính Nhất Đạo đi tiếp xúc với đại biểu danh môn của giới phong thủy liền tranh đua một trận. Thảm nhất là, Trương Tiểu Đạo thua.
“Khó chịu nhất là hắn dám khoe sư thúc của hắn trước mặt em, còn đăng ký Weibo, có ngàn vạn fans!”
“Chỉ vì việc nhỏ này thôi á?”
Trương Tiểu Đạo cười lạnh: “Việc nhỏ? Ha hả.”
Thể diện gì đó cũng mất hết!
Bị người ta hung hăng cạo một tầng thể diện, sao có thể là việc nhỏ được?
Không biết người trong giới thiên sư, cái gì cũng có thể vứt, chỉ có thể diện là không sao?
Người nọ đăng ký Weibo cho sư thúc của hắn, trở thành người đầu tiên trong giới thiên sư. Người trong giới thật ra có chút phong bế lạc hậu, người này làm vậy liền khai sáng khơi dòng, một đám người nhà quê lạc hậu cứ vậy bay lên, biến thành thiên nga trắng, bễ nghễ bên trên một đám nhà quê không có văn hóa khác.
Trương Tiểu Đạo vừa nhớ tới sắc mặt của người nọ liền muốn dậm chân: “Hắn trào phúng em là đạo sĩ tới từ nông thôn! Cười nhạo em là đồ nhà quê không văn hóa!”
Tuy rằng từ cổ chí kim, tất cả thiên sư nổi danh, lão tổ thiên sư lưu truyền ngàn năm trong giới thiên sư đều là thanh niên từ nông thôn tới, nhưng bọn họ có thể phấn đấu từ một thanh niên nông thôn trở thành quốc sư của một quốc gia cũng là một câu chuyện thật đáng để nói tới á!
“Hắn từng nhìn thấy đồ nhà quê nào mà hậu hoa viên (sân sau) là Tần Lĩnh, bể bơi trong nhà là Thiên Trì chưa? Hắn từng thấy đồ nhà quê nào mà cả đỉnh núi đều là nhà chưa? Hắn không biết bây giờ đất đai đắt thế nào sao?”
Dư Tiêu Hồn khiếp sợ: “Nhà em hậu hoa viên là Tần Lĩnh, bể bơi là Thiên Trì?”
Trương Tiểu Đạo thở phì phì: “Không phải.”
Dư Tiêu Hồn: “…”
“So sánh khuếch đại chút. Tuy rằng bây giờ Tần Lĩnh và Thiên Trì đều thuộc về quốc gia, nhưng lúc trước, đối với thiên sư thì cũng chỉ bằng một cái hậu hoa viên và một cái ao nuôi rùa thôi.”
Thiên sư thời trước, ở Tần Lĩnh, ngủ Thiên Sơn, mùa hè tùy tiện chọn một ngọn núi ở Himalayas nghỉ phép, mùa đông bay đi Nam Hải du lịch. Bọn họ xưng là cao nhân không xuất thế, bây giờ là thanh niên nông thôn.
Ngẫm lại liền tấm tắc, nhưng bây giờ rất nhiều thanh niên trong giới đều sùng bái người nọ, bởi vì sư thúc của hắn có ngàn vạn fans, là một võng hồng, có thể so với minh tinh.
Lúc ấy đám thiên sư đứng nhìn lên: Võng hồng! Minh tinh! Thật là cao lớn mà!
Trương Tiểu Đạo tức giận không chịu được, cũng muốn lấy danh cha hoặc anh mình đi đăng kí một cái tài khoản, nhưng sau khi bị đánh một trận thì đành yên lặng lại, mãi tới bây giờ gặp được Mao Cửu.
Nói tới đây, Dư Tiêu Hồn đột nhiên ý thức được một vấn đề: “Mao tiên sinh đồng ý cho em đăng kí tài khoản không?”
Trương Tiểu Đạo lập tức ngậm miệng, ánh mắt né tránh.
