Phong ba qua đi, tuy cư dân trong khu đều quá kinh hãi, không muốn nhắc lại nửa chữ về chuyện tối hôm qua. Nhưng truyền thuyết về khu quỷ trạch này bị truyền một cách ồn ào, náo nhiệt, ảnh hưởng đến ý định mua nhà của những người khác.
Mấy ngày sau đó, có người bắt đầu dọn đi, còn có một vài người không thể dọn đi không thể không tiếp tục ở lại, nhưng một vài tiểu bối trong giới thiên sư vẫn đến làm pháp sự rồi đưa bùa bình an cho bọn họ, xem như làm công ích.
Tuy Quỷ Môn Quan đã đóng lại nhưng dù sao cũng là một nơi có âm khí tràn đầy, người ở lâu cũng sẽ bị bệnh.
Cho nên có đại lão giới phong thủy chuẩn bị sửa lại phong thủy của mảnh đất này, sửa lại bố cục tụ âm khí của nó. Sau đó thu hút người sống đến ở, dương khí dần sung túc là có thể hoàn toàn đổi mới được phong thủy của nơi này.
Mấy ngày tu dưỡng của Mao Cửu bị Lục Tu Giác bắt ở trên giường không cho xuống thật, vừa mới đặt chân xuống đã xụ mặt, phổ cập đủ loại nguy hại khi tuổi trẻ không biết chăm sóc thân thể, đến khi già hối hận thì không kịp, nói mãi làm Mao Cửu nằm liệt trên giường như cuộc sống không còn gì để luyến tiếc nữa.
Nằm mất ba ngày, mâu thuẫn giữa Mao Cửu và Lục Tu Giác bùng nổ. Đến nỗi không khí cũng trở nên trầm lắng, Lục Tu Giác mới không tình nguyện nói: “Vậy anh đi cùng với em.”
Chỉ cần có thể xuống giường thì sao cũng được.
Mao Cửu gật đầu, mừng muốn khóc, nhưng mà sự thật nói với cậu rằng, cậu còn non lắm.
Sao cậu lại có thể nghĩ rằng chỉ cần mình có thể xuống giường là có thể trốn được sự lải nhải của Lục Tu Giác chứ?
Cho dù thân thể cường tráng, lúc bày trận trừ ma hơi kiệt sức chút xíu nhưng bây giờ đã bình phục rồi, có thể tung tăng nhảy nhót rồi, nhưng mà mới đi cái đường quyền, đá cái chân đã bị Lục Tu Giác đứng bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, mỗi phút mỗi giây đều chuẩn bị truyền thụ cách thức an dưỡng thân thể cho cậu nghe.
Không nổi điên là vì quá yêu Lục Tiểu Tu Giác.
Mao Cửu nghĩ thế.
Nhưng trong mắt Lục Tu Giác là Mao Tiểu Cửu không hiểu mình, cũng là biểu hiện khi em ấy hoàn toàn không để ý đến mình, hắn nhìn tình hình lúc đó xong thiếu điều suýt ngất luôn.
Mao Cửu bình thường thế nào?
Sức lực tràn đầy, nhảy nhót tung tăng. Xử lý vụ án nào cũng đều nhẹ nhàng, cũng chẳng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả lần này lại suy yếu đến mức còn không đi đường bình thường được, hắn không bắt cậu nằm trên giường một tháng đã là chân ái rồi đấy biết không?
Thân thể còn chưa dưỡng lại được đã xuống đất nhảy tới nhảy lui, già rồi hối hận cho coi.
Trong lòng Lục Tu Giác thở ngắn than dài, tuy hắn rất thích một Mao Cửu thỉnh thoảng tùy hứng như thế, nhưng em ấy không biết quan tâm đến thân thể mình chút nào hết á.
Cho nên hắn phải nhìn chằm chằm mỗi phút mỗi giây mới được.
Trên phương diện này, Lục Tu Giác tuyệt đối không nghĩ mình sai ở đâu cả. Hơn nữa, sau khi thương lượng với người nhà mình, mọi người cũng nhất trí tán thành thì hắn mới quyết định trông chừng Mao Tiểu Cửu thật kỹ — sau khi xem một đống link dưỡng sinh được ném tới.
