Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Lục Tu Giác ngẩng đầu: “Vào đi.”
Dư Tiêu Hồn đi vào, đứng trước mặt Lục Tu Giác: “Lục thiếu, ngài có cần chuẩn bị bảo tiêu không?”
Chuyện sáng nay Lục Tu Giác bị tập kích không bao lâu liền truyền đi, Dư Tiêu Hồn âm thầm trách mình không xứng chức, muốn chuẩn bị thêm vài bảo tiêu âm thầm bảo vệ, chẳng qua cũng cần hỏi ý kiến của Boss mình.
“Không cần.”
Cũng không phải không đối phó được, Lục Tu Giác đương nhiên cự tuyệt.
“Nhưng mà cậu, gần đây cũng chú ý an toàn.”
Dư Tiêu Hồn ngẩng đầu, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn biết Lục Tu Giác sẽ không nói lời vô nghĩa, ý tứ kia chính là… hắn sẽ có nguy hiểm?
Lục Tu Giác rút một phần tư liệu trong tay đưa cho hắn, “Trở về nhìn thử.”
Dư Tiêu Hồn tiếp nhận: “Vâng.” Sau đó không nói chuyện, nhưng cũng đứng tại chỗ không đi.
Lục Tu Giác hỏi: “Còn có việc gì?”
Dư Tiêu Hồn châm chước một chút, hỏi: “Lục thiếu, Mao tiểu tiên sinh ở chỗ ngài thoải mái chứ?”
Lục Tu Giác bình tĩnh nhìn hắn, cảm giác áp bách trầm trọng làm da đầu Dư Tiêu Hồn cũng tê dại, nhưng hắn vẫn còn phải căng da đầu nghe kết quả.
“Lão Tam kêu cậu hỏi à?”
“Đúng vậy.”
Lục Tu Giác hừ lạnh một tiếng, trước nay cũng chưa từng ân cận với huynh đệ nhà mình như vậy, đối với Mao Cửu mới vừa quen biết, mới để người ta ở lại một ngày liền cong đuôi lo lắng người ta ở có quen không.
“Lục thiếu?”
“Làm tốt chuyện của cậu đi. Đừng quan tâm lão Tam.”
Dư Tiêu Hồn cúi đầu vâng dạ, sau đó yên tâm rời đi.
Xem sắc mặt đen sì của Lục thiếu liền biết hắn không vui, hắn không vui chứng tỏ Mao tiểu tiên sinh hết thảy vẫn tốt. Cũng có thể báo cáo lại với Lục Tam thiếu.
Bút trong tay Lục Tu Giác vô thức chuyển động. Bút máy màu đen viền vàng kim tung bay nơi đầu ngón tay, tựa như bình thủy tinh trôi nổi trên bọt sóng, bất lực bị lăn lộn tới lui.
Ngay lúc này suy nghĩ của hắn cũng như bút máy trên tay, như cái bình thủy tinh kia, thân bất do kỷ bị nhét đầy thân ảnh của Mao Cửu. Chỉ là thiếu một ít kinh diễm, nhiều thêm một chút suy ngẫm.
Hắn nhìn người trước giờ đều không sai, Mao Cửu cốt tương đoan chính, đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, là một người tâm địa ngay thẳng, chính trực. Nếu không Lục Tu Giác cũng sẽ không để Mao Cửu ở lại.
Hắn không biết Lục Hạc Tư làm sao quen biết được Mao Cửu, đối với việc Mao Cửu cứu lão Tam, trong lòng có chút hoài nghi. Sao lại trùng hợp đến như vậy? Hơn nữa hắn cũng biết bản lĩnh của lão Tam, còn cần người cứu giúp sao?
Chỉ là sau khi nhìn thấy người, hắn liền trút bỏ nghi ngờ. Nhưng cũng chỉ cho rằng Mao Cửu dựa vào may mắn mới cứu được lão Tam, mới có thể đáp lên một tầng cơ duyên với Lục gia.
Cũng không trách Lục Tu Giác cẩn thận, dù sao thì Lục gia bọn họ từ trên xuống dưới đều có nhiều ít người từng gặp phải các loại âm mưu. Có đôi khi, mấy cái âm mưu đó cơ hồ đã lừa gạt được mọi người trong Lục gia, thiếu chút nữa còn chạm tới người nhà Lục Tu Giác. Bởi vậy, hắn vẫn luôn cảnh giác với người đột nhiên xuất hiện.