Nhìn đến biểu cảm này, Dư Tiêu Hồn còn không hiểu mới lạ: “Tiểu Đạo…”
Trương Tiểu Đạo vội vàng ngắt lời hắn: “Không cho cản em. Tên kia cũng lén đăng kí tài khoản sau lưng sư thúc hắn, em biết hết. Anh yên tâm đi, em biết bây giờ người trẻ tuổi đều rất thích chuyện thần thần quỷ quỷ, bởi vì kích thích. Em đảm bảo sẽ không tiết lộ tin tức của Cửu ca ra ngoài, chỉ viết những chuyện ảnh đã trải qua lên. Anh, yên tâm đi, sẽ không có ai thật sự tin đâu.”
Trương Tiểu Đạo nhớ tới bộ phim trinh thám của nước nào đó. Nhân vật bên trong cũng viết những vụ án nam chính phá được lên blog. Cậu nghĩ có thể dùng cách này viết lên những chuyện Mao Cửu đã từng trải qua, một lần được fans.
Dư Tiêu Hồn nghe xong, cả người đều không còn gì để nói.
Cách làm của Trương Tiểu Đạo kỳ thật giống như trẻ con tranh giành, ngay cả tên cũng phải lấy không khác mấy với đối phương.
“Anh, anh đừng nói với Cửu ca, bảo mật chuyện này giúp em đi.”
Trương Tiểu Đạo chắp tay trước ngực khẩn cầu Dư Tiêu Hồn, Dư Tiêu Hồn không đồng ý cho lắm: “Dù sao cũng là chuyện của Mao tiểu tiên sinh, công bố ra ngoài thì không tốt lắm.”
Nghe vậy, Trương Tiểu Đạo ngồi ngay ngắn bắt đầu suy nghĩ lý do phản bác và thuyết phục Dư Tiêu Hồn, sau một lúc lâu lại phát hiện Dư Tiêu Hồn nói đúng, có chút uể oải: “Được rồi, em đi hỏi Cửu ca.”
Dư Tiêu Hồn xoa đầu Trương Tiểu Đạo, cười nói: “Vậy mới đúng. Tối nay muốn ăn gì?”
“Cánh gà chiên Coca.”
“Được, anh làm cho em.”
Mao Cửu lúc này đang chán muốn chết nằm trên ghế ngoài ban công ngắm sao, trong lòng ôm mèo, con Husky nằm dưới chân. Hai mắt thất thần nhìn trời, vô thức vuốt ve Hi Hi trong lòng, chân đạp lên bụng Ha Ha theo tiết tấu.
Bởi vì Ha Ha ở nhà cho nên Tiểu Sơn lại tiếp tục trốn về phòng.
Hi Hi trong lòng và Ha Ha dưới chân đồng loạt thoải mái “grừ grừ”, hai cặp mắt đều híp lại. Sau một lúc lâu, Hi Hi và Ha Ha đồng loạt xoay người, một đứa lộ cái bụng, một đứa lộ cái lưng, Mao Cửu dừng tay chân lại.
Hai cái đuôi của Hi Hi và Ha Ha lắc lắc cọ cọ, đụng vào tay chân của Mao Cửu, vì thế Mao Cửu lại lần nữa tự động bắt đầu cào cào bụng, dẫm dẫm lưng.
Cả quá trình, động tác không có chút thay đổi, vẫn là tư thế ngẩng đầu ngắm sao.
Qua một lúc lâu, Mao Cửu thở dài, không cào cũng không dẫm nữa.
Hi Hi và Ha Ha đồng loạt kháng nghị, một đứa ôn nhu nhã nhặn lịch sự nhìn cậu, một đứa như đồ ngốc làm ầm ĩ loạn xạ.
Quan hốt phân, tiếp tục đê!
Mao Cửu rõ ràng có thể nhìn thấy mấy chữ này trên mặt hai đứa nó, lại nghĩ tới tên của chúng, thái dương giật giật.
Tên quá quỷ dị.
Luôn cảm thấy gọi lâu sẽ biến thành đồ tâm thần.