Trong mấy ngày Mao Cửu nghỉ ngơi dưỡng sức thì cảnh sát đã lập kế hoạch phá trang giao dịch chợ đen lớn nhất ở deepweb, phá được một lượng lớn vụ án buôn lậu súng ống, ma túy, còn có rất nhiều tổ chức mua bán nội tạng người trong nước, thậm chí còn có thể bắt được cái bóng của tổ chức nào đó ở nước ngoài.
Bởi vì trong trang giao dịch chợ đen ấy xuất hiện một lượng lớn giao dịch khiến người ta khiếp sợ nên khiến cao tầng của quốc gia chú ý, nhanh chóng hạ quyết sách tăng cường tiêu diệt các loại trang web tương tự, nhưng những người quản lý của website phần lớn đều ở nước ngoài.
Sau khi giao lưu với quốc gia nào đó, biết được bọn họ cũng đã chuẩn bị để tiêu diệt mấy trang web này từ sớm nên bắt đầu hợp tác, cuối cùng mới phá được trang web giao dịch lớn nhất.
Nhưng chợ đen trong deepweb rất nhiều, bọn họ chỉ phá được một trang lớn nhất, còn có vô số những trang web khác ẩn trong bóng tối nhìn, chờ đợi thời cơ để dụ dỗ bóng tối trong lòng người, cùng sa đọa.
Bóng tối là một loại tồn tại không thể tránh được trong ánh sáng, cả hai đều cùng tồn tại.
Mọi người không thể chân chính hoàn toàn tiêu diệt được hắc ám, chỉ có thể chọn cách đuổi đi hoặc khống chế chúng.
Bởi vậy sau khi trang giao dịch lớn nhất ở deepweb bị lật đổ, rất nhiều khách hàng dời mục tiêu đến trang chợ đen lớn thứ hai. Nhưng trang web thứ hai này đã sớm bị cảnh sát tiếp quản rồi, điều tra theo ID và IP, cộng thêm mật mã đăng nhập của bọn họ để nắm giữ không ít thông tin thật và chứng cứ phạm tội của bọn họ.
Chỉ chờ bắt bọn họ mà thôi.
Bởi vì trong deepweb lưu trữ rất nhiều bí mật, sợ rút dây động rừng nên không thể diệt trừ ngay được. Nhưng Hoa Quốc bắt đầu cấm người trong nước lưu thông tiền trong deepweb, tức là không thừa nhận những đồng tiền được giao dịch thông qua deepweb.
Ở một mức độ nào đó, bọn họ có thể ngăn chặn được tỷ lệ phạm tội nhất định, bởi vì một vài công ty nào đó lợi dụng tiền lưu thông ở deepweb để rửa tiền. Hơn nữa, phần lớn user trong nước sau khi vào deepweb cũng chỉ sử dụng tiền được lưu thông trên deepweb, nếu bị cấm, bọn họ cũng chỉ có thể chuyển sang dùng ngân hàng ở nước ngoài. Thủ tục phiền phức vô cùng, cũng rất dễ bị cảnh sát tra ra được.
Nhưng cũng có thể ngăn chặn được việc phạm tội ở trong nước.
Mặt khác, hai chị em Vệ Hồng và Vệ Hoành đã bị định tội, tội lừa bán trẻ em, tội buôn lậu và tội tổ chức phạm tội, vân vân gom lại, hai người bị phán tù chung thân.
Cả hai bị chia ra áp giải về hai nhà tù khác nhau, nhà tù cho nam và nhà tù cho nữ. Hai vị lão đại trong hai nhà tù này đều hận những kẻ buôn người nhất, cấp trên cũng có người cố ý dặn dò, muốn hai người này sống không bằng chết, còn phải bảo đảm bọn họ sống lâu trăm tuổi, sống dai, sống dài.
Không có lý nào mà những kẻ phạm nhiều tội ác ghê tởm như thế lại có thể nói chết là chết một cách nhẹ nhàng, trên thế giới này nào có chuyện gì tốt như thế?