Hiện giờ tuy rằng đã buông bỏ hoài nghi với Mao Cửu, nhưng hắn vẫn không thích người ngoài vào ở trong nhà của mình. Đó là lãnh địa tư nhân của hắn.
Lục Tu Giác lắc đầu, không nghĩ tới những cái đó nữa.
“Buổi tối về lại thương lượng thêm với cậu ta.”
Bạo lực không được thì chỉ có thể lựa chọn cách giải quyết trong hòa bình.
Mao Cửu và Tiểu Sơn đi ra từ cục cảnh sát, không có ngồi xe mà đi bộ trở về. Vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh sắc của thành phố lớn, không thể không khen ngợi một câu, không hổ là đế đô. Kiến trúc to lớn đồ sộ, người xe như nước, phồn hoa phát đạt, thụy khí tường vân* nồng hậu, phảng phất dường như còn có thể nghe được tiếng rồng ngâm sinh động.
*Thụy (瑞) và Tường (祥) đều có nghĩa là điềm tốt lành.
Mao Cửu hoàn hồn từ trong ngây ngẩn, tập trung nhìn lại, vẫn là cảnh tượng phồn hoa hiện đại, nào có thụy khí tường vân, rồng ngâm vang vọng.
“Cửu ca, chúng ta tới chỗ đó ngồi nghỉ một chút được không?”
Mao Cửu nhìn theo tầm mắt Tiểu Sơn, chỉ thấy phía trước không xa là một cái công viên. Diện tích không lớn không nhỏ, một vài loại máy tập thể dục đều có đầy đủ. Trước đó còn có một cái tiểu khu, người trong đó rảnh rỗi sẽ tới đó ngồi chơi, cho nên người lớn trẻ nhỏ trong công viên vẫn rất nhiều.
“Được, đi thôi.”
Hai người vừa đi vào liền gặp một cái hồ. Kiến tạo có chút tục khí nhưng lại có loại phong tình tự nhiên, nguyên thủy, đẹp kiểu tự nhiên không trải qua quá nhiều bày trí tạo hình. Dọc theo hai bên bờ hồ đều có từng khu vực chơi đùa, hai người đi về phía bên trái. Bên phải là thiên hạ của người già, bên trái là thiên hạ của người trẻ tuổi, Mao Cửu nghĩ đến tâm tính thiếu niên của Tiểu Sơn, đi bên này để nhóc hoạt bát thêm một chút cũng tốt.
Bên trái có một loạt trò chơi, có trẻ con cũng có tình nhân nam nữ đứng xếp hàng. Mao Cửu chú ý tới có một chỗ rất nhiều người, như một con rồng dài từ bên trong vươn ra đến bên bờ hồ còn đánh một cái cong, vậy mà cũng thật sự náo nhiệt.
Mao Cửu hỏi Tiểu Sơn có cái gì muốn chơi hay không, Tiểu Sơn lắc đầu, đều không có hứng thú.
“Không sao, cứ việc đi. Hiếm hoi mới tới được một lần, nhóc muốn chơi cái gì thì chơi cái đó.”
Trên mặt Tiểu Sơn xuất hiện biểu tình dao động, cuối cùng chỉ nói: “Cửu ca, em khát nước.”
Mao Cửu vỗ vỗ vai nhóc, có chút đau lòng Tiểu Sơn hiểu chuyện như vậy. Đứng dậy nói: “Cửu ca đi mua nước, trong lúc ngồi chờ thì nghĩ xem có muốn chơi cái gì không.”
Quầy bán đồ ăn vặt ở cửa vào, cách chỗ này có chút xa, còn phải đi vòng qua hàng người kia. Lúc đi ngang qua bên người hai cô gái, nghe được hai người sôi nổi thảo luận, trong đó có một người có chút lo lắng nói: “Không biết Tảo bà bà có chịu gặp chúng ta hay không nữa?”
Người còn lại cũng có chút u sầu: “Mình cũng lo vậy, mình nghe nói Tảo bà bà chỉ tiếp người có duyên thôi? Thiệt nhiều người, sao lại nhiều tới vậy cơ chứ!”
Trong giọng nói nữ sinh có chút oán trách, có chút oán hận. Cô đang trách người quá nhiều, hại cô có thể sẽ mất đi cơ hội gặp Tảo bà bà.