Nhắc tới hai cái tên liền nghĩ tới quan hốt phân của chúng, người có thể lấy được hai cái tên này thì nhất định cũng không đứng đắn gì cho cam.
Mao Cửu chọt chọt hai đứa: “Ài, hai đứa nói xem, quan hốt phân của hai đứa chạy đi đâu rồi? Cho chút manh mối đi.”
Ba ngày không gặp mặt, cũng không để lại một lời nào, người này cứ giống như biến mất không còn tăm hơi, làm sao khiến cậu vui vẻ tìm lý do để ở lại đây?
Mao Cửu nhẹ giọng thở dài, chưa bao giờ cảm thấy nhiều chuyện để lo như thế.
“Để lại một câu cũng được mà, Lục ca.”
Ngay lúc này, một tờ ghi chú màu hồng đào nằm đè trong tủ lạnh bị đông lạnh run bần bật, vẫn cứ chờ đợi mình hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng vậy, nó gánh vác trọng trách mà chủ nhân giao phó. Khi Mao Cửu mở cửa tủ lạnh thì bay tới báo tin tức Lục Tu Giác rời khỏi cho Mao Cửu, cũng nói với cậu rằng, căn nhà này cậu muốn ở bao lâu thì ở, ở cả đời luôn cũng được.
Chỉ nghĩ tới lúc đó là nó đã thấy xấu hổ tới hồng cả tờ giấy luôn.
Trong lòng vừa khẩn trương vừa chờ mong, đang nghĩ tới nói xong hết những lời trên còn sẽ tự động gấp thành một đóa hoa hồng giấy xinh đẹp. Nhưng mà —
Nó chờ Mao Cửu, chờ đã ba ngày cũng không thấy cậu tới mở cửa tủ lạnh.
Ngày thứ tư.Ngày thứ tư sau khi phát sinh hai vụ án moi tim kia, lại có người chết.
Lúc này người chết là một nam nhân trung niên, cách chết rất thảm thiết.
Tứ chi và đầu đều bị tách ra, chỉ còn lại một cái thân thể trơn bóng. Căn cứ theo báo cáo nghiệm thi, tứ chi và đầu của nam nhân này đều bị mạnh mẽ kéo đứt.
Chỉ nhìn vào một phần báo cáo nghiệm thi như vậy, những người ở đó đều nhịn không được mà tê dại da đầu, bủn rủn tứ chi.
Báo cáo kia nếu rõ ràng hơn chút thì nam nhân trung niên này khi còn sống bị cùng một lúc kéo đứt đầu và tay chân. Chú ý, cùng một lúc.
Hiện trường tử vong là một bãi đậu xe hỏng, lúc rạng sáng có trộm vào trộm linh kiện xe, đá trúng thi thể hét loạn tại chỗ, sợ tới mức tè ra quần báo cảnh sát, cảnh sát tới tìm xung quanh thân thể mới tìm thấy đủ tay chân.
Tay chân của người này phân tán khắp nơi, nhưng cũng cách không xa thân thể. Trên tay chân còn cột dây ni lông, một đầu khác của dây ni lông còn cột vào bốn chiếc ô tô đã hỏng, vừa khởi động xe thì có thể xả đứt tay chân.
Tiểu Lý nói: “Tiền đội, tay chân thì tìm được rồi, nhưng đầu thì không.”
“Tìm hết chưa?”
“Tìm khắp cả bãi đậu xe cùng khu dân cư phụ cận đều không có.”
Lão Tiền lại bắt đầu phát sầu, hút một hơi thuốc. Gần một tháng tiền tiêu vặt của ông đều dùng để mua Nhuyễn Trung Hoa, xài hết, hút hết thì phải nhịn hơn hai mươi ngày nữa.
Thật là khổ tâm quá mà!
Tiểu Lý nói: “Bóp tiền trên người người chết và các loại giấy chứng nhận đều có, không phải là giết người cướp của.”
Lão Tiền phun ra một vòng khói: “Sợ là cũng không phải trả thù.”