Hai người này không sống để chuộc tội thì những người, những gia đình vì mất con, mất thân nhân mà đau đớn tột cùng, thậm chí tan cửa nát nhà sao có thể cam tâm được?
Cho dù tâm địa của Vệ Hoành vẫn ác độc, nhưng tự tin của hắn toàn đặt trên người chị mình, Vệ Hồng. Bây giờ hắn mất một chân mà Vệ Hồng còn bị bắt đi, bản thân mình khi bị đưa vào tù, miệng vết thương trên cái chân bị cắt vẫn còn đau đớn.
Vừa mới vào ngục giam thì bị cảnh ngục ‘vô tình’ thả tiếng gió, bị cố ý chăm sóc đưa vào phòng giam của lão đại, Vệ Hoành vốn còn đang vì vết thương đau đớn nên tâm trạng khó chịu, muốn chửi ầm lên lại bị người ta túm đầu vứt xuống đất. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì chỗ đứt chân truyền đến một cơn đau đớn tê tâm liệt phế, biến lời mắng chửi vừa chuẩn bị vọt ra khỏi miệng của hắn thành tiếng kêu la thảm thiết.
Thế giới cá lớn nuốt cá bé đầy tuyệt vọng, chết lặng của phạm nhân trong tù có thể tra tấn hy vọng của bất cứ ai đến khi tắt ngúm, đồng thời cũng dần bào mòn tính người của bọn chúng.
Mỗi ngày cảnh ngục đều sẽ nghe được tiếng gào thê lương truyền đến từ phòng giam, ban đầu có hơi giật mình, thời gian qua lâu rồi lại trở thành chết lặng, thậm chí cảm thấy bình thường, tiếp tục ngồi uống trà đọc báo.
Những người trong tù, có kẻ nào không phạm tội ác nặng nề?
Tới nơi này không phải để hưởng phúc mà là để chuộc tội.
Có những tội ác mà bọn chúng phạm phải có chết cũng không đủ để bù đắp.
Khi Vệ Hồng biết mình bị phán chung thân, cô ta rất bình tĩnh, khi bị đưa vào khu nhà tù nổi tiếng hung tàn cũng rất bình tĩnh. Cô ta là một người phụ nữ rất tự phụ, đồng thời cũng kiên nhẫn vô cùng.
Nếu không thì cũng sẽ không thể giả mù nhiều năm như thế, lừa gạt được nhiều người như thế.
Cô ta rất có tự tin với bản thân mình, cho dù đến đâu cũng có thể hô mưa gọi gió.
Năm xưa khi còn ở trong cô nhi viện, xung quanh đều là cầm thú mà cô ta vẫn có thể giả mù, dặn em trai mình giả què, ngầm trở thành kẻ mà lãnh đạo cô nhi viện tin tưởng, tín nhiệm, trở thành đồng lõa để hãm hại những cô nhi khác.
Nhiều năm sau lại có thể dùng thân phận cô nhi và người tàn tật nhiều lần lừa gạt bắt cóc trẻ con, hô mưa gọi gió ở đế đô này.
Không thể nghi ngờ rằng Vệ Hồng rất tự tin với bản thân.
Cô ta tin rằng cho dù mình có ở trong tù cũng có thể tạo ra một khoảng trời riêng, những kẻ hy vọng thấy cô ta bị báo ứng rồi sẽ thất bại thôi. Cô ta chờ xem bộ dạng đau đớn không dám tin của bọn họ sau khi thất bại, chắc chắn là sẽ rất thú vị.
Vệ Hồng bước vào ngục giam, ban ngày, tất cả phạm nhân đều rất ngoan ngoãn, không ai dám động đậy gì. Đến buổi tối, cô ta bị lôi ra khỏi ổ chăn, trong lòng cô ta cũng không sợ hãi hay kinh ngạc gì mấy.
Đã đoán được tình huống này từ sớm rồi.
Vệ Hồng rất bình tĩnh, cô ta đang định nói vài lời với lão đại trong khu nhà tù này, ai ngờ đối phương chớ hề cho cô ta cơ hội, nói một câu tát một cái.
Cô ta bị đè đầu xuống đất tát cả đêm, hàm răng suýt chút nữa bị tát rơi ra ngoài, lúc đưa đến chỗ bác sĩ thì tai cũng điếc luôn rồi.
