Chưa được mấy ngày, Đoàn Vũ Xuyên đã gọi cho cô, bảo côbuổi chiều đi khám, vì thầy anh y thuật cao siêu, người đến khám đông vô số kể, nhưng mỗi ngày thầy chỉ giới hạn khám trong mười người. Bảo côkhông được đến muộn. Cô đồng ý, thấy buổi chiều ở trường không có việcgì liền đón xe đi. Chỗ của thầy đúng là vắng vẻ. Cô thấy bảng hiệu “Bácsĩ Ngụy đông y” thì cười không phúc hậu rồi bước vào. Phòng khám rấtlớn, có nhiều y tá. Cô trò chuyện với y tá, y tá bảo cô chờ bên ngoài,trước cô còn vài người khám nữa. Không lâu sau đến lượt cô. Cô bước vào, người đầu tiên cô nhìn thấy không phải một ông lão tóc bạc như tiên màlà một chàng trai trẻ tuổi. Cô giật mình, đây không phải đồng nghiệp của cô ở trường sao?
– Vạn Thái Thái? Sao cậu lại ở đây?
Đồng nghiệp nam cười hỏi.
Cô khó hiểu:
– Ngụy Hiền? Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu là bác sĩ đông y?
– Ha ha ha ha, mình không phải bác sĩ đông y, cha mình mới phải, ông ấy đi vệ sinh rồi, hôm nay rảnh nên mình tới thăm ông ấy mà thôi.
Ngụy Hiền giải thích.
– Ra vậy. Thật trùng hợp.
Không hiểu tại sao cô đi khám bệnh cứ luôn gặp người quen.
– Phải đó, ở đây cũng có thể gặp cậu. Cậu bệnh à?
– Ừ, có chút vấn đề nhỏ, khám xem có thể trị được không.
– Vấn đề gì? Người tìm cha mình khám bệnh đều là bệnh phụ khoa, kinh nguyệt cậu không đều à?
– Sao cậu không đoán mình mắc bệnh phụ khoa?
Thái Thái đùa anh, cô và anh đồng nghiệp này trước giờ không nói chuyện nhiều.
– Ha ha ha ha ha. Cậu còn trẻ như thế, không cần khám, cho nên chắc chắn là kinh nguyệt không đều.
– ……
Thái Thái quẫn.
– Hi hi, cậu đừng để bụng, mình đùa thôi.
– A.
Cô cười nhạt.
Bác sĩ đông y bước vào, Ngụy Hiền kêu lên:
– Cha, đây là đồng nghiệp của con.
Thái Thái lễ phép:
– Dạ cháu chào bác sĩ.
Bác sĩ đông y hỏi:
– Ừ, cháu là bạn học……nữ của Đoàn Vũ Xuyên?
Thái Thái thành thật nói:
– Dạ, là cậu ấy bảo cháu đến tìm ông.
– Cháu ngồi đi, ông xem mạch cho.
Bác sĩ Ngụy ngồi xuống.
– Dạ.
Thái Thái cũng ngồi xuống, đưa tay ra.
Sau đó là một loạt các câu hỏi thông thường của đông y. Mỗi lầntrả lời cô đều len lén liếc Ngụy Hiền, sao cậu ấy vẫn chưa ra ngoài?
– Ngụy Hiền, con ngồi đây làm gì, rảnh rỗi thì về nhà đi.
Ngụy Hiền cười nói:
– Con đợi đưa đồng nghiệp về luôn.
Thái Thái cười lấy lòng:
– Không cần không cần không cần, cậu có việc thì cứ đi trước đi.
– Vậy con ở đây làm gì, đến phòng thuốc xem thuốc nấu xong chưa?
Bác sĩ ra lệnh, thằng con trai này của ông học vật lý kỹ thuậtmà đầu óc sao chậm chạp thế, không thấy con gái người ta ngượng à. Hèngì chưa có bạn gái.
– Dạ, được.
Ngụy Hiền nhìn Thái Thái rồi rời đi.
– Cháu đừng căng thẳng, ông đuổi nó đi rồi.
– Cám ơn bác sĩ, thật ngại quá.
Có mấy vấn đề cô không tiện nói ra khỏi miệng trước mặt nam đồng nghiệp.
– Cháu và con trai ông là đồng nghiệp?
– Dạ.
Ở trường họ không trò chuyện nhiều, bình thường cô rất lãnh đạm.