Tiểu Lý kinh ngạc: “Chẳng lẽ là đột nhiên nảy lòng tham? Cuồng giết người hả?”
Lão Tiền cho Tiểu Lý một cái liếc mắt coi thường, bàn tay kẹp điếu thuốc, nói: “Cậu nhìn cách chết thế này giống như cái gì?”
“Ngũ mã phanh thây.”
“Ngũ mã phanh thây ở cổ đại cũng gọi là ngũ xa phanh thây, là hình phạt dành cho phạm nhân phạm vào trọng tội. Người chết này phạm vào tội gì, đến nỗi bị ngũ mã phanh thây?”
Tiểu Lý lập tức nói: “Theo như giấy tờ trên người người chết có thể tra được hắn là người ở khu dân cư phụ cận, cho nên thuận tiện dò hỏi cư dân chung quanh. Bọn họ đều nói người chết làm người không tệ, ngày thường cũng không kết thù kết oán với ai, chỉ thích uống rượu. Uống nhiều quá lại hay điên cuồng… thích đánh người.”
“Nói nghe thử.”
“Gia bạo.”
Lão Tiền trừng mắt: “Nói tỉ mỉ chút coi.”
“Người chết tên là Hoàng Trung, trong nhà vốn có một vợ và đứa con gái, nhưng mấy năm trước đã ly hôn, con gái cũng đi theo vợ. Bị Hoàng Trung đánh sợ nên chạy. Bởi vì chuyện này, Hoàng Trung không chỉ không quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, ngược lại càng thêm mặc kệ chuyện đời, cả ngày say rượu. Thường xuyên phát điên ngoài đường, nhưng sau khi tỉnh rượu lại rất hối hận, càng giúp đỡ hàng xóm nhiều hơn. Cơ bản là nhà ai có khó khăn đều sẽ đi giúp. Lại bởi vì Hoàng Trung trong lúc say rượu cùng lắm là làm phiền chút, cũng không tạo thành nguy hại gì lớn, bởi vậy hàng xóm của hắn đều khá là thông cảm. Nhưng trong nhà Hoàng Trung vẫn còn một người cha đã già, thường xuyên bị người chết đánh đập trong lúc say rượu.”
“Trước kia có vợ con Hoàng Trung cản đòn, sau khi hắn ly hôn cũng chỉ còn lại cha hắn phải nhận gia bạo. Nhưng mà…” Trên mặt Tiểu Lý hiện ra nghi hoặc.
“Nhưng mà cái gì?”
Tiểu Lý nói: “Hai năm nay, Hoàng Trung dường như trở nên hiếu thuận.”
“Sao lại nói vậy?”
“Hoàng Trung sau khi uống rượu không đánh người nữa, bỗng nhiên đối xử tốt với cha mình. Cha Hoàng đột nhiên thích mua thực phẩm chức năng dành cho người già, mỗi tháng đều cần một số tiền lớn. Nhưng Hoàng Trung không hề có một câu oán hận nào, mua thực phẩm chức năng đó cho cha Hoàng. Hơn nữa, nghe nói tháng trước, vợ Hoàng Trung tìm tới lấy phí sinh hoạt của con gái, bị cự tuyệt. Lý do là muốn giữ lại tiền để mua thực phẩm chức năng cho cha Hoàng.”
“Làm như là bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi hay sao?” Lão Tiền hỏi Tiểu Lý: “Báo cho cha của Hoàng Trung chưa?”
“Đã báo, cũng đã phái người đi mời người tới.”
Đang nói thì có người tới báo cáo, nói cha Hoàng Trung tới rồi.
Cảnh sát tới báo cáo có chút do dự nói: “Cha Hoàng tuổi già, sợ chịu không nổi kích thích.”
Lão Tiền cũng có băn khoăn này, ông nghĩ nếu không thì chờ làm giám định ADN xác định xem người chết có phải Hoàng Trung không rồi nói tiếp. Đang suy nghĩ bỗng nhiên thoáng nhìn thấy cha Hoàng đứng rất xa bên cạnh bãi đậu xa, nhìn vị trí hiện trường, sắc mặt lạnh lùng.