Mà sau khi chữa cái miệng xong trở về phòng giam cũng không sống yên được, vừa mở miệng nói sẽ bị tát, cô ta trở thành phạm nhân ở tù chung thân vừa câm vừa điếc mặc người ta ức hiếp.
Vài năm sau xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, mù.
Chân chính trở thành một người mù.
Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu cuộc sống trong tù của cô ta mà thôi, cô ta muốn tự sát nhưng lại có người không cho cô ta chết.
Vệ Hồng tự cho là mình đã nhìn thấu được lòng người, tự phụ, thông minh, nhưng không biết hoàn cảnh sinh hoạt của cô ta từ khi bắt đầu đã vặn vẹo, xung quanh toàn là biến thái ấu dâm, cho dù sau đó có thoát khỏi hoàn cảnh đấy thì cũng vì tiền tài nên chủ động tiếp xúc, thậm chí còn trợ Trụ vi ngược.
Nhưng cô ta lại đoán sai một điều, những kẻ có dục vọng làm tổn thương trẻ em vĩnh viễn chỉ là số ít, hơn nữa cũng chỉ có thể trốn trong bóng tối không thể ra ngoài. Con người có bản năng bảo vệ mầm non, cho dù là kẻ ác cũng sẽ không thích đám biến thái thích đùa bỡn trẻ em.
Cô ta tự cho là thông minh, nghĩ mình có thể sống sót giữa một đám kẻ ác phạm đầy tội nặng này nhưng lại không ngờ với cả cái nhà tù này mà nói, cô ta là một con rắn độc. Mãnh thú trong nhà tù này rất nhiều, tuy cũng từng hận thù, ức hiếp lẫn nhau, thậm chí còn cắn cả đồng loại, nhưng tất cả đều hận con rắn độc sẽ cắn chết bọn họ bất cứ lúc nào.
Một tháng sau, Mao Cửu và Lục Tu Giác xách Angel đi đến sân bay, bắt đầu chuyến du lịch ra nước ngoài.
Tuy nói là du lịch nhưng thật ra là giúp Alice tìm cha mẹ, đồng thời cũng thầm giúp đỡ cảnh sát quốc tế để phá vụ đại án mại dâm trẻ em này.
Mao Cửu đeo kính râm, vỗ vali: “Angel, yên lặng.”
Angel trốn trong vali tỏ vẻ bất mãn: “Sao em lại phải trốn trong này? Hổng thoải mái tý nào luôn á!”
Mao Cửu đẩy kính: “Em tự nhét mình vào trong đó, không ai muốn ôm em cả.”
Cậu và Lục Tu Giác đều là đàn ông, ai mà chịu ôm một con búp bê gỗ tinh xảo trong tay?
Angel lẩm bẩm lầm bầm, tóm lại là không vui.
Lục Tu Giác cầm vé máy bay đi đến, nghe Angel oán giận thì nói: “Mao Tiểu Cửu, anh đã nói rồi, gửi nó đi bằng vận chuyển là xong. Em xem, bây giờ toàn oán giận.”
Mao Cửu cười cười không nói gì.
Có một chuyện thần kỳ đó là Lục Tu Giác và Angel đều không ưa nhau, nhưng Angel vẫn sợ Lục Tu Giác. Vừa nghe được giọng hắn thì không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm trong va li ngủ cùng với Alice.
Lục Tu Giác vươn tay ôm bả vai Mao Cửu: “Đi thôi.”
Mao Cửu: “Ừ.”
Chân dài bước về phía quầy đăng ký.
Lục Tu Giác nhìn như tùy ý nói: “Giải quyết xong chuyện lần này thì thuận đường đi chơi đi.”
Mao Cửu: “Hử? Được thôi… Có chỗ nào chơi vui không?” . Kiếm Hiệp Hay
Lục Tu Giác: “Để anh nghĩ xem, có mấy nước xung quanh cũng được lắm, nhất là nước Y.”
Mao Cửu: “Vậy đi chơi thôi.”
Lục Tu Giác: “Thuận tiện kết hôn luôn được không?”
“… Được.”