Ngay buổi chiều hôm sau, Diệp Noãn đã nghe Đàm Phượng thông báo: Các đài truyền hình lớn nhỏ đều khen ngợi cô hết lời, nhất là đài Chiết Giang, đều gọi cô là “nàng tiên đẹp nhất”. Cô bình tĩnh liếc sơ tờ báo Đàm Phượng đưa, trên đó ngoài tràn ngập chờ mong đối với phim truyền hình Ngàn Năm Chi Luyến, còn có ca ngợi cô rất nhiều.
Đàm Phượng nhìn cô: “Nhìn cậu kìa, làm sao mà một chút phấn khích cũng không có vậy?”
“Phấn khích cái gì?” Diệp Noãn bỏ tờ báo xuống. “Cái này bất quá là PR thôi.”
Lần này đến phiên Diệp Noãn kinh ngạc, cô liếc mắt nhìn Đàm Phượng: “Chị Hướng Phân không có nói với cậu sao? Cái này nhất định là công ty bỏ tiền ra, bằng không thì vì cái gì mà người ta lại tốn công đi viết bài như vậy?”
Đàm Phượng bây giờ mới là người đại diện bán chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp có nghĩa là, có vài việc cô chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng chỉ cần có người giải thích, cô chắc chắn tiếp thu kịp thời. Giờ phút này nghe Diệp Noãn nói, trong đầu cô đã hiểu, nhưng trên cảm tính cô vẫn chưa chấp nhận. Cô thật sự thấy Diệp Noãn giỏi, cũng không phải không có khả năng được người ta khen thật lòng.
“Tớ thấy cậu rất giỏi mà,” Đàm Phượng nói, “Truyền thông cũng có thể là nhận xét thật lòng mà.”
“Nhận xét thật lòng?” Diệp Noãn bị cô chọc cho cười, “Bớt nằm mơ đi, nếu không có lợi lộc gì, truyền thông vì sao lại đi đắc tội với nữ chính Mã Thụy Tiệp như vậy?”
Đàm Phượng lần nữa cầm tờ báo lên đọc kỹ, quả nhiên, đoạn viết về Diệp Noãn cũng bằng với đoạn của Mã Thụy Tiệp, thậm chí trên mạng còn có một bài riêng về phục trang của cô, nếu là không xem phim, người ta có lẽ nhầm tưởng Diệp Noãn mới là nữ chính.
“…” Đàm Phượng nói không nên lời, cái này quả thật là trần trụi sự thật.
Hướng Phân cũng rất chú ý dạy Đàm Phượng, tuy rằng bận rộn, nhưng sau bữa tối cũng dành thời gian gọi điện cho Đàm Phượng, có nhắc tới việc này.
Đàm Phượng gác điện thoại rồi bước đến ngồi bên cạnh Diệp Noãn: “Mấy ngày nay dù sao cậu cũng không có lịch trình, tớ muốn đi theo chị Hướng Phân học tập thêm một chút.”
Cô cảm thấy những gì mình hiểu biết vẫn còn quá ít, cần phải học thêm.
Cô có lòng cầu tiến, đương nhiên Diệp Noãn sẽ không cản trở, gật đầu: “Cậu đi đi.”
Đàm Phượng đi theo Hướng Phân, Diệp Noãn nằm nhà vài ngày thì có công việc tìm đến.
Công việc này thù lao cũng ở mức bình thường, nhưng mà Hướng Phân không cần suy xét liền thay Diệp Noãn nhận lời. Bởi vì đây là từ một vị “thiên vương” trong nước, anh ta tự mình mời Diệp Noãn đóng vai nữ chính trong MV ca nhạc của mình.
Mục Văn Úc, nhân vật ngôi sao trong làng giải trí trong nước, là diễn viên điện ảnh kiêm người phát ngôn của đài KNT. Xuất thân từ ca sĩ, nhận được giải thưởng âm nhạc cao nhất trong nước rồi, anh ta dấn thân vào điện ảnh, cũng lấy được thành tích không nhỏ, mấy năm trước vừa được trao vòng nguyệt quế “Vua màn bạc”. Anh ta là nghệ sĩ hàng đầu, siêu sao của siêu sao, hợp tác với anh ta, không cần nói cũng biết có bao nhiêu lợi ích.