Lão Tiền sửng sốt, là ông bị hoa mắt sao?
Đây là thái độ khi đối diện với thi thể thảm thiết của con trai sao?
Ông còn đang nghi hoặc, lão nhân ở nơi xa bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Lão Tiền lộ ra một nụ cười âm trầm.
Tim Lão Tiền đột nhiên nhảy dựng lên, nhíu mày, chân bước tới muốn đi xem thử lại phát hiện trên mặt cha Hoàng đã xuất hiện biểu cảm bi thương không tì vết.
“Tiền đội, sao vậy?”
Lão Tiền lắc đầu: “Không có gì.”
Nhìn lầm rồi? Không giống nha.Đi thêm vài bước, Lão Tiền bỗng xoay người: “Đi, đi nhìn xe.”
Bọn họ đi xem năm chiếc xe đã ngũ mã phanh thây Hoàng Trung, phát hiện năm chiếc xe kia cơ hồ đều báo hỏng, không thể chạy nổi, đã bị xe khác đè tới hỏng cả rồi.
Bãi đậu xe hỏng này hôm qua mới được dọn dẹp một lần, cơ hồ tất cả xe đều bị ép hủy hết. Chỉ có chiếc dưới cuối cùng mới có thể may mắn thoát nạn, nhưng xe dưới cuối đều đã ở đây mấy năm, thậm chí mấy chục năm.
Năm chiếc xe này ở đây cũng khoảng ba bốn năm trở lên, đều là nằm ở dưới cùng, bị hơn mười chiếc xe đè lên.
Từ điểm này là có thể nhìn ra chuyện kì quái, một chiếc xe nằm dưới hơn mười chiếc xe, làm sao có thể không phá hỏng mười chiếc ở trên mà vẫn có thể chạy để giết người?
Quả thật giống như trực tiếp rút chiếc xe từ dưới ra như rút bài vậy.
Quỷ dị không cách nào giải.
Càng quỷ dị hơn là, năm chiếc xe này không có chìa khóa.
Bây giờ xuất hiện nhiều điểm đáng ngờ như vậy, còn có một cái đó là đầu của Hoàng Trung ở đâu?
Mặt Tiểu Lý có chút rút gân: “Tiền đội, sẽ không phải lại là một vụ phi khoa học nữa chứ?”
Lão Tiền thở dài: “Vẫn là nên tới tìm cậu Mao. Tiểu Lý, cậu liên hệ với cậu ấy đi, tôi đi chỗ cha Hoàng tìm hiểu về người chết.”
Tiểu Lý đồng ý, tìm số liên lạc của Mao Cửu, sau đó gọi điện thoại qua.
Lão Tiền đi về phía cha Hoàng vẻ mặt bi thương, vừa đi vừa nhìn chằm chằm cha Hoàng, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đến khi cha Hoàng đưa ánh mắt nhìn ông, trong lòng Lão Tiền lộp bộp một chút, rốt cuộc biết được chỗ nào không thích hợp.
Là nước mắt.
Dù cho cha Hoàng khuôn mặt già nua, che đầy nếp nhăn, biểu cảm rất bi thương, nhưng trên mặt cũng không có nửa giọt nước mắt. Theo lý mà nói, dù có bi thống đến tận cùng khóc không được, cũng không thể bình đạm không có một chút biến hóa nào.
Bởi vì điểm quái dị này, Lão Tiền cẩn thận nhìn mắt cha Hoàng, phát hiện biểu cảm của cha Hoàng rất bi thương, nhưng trong mắt lại rất bình tĩnh, không có cảm giác bi thống.
Loại cảm giác này quá mức quái dị, có chút vặn vẹo. Giống như là… như là nhìn thấy tượng sáp, tượng sáp — cho dù là thần tượng phù hộ người, trên mặt mang nụ cười, gương mặt hiền từ, nhìn lâu cũng sẽ khiến người nảy sinh cảm giác khủng bố. Nguyên nhân là trong mắt tượng sáp không hề có chân tình thật cảm, cho dù cười thì trong mắt cũng không hề có ý cười.