– Ừ.
Bác sĩ xoạt xoạt xoạt viết đơn thuốc.
– Bác sĩ, bệnh của cháu nặng không?
Bác sĩ từ tốn nói:
– Huyết khí hư nhược, khả năng miễn dịch kém, cung hàn, hàn khí trong người rất nặng, dẫn đến kinh nguyệt không đều.
– Nghiêm trọng lắm ư?
– Thế nào mới gọi là nghiêm trọng? Người trẻ tuổi phải biết yêu quý thân thể của mình!
Ôi thanh niên bây giờ.
– Vậy cháu có thể mang thai không?
Đây là vấn đề Vạn Thái Thái lo nhất, không phải cô ham kết hônsinh con, chỉ là cô cảm thấy cô muốn sinh con hay không và cô có thểsinh con hay không khác nhau về tính chất, cô không muốn bị tước mấtquyền làm mẹ.
– Cháu kết hôn rồi?
– Chưa chưa chưa, cháu chỉ hỏi thôi, sợ mình không mang thai được.
Thái Thái vội lắc đầu.
– Uống mấy liều thuốc ông kê đúng giờ thì không có vấn đề gì.
Hèn gì Đoàn Vũ Xuyên giới thiệu qua đây.
– Bác sĩ ông đừng dọa cháu.
– Yêu quý sức khỏe mình, thứ không nên ăn thì đừng ăn, chú ý nghỉ ngơi, buông lỏng áp lực, bằng không hối hận không kịp.
Ông đã gặp quá nhiều trường hợp như vậy rồi.
– Dạ dạ dạ, ông nói đúng. Cháu chắc chắn sẽ yêu quý sức khỏe mình!
– Cô bé rất thú vị, đến phòng thuốc lấy thuốc đi. Lát nữa sắcthuốc xong, cháu cầm về, một ngày hai túi, sau khi ăn nhớ uống thuốcđúng giờ.
– Dạ, cám ơn bác sĩ.
– Cháu đi đi, Đoàn Vũ Xuyên cũng xem như học trò đắc ý của ông.
– Nhưng Đoàn Vũ Xuyên học tây y mà?
– Nó cũng có học đông y, cháu không biết à?
– Dạ không, cậu ấy không nói, vậy tại sao cậu ấy không khám cho cháu?
– Cháu cảm thấy tay nghề của thầy giỏi hay tay nghề của trò giỏi?
– Chắc chắn là tay nghề của thầy giỏi rồi! Ha ha.
Lúc này không nịnh nọt thì lúc nào nịnh nọt?
– Đoàn Vũ Xuyên hiện chủ trị tây y, nên mới bảo cháu đến tìm ông.
– Cậu ấy nói với ông ạ?
– Tự ông đoán.
– Hi hi, ông đoán hay quá. Vậy cháu đến phòng thuốc đây ạ.
– Ừ. Có thể phải đợi một hai tiếng nữa mới có thuốc. Cháu cứ ở ngoài đợi nhé.
– Dạ, cám ơn bác sĩ.
– Không có gì, cháu đi đi.
Cô ngồi trên băng ghế dài chờ thuốc. Ngụy Hiền ngồi xuống bên cạnh.
– Không ngờ nhà cậu là phòng khám đông y, sao cậu không kế thừa nghiệp cha?
– Ai nói con thì nhất định phải kế thừa nghiệp cha, mình còn một thằng em trai, để nó kế thừa là được, mình muốn làm việc mình yêuthích.
– Thực phóng khoáng.
– Hi hi, nhưng đông y ấy mà, mưa dầm thấm đất, mình cũng biết chút chút.
– Mình không tin được y thuật của một người học công trình xây dựng, mình đâu phải máy móc.
– Ha ha ha. Không cần đả kích mình như vậy mà.
– Đùa thôi đùa thôi.
– Trước đây không phát hiện, cậu cười rất xinh đấy.
– Biết bản thân có mắt không tròng rồi chứ?
– Ha ha ha, mình đúng là có mắt không thấy được vàng.
– Quá khen quá khen.
Cuối cùng Ngụy Hiền đưa Thái Thái về nhà. Buổi tối, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Thái Thái vẫn nhắn tin cho Đoàn Vũ Xuyên, cám ơn anh.Thật lâu sau anh mới nhắn trở lại. Lâu đến mức Thái Thái ngủ mất rồi.