Hào quang đầy người, người trong giới giải trí cũng hâm mộ anh ta không ít. Anh không chơi chiêu trò, cũng dìu dắt nhiều hậu bối. Luôn giữ một thái độ bình dị gần gũi, nhưng không ai có thể xem nhẹ khí chất ngôi sao của anh. Nhắc tới anh ta, trên mặt mỗi người đều tràn ngập tôn sùng kính ngưỡng.
Giờ đây người ta muốn hợp tác quay MV với Diệp Noãn, độ dài MV chừng 30 phút, phong cách quay điện ảnh, lồng ghép vào ba ca khúc. Lúc nghe được tin này từ Hướng Phân, Diệp Noãn cầm di động, ngẩn người.
Hướng Phân bình thường cũng rất trầm ổn, hôm nay trong điện thoại cứ như vậy cũng khó kìm hưng phấn kích động: “Đơ rồi sao? Chị cũng thấy thật sự khó tin, em nhanh nhanh chuẩn bị…”
Diệp Noãn phục hồi: “Khi nào thì bắt đầu quay ạ?”
“A…” Hướng Phân cũng bình thường xuống, “Cũng không quá gấp, nhưng bởi vì có ra nước ngoài quay một phần, ngày mai em về công ty, tìm người dạy bổ túc tiếng Anh.”
“…Tốt.” Diệp Noãn hiểu ra, Hướng Phân đại khái cũng chưa chính thức ký hợp đồng, MV này cô nhớ rõ quay ở nước Pháp, Hướng Phân lại kêu cô học tiếng Anh, thực ra cũng không có tác dụng mấy.
Gác điện thoại rồi, cô nằm trên sô pha, nguyên nhân ngẩn người vừa rồi của cô cũng không hoàn toàn giống với Hướng Phân. Đương nhiên, hợp tác cùng với Mục Văn Úc đích thực là sự kiện đáng phấn khích, đừng nói là hợp tác, năm đó lần đầu tiên thấy siêu sao này, cô vừa khẩn trương vừa kích động suýt nữa nói không nên lời, lúc đó cô đã là diễn viên chính mấy bộ phim truyền hình, cũng đã có chút danh tiếng.
Nhưng mà siêu sao cũng rất hòa ái, còn cười nói với cô: “Tiểu A Noãn, đừng căng thẳng như vậy, tuy lần trước chưa hợp tác được, nhưng thế nào cũng có cơ hội khác, tôi cũng rất mong có ngày được làm việc với em.”
Lúc ấy Diệp Noãn không hiểu gì cả, hỏi thêm vài câu mới biết, nguyên lai MV “Chỉ nói yêu thôi” vốn là có mời cô làm nữ chính, nhưng quản lý công ty Rực Rỡ tìm cớ, muốn giao cơ hội cho người khác. Cô gái kia không được Mục Văn Úc lựa chọn, cuối cùng hai bên cũng không có hợp tác thành công.
Rực Rỡ là công ty lớn, nghệ sĩ đông, quan hệ lằng nhằng rắc rối, chuyện này đã khiến Diệp Noãn ấm ức khá lâu.
Vừa rồi nghe Hướng Phân nói, Diệp Noãn cũng không có vì nhớ lại mà tức giận, chỉ cảm thấy có một chút kỳ diệu, kiếp trước Mục Văn Úc không mời được cô làm nữ chính, kiếp này lại một lần nữa đề nghị với cô. Có thể thấy là cơ hội nào của cô, thì dù thế nào cũng sẽ tìm đến một lần nữa.
Hôm sau, Hướng Phân xem qua hợp đồng, vẫn tìm cho Diệp Noãn một giáo viên Anh văn.
“Giáo viên tiếng Pháp khó tìm, trước tiên em cứ học Anh văn, có nhiều chỗ cần dùng đến.” Cô nói với Diệp Noãn.