“Ài, Tảo bà bà thật linh. Lúc trước Tiểu Vi tới đây cầu Tảo bà bà, không biết giao dịch cái gì. Bây giờ trở nên thật xinh đẹp, còn ở bên bác sĩ* Chu nữa.
*Gốc là 大校草 (Đại giáo thảo), Gồ ca thì dịch là bác sĩ, Bái ca thì dịch là Đại tá mà tui thấy bác sĩ ok hơn mặc dù chữ bác sĩ tui biết thì hông giống vậy, mấy cô có biết nghĩa gì khác thì nói tui vứi.
Nói tới đây, nữ sinh nọ liền đố kỵ, người còn lại khó tin hô nhỏ, sau đó nhỏ giọng nói: “Là Lâm phì hồi cấp hai á? Bả đẹp lên rồi? Không phải chớ, bả bị tai nạn xong thì coi như đi chỉnh dung luôn, vậy mà… có thể ở bên bác sĩ Chu? May… may mắn quá đi.”
Thanh âm của hai người đều rất nhỏ, nhưng Mao Cửu đi cách rất xa cũng nghe được nội dung hai người nói chuyện. Không chỉ hai người họ, cậu một đường đi tới còn nghe được rất nhiều người nói chuyện. Nội dung đều xoay quanh vị Tảo bà bà này, mục đích đều là hy vọng có thể gặp được Tảo bà bà một lần.
Nghe mấy lời đó, có thể đoán ra được một chút, dường như người gọi là Tảo bà bà này có được năng lực tâm tưởng sự thành (lòng muốn gì cũng đều đạt được), nhưng mà hình như không phải ai cũng có thể gặp được bà ta.
Mao Cửu quay đầu nhìn về phía cuối hàng người, một cái lều nhỏ ẩn trong chỗ tối, nhìn qua thật thần bí, có chút tương tự với lều bói toán của phương Tây. Phía trước treo một khối thẻ bài, bên trên viết ba chữ: Nhân Ngư Ốc.
*Mấy cô cứ nhớ tới cái chỗ bói bài Tarot, bói bằng cầu thủy tinh trong phim ý.
Cảm giác không có tà khí gì, cũng không có chỗ nào không thích hợp. Mao Cửu cũng không nghĩ nhiều, xoay người rời đi mua nước.
Chỉ cần không phải tà ma ngoại đạo gì, cậu sẽ không quản.
Chỉ là lúc mua nước vẫn có một chút ngoài ý muốn, khiến Mao Cửu không có cách nào trở về hội hợp với Tiểu Sơn. Cậu gọi điện thoại cho Dư Tiêu Hồn, nhờ hắn có thể tới đây đón Tiểu Sơn về chung cư.
Mao Cửu mua nước xong, từ căn tin đi ra thì bị một người đàn ông cao lớn đụng phải, một mùi nước hoa nồng nặc ập vào mặt.
Bên cạnh căn tin là WC nam, cho nên thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua. Người kia đụng phải Mao Cửu, cậu ngẩng đầu, nhìn trang phục trên người hắn, một thân áo gió dài màu đen, đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt bình thường không có gì đặc sắc. Trong tay xách theo một cái lồng chim bị che lại bằng vải đen, dưới chân là đôi dép lê nam nhìn chẳng ra gì.
Người kia đụng phải Mao Cửu trước, trong nháy mắt nhíu mày, hơi thở thô bạo quay cuồng ào ra. Nhưng rất nhanh liền bị áp xuống, nửa lời cũng chưa nói vòng qua người Mao Cửu vội vàng rời khỏi công viên.
Mao Cửu đi tiếp được hai ba bước, dừng lại. Đột nhiên xoay người đuổi theo, vừa ra khỏi công viên, người đàn ông mặc áo khoác đen kia đã biến mất. Mao Cửu cúi đầu tìm kiếm trên người mình, tầm mắt dừng lại trên một nhúm lông màu đen rơi trên giày vải.
Cậu khom lưng nhặt lên, đưa tới trước mắt xem xét, là một nhúm lông động vật, thuần màu đen lại rất khô ráo, duy có một chỗ dính chút dầu mỡ, tản ra một mùi hương nồng đậm, người thấy nhiều biết rộng một giây liền sẽ ghê tởm tới nôn ra. Mùi hương này… giống như hỗn hợp của nước hoa và thi thể.