Lão Tiền đầu tiên là chào hỏi với cha Hoàng, sau đó dò hỏi thẳng vào vấn đề. Đều là những vấn đề rất thường thấy, rất bình thường, mà cha Hoàng cũng trả lời rất lưu loát, nghe thật bình thường, cha Hoàng trả lời cũng bình thường.
Nhưng chính là vì quá mức bình thường, nói thế này đi, hình cảnh bọn họ khi xử lý loại án cực kì hung tàn thế này sẽ không lập tức đi dò hỏi người nhà của người chết, bởi vì thông thường đều không thể hỏi được cái gì mà còn sẽ kích thích đến cảm xúc của bọn họ.
Bình thường đều cho bọn họ một chút thời gian, nghiêm trọng hơn chút còn cần phải làm điều trị tâm lý cho bọn họ.
Biểu hiện của cha Hoàng, quá bình thường.
Lão Tiền bỗng nói: “Ngài cảm thấy Hoàng Trung ngày thường đắc tội với ai?”
Cha Hoàng đột nhiên dừng lại, giống như nghe được cái gì: “… Tội?”
Lão Tiền cho rằng ông ta nghe không rõ, chậm rãi nhắc lại một lần.
Cha Hoàng nở một nụ cười cổ quái, lầm bầm vài tiếng trong cổ họng: “… Không hiếu thuận.”
Những lời này có chút mơ hồ, Lão Tiền nghe không rõ lắm, hỏi lại một lần nữa. Ai ngờ cha Hoàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn rồi xoay người bỏ đi.
Chỉ một cái liếc mắt đã làm Lão Tiền như rớt vào hầm băng.
Tiểu Lý nói chuyện điện thoại xong quay lại, thấy Lão Tiền đưa lưng về phía cậu đứng yên bất động, hồ nghi đi qua gọi một tiếng.
Hoảng hốt một lúc lâu, Lão Tiền mới chậm rãi thở phào một hơi: “Chuyện này, quả nhiên phải tìm tới cậu Mao.”
Một trang viên nào đó ở đế đô.
Dựa núi gần sông, trước có ao sau có rừng, trái có nước chảy gập ghềnh, phải có đại lộ thênh thang. Xung quanh là núi non trùng điệp, bắc có dãy núi liên miên không dứt, nam có đồi núi đối diện lẫn nhau, nghiễm nhiên hình thành thế cục tứ tượng vây quanh.
Trước Chu Tước sau Huyền Vũ, trái Thanh Long phải Bạch Hổ, tứ tượng tứ linh bảo hộ gia trạch, bố cục phong thuỷ vượng gia tộc lợi gia chủ.
Ở đế đô tấc đất tấc vàng này có thể có một cái trang viên như thế đúng là hiếm thấy, càng miễn bàn chỗ này còn có thế cục tứ tượng hiếm có khó tìm, khiến người ta không thể không tò mò chủ nhân nơi này là ai.
Phòng khách nhà chính trong trang viên, Lục Tu Giác ngồi ngay ngắn, thảnh thơi uống trà, đối diện với ánh mắt trông mong của mấy người xung quanh mà mặt đầy lạnh nhạt.
Nhấp một ngụm trà, Lục Tu Giác ngẩng đầu hỏi: “Tôi có thể đi được chưa?”
Mấy người nghe vậy, sắc mặt lập tức suy sụp. Một người đàn ông trung niên trong đó do dự một lát, nói: “Lục thiếu, Thiên Sư Đồng Minh Hội hy vọng ngài có thể đi một chuyến.”
“Đi con khỉ.”
Lục Tu Giác ưu nhã chửi thề.
“Lục thiếu, Mộ Thánh kia ngài đã từng đi qua, ngài có thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao?”
“Chết người chưa?”