Kiếp trước Diệp Noãn bận rộn luyện kỹ thuật diễn và yêu đương với Hạ Xuyên, phương diện khác cô cũng không có chú ý trau dồi. Bây giờ công ty đã cho cơ hội, cô nhất định phải cố gắng học tập.
Ban ngày học tiếng Anh, ban đêm đọc kịch bản.
Trong kịch bản, bối cảnh trong thời kỳ dân quốc, nhân vât chính là đại tiểu thư họ Liên, Liên Sênh, từ nhỏ được nuôi dưỡng cẩn mật trong khuê phòng, luôn hết thảy nghe theo cha mẹ an bài. Liên gia cùng Đỗ gia kết duyên, 17 tuổi Liên Sênh đã chuẩn bị gả cho Đỗ Thừa An lớn hơn cô hai tuổi. Liên Sênh có chút không cam lòng, để cuộc sống của mình bị người nhà điều khiển. Cô đưa ra yêu cầu trước khi kết hôn muốn đi du lịch nước ngoài, Liên gia đồng ý, gửi gắm cô cho em trai út của cha cô, Liên Thiệu Bạch, sống ở nước Pháp xa xôi. Liên Thiệu Bạch uyên bác đa tài, dịu dàng hài hước, ở chung lâu ngày, Liên Sênh dần dần yêu cậu của mình…
Đây là một chuyện tình trái luân lý.
Vài ngày sau Diệp Noãn bay đến Thượng Hải, đến gặp đoàn phim. Đầu tiên phải quay xong những cảnh quay trong nước.
Đông Gia là công ty riêng của Mục Văn Úc, đây là album đầu tiên của anh sau khi lập công ty giải trí riêng, nên đặc biệt chú trọng. Đoạn MV này cũng là anh ta chính mình làm đạo diễn kiêm diễn viên chính.
Trong đoàn diễn viên, trừ Diệp Noãn ra ai cũng đã là siêu sao. Trong kịch bản, các bậc trưởng bối Liên gia và Đỗ gia đều có thời gian xuất hiện ít, nhưng thủ vai cũng đều khách mời có tiếng tăm lừng lẫy, mỗi người đều có ít nhất một lần mang danh diệu “vua điện ảnh” hay “bà hoàng điện ảnh”. Mục Văn Úc chỉ gọi điện, mọi người đều nhanh nhẹn đến hỗ trợ, chỉ từ đó cũng có thể nhìn ra nhân duyên trong nghề của Mục Văn Úc là tốt đến cỡ nào.
Là một tiểu bối vô danh nhỏ bé, Diệp Noãn vừa bước vào trường quay liền cảm thấy bao nhiêu là áp lực như núi đè, không cần Hướng Phân nói, ngay lập tức cô quay sang dặn dò Đàm Phượng: “Trăm ngàn lần chúng ta phải khiêm tốn khiêm tốn, trong này mà đắc tội với bất kỳ ai, hậu quả cũng không chỉ là về Bắc Kinh cấm túc thôi đâu.”
“Biết rồi! Cậu tưởng đây vẫn là Đàm Phượng trước kia đấy à?” Đàm Phượng liếc một cái. “Cậu vẫn là lo chính mình thật cẩn thận vào.”
Diệp Noãn hiểu được ý tứ của Đàm Phượng, đóng MV này, chỉ có người đóng vai vị hôn phu Đỗ Thừa An là người quen, chính là Cung Ngạn Vũ.
Trong album này, Cung Ngạn Vũ viết cho Mục Văn Úc ba giai điệu và hai đoạn lời hát. Mục Văn Úc thuận tiện liền mời anh thủ vai này.
Nhớ đến lần trước, tình hình hợp tác lần đầu của Diệp Noãn và Cung Ngạn Vũ, Đàm Phượng có lo cũng đúng.
Không có nghi thức bấm máy, Diệp Noãn vừa đến đoàn phim liền bị bắt đi thay trang phục. Lúc trở ra liền biến thành một cô nương thời kỳ quốc dân.