Mao Cửu móc trong ngực áo ra một tấm bùa vàng, đặt trên lòng bàn tay, bỏ nhúm lông màu đen kia vào, sau đó gấp thành hình tam giác. Chắp hai tay, mười ngón tương giao, bày ra một tư thế đặt trước ngực. Đầu ngón tay lấy Nokia trong túi áo ra, dán bùa lên mặt sau điện thoại, mười ngón tay trước đó vẫn giữ nguyên.
Bùa vừa dán lên điện thoại liền biến mất, Mao Cửu mở chức năng dẫn đường của Nokia, chỉ thấy trên bản đồ xuất hiện một chấm đỏ nhanh chóng di động. (Má:”>>> hiện đại vcl)
Bên ngoài công viên vốn có mấy thanh niên vừa lúc nhìn thấy động tác của Mao Cửu, ban đầu còn tưởng là một thanh niên xem TV đến tẩu hỏa nhập ma, học theo thao tác của đạo sĩ dán bùa gì đó trên phim ảnh. Có chút buồn cười đứng xem, nhìn đến tư thế bày ra nước chảy mây trôi, cũng có chút thú vị, không nghĩ tới sau đó cậu lại lấy ra điện thoại bật định vị, còn dùng cái Nokia đã sớm bị đào thải.
Đồng loạt thở dài một tiếng, hết sức trào phúng. Bọn họ tưởng Mao Cửu đang trang bức, kết quả thành đậu bức*.
*Đậu bức (逗逼) hay (逗比): Ý nói một người nào đó rất buồn cười, có chút ngớ ngẩn, có chút đáng yêu.
Có một thanh niên mới vừa mua Apple đời mới nhất, nhìn thấy Mao Cửu vừa lúc thử camera, vì vậy quay được cảnh này đăng lên Weibo. Không bao lâu liền có hơn một ngàn lượt chia sẻ, mấy vạn lượt bình luận, sau đó vài bác chủ* cũng chia sẻ khiến video này càng ngày càng hot hơn.
*Bác chủ: đại khái giống như blogger.
Mao Cửu dưới tình huống không biết gì nổi danh ở Weibo, không phải bởi vì thân phận thiên sư, mà bởi vì quá đậu (đậu trong đậu bức). Mao Cửu giá trị nhan sắc cùng khí chất đều cao, bố y mặc trên người không thấy quê mùa ngược lại còn có khí chất không thuộc về thời đại này, trong video, cậu vẻ mặt nghiêm túc gấp bùa, bắt ấn, tư thế phảng phất giây tiếp theo sẽ phải hàng yêu trừ ma đột nhiên lại lấy ra một cái Nokia.
Hình ảnh trái ngược như vậy, thái độ nghiêm trang của Mao Cửu cùng giá trị nhan cực kì cao, ngược lại mang đến hiệu quả khôi hài không thể tưởng.
Người trên Weibo cho rằng đây là kịch bản đã được chuẩn bị trước, sau đó mới quay lại.
Mao Cửu không có Weibo, cho nên không biết những chuyện này. Cậu vẫy một chiếc taxi, nhìn chằm chằm bản đồ trên điện thoại, sau đó kêu tài xế lái xe đuổi theo. Mãi đến khi taxi dừng lại trước một tòa nhà kim bích huy hoàng, cậu thanh toán tiền xong liền xuống xe.
Điểm đỏ còn nhấp nháy trên điện thoại, chỉ trở nên thong thả hơn, biểu hiện vị trí ở tòa nhà trước mặt.
Mao Cửu ngẩng đầu, nhìn bảng tên treo trước tòa nhà: Ngọc Mỹ Dung.
Một cái tên cổ hương cổ sắc, lại là một trung tâm massage (vẫn là cái giả thích trước đó nhe) rất nổi tiếng ở đế đô.
*************
Phúc lợi đêm 30 tới rồi đây, sợ lát nữa bận rộn nên giờ đăng sớm lên cho mấy cô.
Òa, Tết để nghỉ mà dọn nhà muốn ná thở luônggggggggg
Hơi vội nên tui chưa beta kĩ, có thời gian tui sẽ coi lại, mấy cô thấy kì kì chỗ nào thì cmt để tui sửa nhe.