Người kia sắc mặt ngượng ngùng, khó mà nói nên lời. Thật ra người bên kia còn chưa vào được Mộ Thánh, ngay cả Hồng Tuyết Sơn cũng chưa đi tới, huống chi là Mộ Thánh. Nhưng bởi vì Lục Tu Giác là người duy nhất từng xông vào Hồng Tuyết Sơn, từng vào được Mộ Thánh còn có thể bình yên vô sự, sống sót trở về.
Đại khái cũng là bởi vì Lục Tu Giác là người duy nhất tồn tại trở về, làm cho những người khác sinh ra tâm lý may mắn. Cảm thấy có nhiều người cùng đi như vậy, cho dù không thể thăm dò được bí mật của Mộ Thánh, ít nhất cũng có thể tồn tại đi một chuyến trở về.
Nhưng mà những người đi bên đó cũng không đi tới Mộ Thánh, cho nên đều đang chờ tin tức của Lục Tu Giác. Người đàn ông trung niên này là thuyết khách tới thuyết phục Lục Tu Giác qua đó hỗ trợ, dẫn dắt những thiên sư trẻ tuổi đó đi một chuyến vào Mộ Thánh.
Nhưng bị Lục Tu Giác cự tuyệt.
Người kia nói: “Lục thiếu, bây giờ tất cả thiên sư trẻ tuổi có thiên phú đều đi. Nếu không có người dẫn dắt, giới thiên sư sẽ thật sự hao binh tổn tướng.”
“Tôi không phải đã nói đừng có đi rồi sao? Có những thứ không phải việc con người có thể làm, cũng không phải con người có thể mơ ước, không cần tham lam như vậy.” Lục Tu Giác thanh âm vững vàng nói: “Nhân lúc bây giờ người còn chưa đi qua Hồng Tuyết Sơn, cho bọn họ rút về đi.”
Người kia khó xử, không muốn nghe lời Lục Tu Giác.
Cho dù Lục Tu Giác luôn cường điệu Mộ Thánh rất đáng sợ, hắn không phải cũng đã sống sót trở lại từ trong đó sao? Huống chi, lúc trước khi Lục Tu Giác vào Mộ Thánh mới 19 tuổi, khi đó còn mới vừa tiến vào giới chưa tới ba năm. Bây giờ có đại sư của giới thiên sư hộ tống, họ không cảm thấy thật sự có gì nguy hiểm.
Lục Tu Giác sao lại không biết những người này nghĩ cái gì? Lúc trước người đi vào Mộ Thánh đều là có đi không có về, hắn là ngoại lệ duy nhất. Nhưng chỉ cần có ngoại lệ, mọi người đều sẽ tự cho rằng mình cũng sẽ là ngoại lệ.
Dù sao Mộ Thánh là bảo khố của thần trong truyền thuyết, giới thiên sư sao có thể không động tâm?
Lục Tu Giác không kiên nhẫn nói: “Dù sao thì lời tôi nói cũng tới đây thôi. Không muốn chết thì đừng có đi. Tôi đi đây.”
Lục Tu Giác đứng lên, lập tức có mấy người vây lại ngăn cản hắn. Lục Tu Giác thấy vậy, cười: “Quan Lôi, đừng làm chuyện ngu xuẩn.”
Người đàn ông trung niên, cũng tức là Quan Lôi, giật giật khoé môi, cuối cùng vẫn là không nói gì, phất tay cho người lui xuống, thả Lục Tu Giác đi.
Lục Tu Giác công khai rời đi trước mặt mọi người.
Thủ hạ của Quan Lôi hỏi: “Lôi ca, để Lục thiếu đi như vậy sao?”
Quan Lôi trừng mắt: “Không thì sao? Các ngươi đánh thắng được hắn hả?”
Thủ hạ: “…” Thật đúng là đánh không lại.
Quan Lôi tâm phiền ý loạn: “Nếu không phải tới báo cáo chuyện Hắc Vu lúc trước, Lục thiếu sẽ không tiếp xúc với chúng ta.”
Thủ hạ tò mò: “Lôi ca, tại sao lại vậy?”
“Có tin đồn, nói Lục thiếu rời khỏi giới thiên sư.”