Áo váy dài ống tay rộng màu trắng như mặt trăng, đeo một chuỗi Trường Mệnh Tỏa vàng ròng, tay trái đeo vòng ngọc phù dung. Trên tóc không có trang sức, đơn giản đem tóc chải qua một bên, bím thành một bím rũ xuống phía trước.
“Oaaaa, thật xinh đẹp.”
“Cô gái này thật đẹp.” Nhân viên hậu đài ào ào trầm trồ.
Mục Văn Úc cũng rất hài lòng, gọi Diệp Noãn đến trước mặt.
“Trước kia em từng xem phim điện ảnh thời kỳ quốc dân chưa?”
“Hiểu phải diễn đại khuê tú thời xưa thế nào không?”
“Nhân vật Liên Sênh ngay từ đầu là bị đè nén, nên ánh mắt phải đơn giản một chút…”
Mục Văn Úc vừa hỏi vừa trả lời, trò chuyện chỉ dẫn cho Diệp Noãn. Tốc độ nói chuyện của anh ta rất chậm, thanh âm dịu dàng, nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng như gió xuân, làm người đối diện có cảm giác rất được tôn trọng.
Từ trong ra ngoài đều là người tốt, kiếp trước Diệp Noãn vẫn không có cơ hội cùng anh ta hợp tác, bởi vì sau này, anh bỏ mình trong tai nạn giao thông.
Giờ phút này, trong lòng Diệp Noãn có một cảm xúc nói không nên lời, cô lấy lại bình tĩnh, từ từ đối đáp, nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.
Hai người nói chuyện một hồi, Cung Ngạn Vũ thay xong phục trang đi ra. Áo sơ mi, cà vạt kẻ caro, cùng phụ kiện tây trang phù hợp, túi mang đồng hồ quả lê, trên mũi mang kính gọng vàng, tóc chải mượt ra phía sau. Sống động chân thật trở thành một công tử thời kỳ quốc dân, anh quả thật rất phù hợp với phục trang như vậy, chỉ nói đến khí chất nho nhã kia, người khác có muốn tập luyện theo cũng không được.
“A Vũ,” Mục Văn Úc vẫy tay về phía anh, “Cậu với A Noãn cũng đã từng hợp tác, chắc là quen biết rồi phải không?”
Cung Ngạn Vũ nhìn Diệp Noãn một cái, ừ một tiếng. “Có quen.”
Diệp Noãn hơi hơi vẫy tay một cái, xem như chào hỏi.
“Vậy hai người trước hết làm thân hơn một chút,” Mục Văn Úc nói với hai người, “Tôi đi xem cảnh quay đã dựng xong chưa.”
Nhân viên hậu đài đi tới đi lui trong khung cảnh xưa, cộng với xung quanh đầy diễn viên mặc đồ cổ trang, trông y như xuyên không về thời kỳ quốc dân vậy.
Diệp Noãn nhìn anh, nhất thời im lặng, không biết nên nói gì.
Cung Ngạn Vũ ngược lại, cười cười, nói với cô: “Vận may của cô không tệ.”
Anh nói những lời này cũng là thật lòng, nhưng trong mối quan hệ của hai người vốn không tốt lắm, những lời này vào tai Diệp Noãn thế nào cũng mang một chút trào phúng. Cũng không thể hoàn toàn nói là vận may, Diệp Noãn vừa định phản bác, lại nghe anh nói: “Anh Văn Úc nhìn MV của tôi, cảm thấy em rất được, cho nên tuyển em làm vai nữ chính.”
Nói như vậy, hắn cũng là có công trong chuyện này. Dù vốn không muốn nhờ cậy gì ở hắn, rốt cuộc vô ý lại vẫn chịu ơn người ta rồi. Nhưng mà Diệp Noãn thật thản nhiên.
Vận may đem cơ hội tới với bạn, có thể nắm lấy cơ hội hay không vẫn còn tùy thực lực nữa.
Cũng phải nói, Cung Ngạn Vũ không phải là người hẹp hòi, lần đầu tiên hợp tác, dù không ưa cô, cũng không vì thế mà ngăn chặn cơ hội lần này của cô.
Vì vậy, Diệp Noãn mỉm cười với anh: “Cảm ơn anh.”